Hoctro ơi! Câu thi đó Q cóp từ bài của HDDD đó!
Câu đó là của Ngài Quảng Đức Chơn Tiên tức là ngài Huệ Lương Trần Văn Quế! Ngài gián cơ vào ngày 7 tháng 6 năm Tân Dậu! (08-07-1981) tại Minh Lý Thánh Hội! sau khi ngài được đức Chí tôn trao sắc lịnh phong Ngài là Quảng Đức Chơn Tiên! Câu đó được trích từ bài văn vần rất hay rất dài! Huynh hoctro có thể tham khảo trong cuốn “hương quế cho đời” trang 94! Q có cuốn này là do "lão bà bà" tặng đó! cảm hơn hoctro đả hỏi nên Q mới lục lại cuốn sách! hjhj
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><o
></o
>
Không sự thể giới ranh hạn hẹp
Thì đạo trời vui đẹp biết bao
Cao đài là cái đài cao
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che!
<o
></o
>
Huynh hoankhong ơi! tất cả các hội thánh cao đài đều dùng cuốn tân luật pháp chánh truyền để làm kim chỉ nam cho mình trong việc quản lý cũng như dạy dỗ chư tín đồ! đúng như Huynh Hoankhong nói: “có Tân Luật để rào đón, ngăn che sợ Tín Đồ phạm tội .” <o
></o
>
Q rất đồng ý với Huynh ở điểm này! Nhưng câu sau thì thật sự Q không hiểu!
<o
></o
>
Còn Q có nói Q thích 2 câu thánh giáo này:
Cao đài là cái đài cao
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che!
Vì Q thấy nó hay hay! Biết nói thế nào nhỉ??
<o
></o
>
Như Tỷ VKH từng nói: Cao Đài cũng có thể hiểu là cái Đài Cao tượng trưng cho ngôi Thái Cực là nơi Thầy ngự.<o
></o
>
Khi xưa sau khi độ bát tiên được 7 người rồi! còn 1 người nữa đó là Tào Hữu! một hôm Hớn chung ly, và Lữ Đồng Tân đến hỏi Tào Hữu:
“ông tu luyện ra sao??”<o
></o
>
Tào Hữu mới trả lời: “ lòng mộ đạo thần tiên nên lánh việc trần chớ không có tu luyện chi hết”<o
></o
>
Rồi hỏi: “ đạo ở đâu mà mộ???”<o
></o
>
tào hữu chỉ tay lên trời!<o
></o
>
Rồi hỏi: “trời ở đâu??”<o
></o
>
tào hữu dùng tay chỉ vào tim!<o
></o
>
Rồi Lữ Đồng Tân mới nói: tâm là trời, trời là đạo! Ông đã biết cội rễ chắc là thành tiên! Nói rồi dẫn lên núi bồng lai!<o
></o
>
<o
></o
>
cũng có câu thánh giáo nói: “thầy ngự trong lòng mỗi chúng sanh! Q hiểu cao đài là đạo! mà đạo ở trong tâm của mỗi người! tâm mỗi người nên cao thượng, rộng lượng hơn một chút để vượt qua những lối suy nghĩ thường tình ghanh, ghét, đố kỵ, sân si, phân biệt này kia những thứ mà nó rào đón, ngăn che mình để hướng tới một con đường dung hòa duy nhất, đại đồng, vạn giáo nhất lý!<o
></o
>
<o
></o
>vui sướng chi cuộc cờ thắng bại<o
></o
>
lợi bên này mà hại bên kia<o
></o
>
khổ vì mâu thuẩn rẽ chia<o
></o
>
ghét ghanh, ích kỷ đoạn lìa tình thương! (quảng đức chơn tiên)<o
></o
>
<o
></o
>
<o
></o
>nói về tinh thần cao đài trên thế giới ngày nay! Theo Q là phải để thêm 1 câu hỏi! Bởi cảm nhận của Q là mình chưa xứng đển gọi là dung hòa, đại đồng, vạn giáo nhất lý được! <o
></o
>
<o
></o
>
Khi mà suy nghĩ của mỗi đạo hữu, các hội thánh lại không đi cùng chí hướng! Như bàn về giữa chi. Phái , hội thánh, cơ quan ...trong cao đài! Nhiều rất nhiều HTĐM nói về đâu là gốc, đâu là ngọn, nào là gốc bị sùng đục, ngọn chỉ cần một ngọn gió là lung lay! Có suy nghĩ còn khác hơn là khi “chiếc” lấy nhánh ra khỏi gốc thì không còn dính với gốc sẽ không bao giờ quay về gốc ...nói chung Q cảm nhận toàn thấy sự rẻ chia không thôi! Chớ ít thấy HTĐM nào đề cập đến gốc không thể thiếu ngọn, vì nhờ có ngọn vươn vao vươn xa hứng lấy ánh sáng mắt trời ...tỏa bóng bát , che chở hàng ngàn cây khác dưới ánh nắng gay gắt! Còn ngọn thì không thể thiếu gốc vì nhờ có gốc hút lấy dinh dưỡng mà nuôi sống ngọn....<o
