Tụng vạn biến kinh để cầu thành Phật

Đạt Tường

New member
<P align=justify>
hienhuu nói:
  <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Chào Quí Hiền !  Từ hữu ngã của tiểu ngã ta sẽ đạt đến Đại Ngã và từ Đại Ngã thì ta mới thấy được Vô Ngã nghĩa là không có nhỏ, không có lớn. <FONT color=#ff0000>Đạt đến Vô Ngã thì mới là tuyệt đối là bao gồm tất cả</FONT>.</SPAN>
</P>
<P align=justify>"<strong><FONT color=#ff0000>Đạt đến Vô Ngã thì mới là tuyệt đối là bao gồm tất cả</FONT></strong>". <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P align=justify><FONT size=3>Đồng ý với huynh hienhuu về điểm này. Nhưng riêng về mối quan hệ giữa Tiểu ngã, Đại ngã và Vô ngã, xin có ý kiến thêm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Theo giáo lý, Ơn Trên dạy Đại Ngã là Chí Tôn Tạo Hóa (Đại Linh Quang) phóng phát ra các Tiểu Ngã (Tiểu linh quang) ẩn tàng trong chúng sanh</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Người tu phải nhờ <strong>Công Đức</strong> mới có thể trở về hòa nhập cùng Đại Ngã. Trong TNHT Thầy dạy phải độ dẫn nhơn sanh (nhân sinh và tâm linh) mới có công đức. Nếu chưa làm được như thế thì phải rán "<strong>làm âm chất</strong>". Làm âm chất là làm công quả với tâm vô cầu (vô công, vô kỷ, vô danh) tức là Vô Ngã. Làm được như vậy thì đang trên đuòng tìm về với Đại Ngã, còn làm CQ mà còn "cầu mong được Trời Phật ban ân" hay được chức sắc, v.v... thì chỉ có Phước Đức mà thôi. Thế là phải luân hồi để được hưởng phước</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Theo Kinh Dịch, tâm vô cầu này ứng với Quẻ "<strong>Vô Vọng</strong>". Người tu luyện Đại Thừa theo Tiên gia thực hành "Tánh Mạng song tu" trước khi luyện mạng thời phải tu tánh trước. Tu cái phàm Tánh trở nên Thiên Tánh. Điều kiện thành công chính là Tâm an định = Vô Vọng. </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>"<strong><EM>Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh</EM></strong>." là ý này đây. Để cho tâm được trong và sạch: trước tiên phải giữ yên lặng để có