></o
>
dù biết rằng trong mọi sự đều có nguyên nhân của nó! Nhưng là đạo hữu, là tín đồ cao đài thì phải thể hiện tình thương, đại đồng, dung hòa nhau mới phải <o
></o
>
<o
></o
>
“rẻ chia thì cũng đã rẻ chia rồi, mọi sự cũng diễn ra rồi! làm sao để không còn rẻ chia nữa!” chớ đã rẻ chia bây giờ lại càng làm cho thêm chia rẻ!” khi đọc những dòng đó Thầy và các đấng thiêng liên sẽ buồn lắm! <o
></o
>
<o
></o
>
Cao đài là cái đài cao<o
></o
>
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che!<o
></o
>
<o
></o
>
Q nghĩ không có gì ngăn cản mình dữ dội hơn bằng chính những suy nghĩ của mình! Khi nào mình vượt qua được thì mới bước ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp mà đến những chổ rộng lớn hơn, không còn thù ghét, đố kỵ, tranh dành hơn thua mà chỉ có tình thương, có tình thương mới đưa con người đến cảnh đại đồng! Trong thánh ngôn hiệp tuyển có nói " sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem vào nền đạo mà gieo truyền cho nhau, thay vì làm cho sanh linh thương mến dìu dắt nhau, lại làm cho chúng sanh càng hiềm thù nhau, tồi rốt cuộc lại một trường náo nhiệt phải làm cho ..."
<o
></o
>
Thời các bậc tiền bối đã qua! Cũng còn đâu đó những suy nghĩa của bậc tiền bối chưa dung hòa chính điều này đã đưa vào suy nghĩ của một số bạn trẻ tiếp nối những suy nghĩ ấy! Nhưng dạo này cũng rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ đã thể hiện được tinh thần đại đồng! Vượt qua những lối thường tình để vì một cao đài chí ít cũng thể hiện được tính dung hòa, không phân biệt, để làm bước đệm cho một tinh thần cao đài trên thế giới ngày nay đó là : đại đồng! Vạn giáo nhất lý!
chúc HTĐM ngủ ngon!
Câu đó là của Ngài Quảng Đức Chơn Tiên tức là ngài Huệ Lương Trần Văn Quế! Ngài gián cơ vào ngày 7 tháng 6 năm Tân Dậu! (08-07-1981) tại Minh Lý Thánh Hội! sau khi ngài được đức Chí tôn trao sắc lịnh phong Ngài là Quảng Đức Chơn Tiên! Câu đó được trích từ bài văn vần rất hay rất dài! Huynh hoctro có thể tham khảo trong cuốn “hương quế cho đời” trang 94! Q có cuốn này là do "lão bà bà" tặng đó! cảm hơn hoctro đả hỏi nên Q mới lục lại cuốn sách! hjhj
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
Không sự thể giới ranh hạn hẹp
Thì đạo trời vui đẹp biết bao
Cao đài là cái đài cao
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che!
<o
Huynh hoankhong ơi! tất cả các hội thánh cao đài đều dùng cuốn tân luật pháp chánh truyền để làm kim chỉ nam cho mình trong việc quản lý cũng như dạy dỗ chư tín đồ! đúng như Huynh Hoankhong nói: “có Tân Luật để rào đón, ngăn che sợ Tín Đồ phạm tội .” <o
Q rất đồng ý với Huynh ở điểm này! Nhưng câu sau thì thật sự Q không hiểu!
<o
Còn Q có nói Q thích 2 câu thánh giáo này:
Cao đài là cái đài cao
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che!
Vì Q thấy nó hay hay! Biết nói thế nào nhỉ??
<o
Như Tỷ VKH từng nói: Cao Đài cũng có thể hiểu là cái Đài Cao tượng trưng cho ngôi Thái Cực là nơi Thầy ngự.<o
Khi xưa sau khi độ bát tiên được 7 người rồi! còn 1 người nữa đó là Tào Hữu! một hôm Hớn chung ly, và Lữ Đồng Tân đến hỏi Tào Hữu:
“ông tu luyện ra sao??”<o
Tào Hữu mới trả lời: “ lòng mộ đạo thần tiên nên lánh việc trần chớ không có tu luyện chi hết”<o
Rồi hỏi: “ đạo ở đâu mà mộ???”<o
tào hữu chỉ tay lên trời!<o
Rồi hỏi: “trời ở đâu??”<o
tào hữu dùng tay chỉ vào tim!<o
Rồi Lữ Đồng Tân mới nói: tâm là trời, trời là đạo! Ông đã biết cội rễ chắc là thành tiên! Nói rồi dẫn lên núi bồng lai!<o
<o
cũng có câu thánh giáo nói: “thầy ngự trong lòng mỗi chúng sanh! Q hiểu cao đài là đạo! mà đạo ở trong tâm của mỗi người! tâm mỗi người nên cao thượng, rộng lượng hơn một chút để vượt qua những lối suy nghĩ thường tình ghanh, ghét, đố kỵ, sân si, phân biệt này kia những thứ mà nó rào đón, ngăn che mình để hướng tới một con đường dung hòa duy nhất, đại đồng, vạn giáo nhất lý!<o
<o
lợi bên này mà hại bên kia<o
khổ vì mâu thuẩn rẽ chia<o
ghét ghanh, ích kỷ đoạn lìa tình thương! (quảng đức chơn tiên)<o
<o
<o
<o
Khi mà suy nghĩ của mỗi đạo hữu, các hội thánh lại không đi cùng chí hướng! Như bàn về giữa chi. Phái , hội thánh, cơ quan ...trong cao đài! Nhiều rất nhiều HTĐM nói về đâu là gốc, đâu là ngọn, nào là gốc bị sùng đục, ngọn chỉ cần một ngọn gió là lung lay! Có suy nghĩ còn khác hơn là khi “chiếc” lấy nhánh ra khỏi gốc thì không còn dính với gốc sẽ không bao giờ quay về gốc ...nói chung Q cảm nhận toàn thấy sự rẻ chia không thôi! Chớ ít thấy HTĐM nào đề cập đến gốc không thể thiếu ngọn, vì nhờ có ngọn vươn vao vươn xa hứng lấy ánh sáng mắt trời ...tỏa bóng bát , che chở hàng ngàn cây khác dưới ánh nắng gay gắt! Còn ngọn thì không thể thiếu gốc vì nhờ có gốc hút lấy dinh dưỡng mà nuôi sống ngọn....<o
dù biết rằng trong mọi sự đều có nguyên nhân của nó! Nhưng là đạo hữu, là tín đồ cao đài thì phải thể hiện tình thương, đại đồng, dung hòa nhau mới phải <o
<o
“rẻ chia thì cũng đã rẻ chia rồi, mọi sự cũng diễn ra rồi! làm sao để không còn rẻ chia nữa!” chớ đã rẻ chia bây giờ lại càng làm cho thêm chia rẻ!” khi đọc những dòng đó Thầy và các đấng thiêng liên sẽ buồn lắm! <o
<o
Cao đài là cái đài cao<o
Vượt lên tất cả đón rào ngăn che!<o
<o
Q nghĩ không có gì ngăn cản mình dữ dội hơn bằng chính những suy nghĩ của mình! Khi nào mình vượt qua được thì mới bước ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp mà đến những chổ rộng lớn hơn, không còn thù ghét, đố kỵ, tranh dành hơn thua mà chỉ có tình thương, có tình thương mới đưa con người đến cảnh đại đồng! Trong thánh ngôn hiệp tuyển có nói " sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem vào nền đạo mà gieo truyền cho nhau, thay vì làm cho sanh linh thương mến dìu dắt nhau, lại làm cho chúng sanh càng hiềm thù nhau, tồi rốt cuộc lại một trường náo nhiệt phải làm cho ..."
<o
Thời các bậc tiền bối đã qua! Cũng còn đâu đó những suy nghĩa của bậc tiền bối chưa dung hòa chính điều này đã đưa vào suy nghĩ của một số bạn trẻ tiếp nối những suy nghĩ ấy! Nhưng dạo này cũng rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ đã thể hiện được tinh thần đại đồng! Vượt qua những lối thường tình để vì một cao đài chí ít cũng thể hiện được tính dung hòa, không phân biệt, để làm bước đệm cho một tinh thần cao đài trên thế giới ngày nay đó là : đại đồng! Vạn giáo nhất lý!
chúc HTĐM ngủ ngon!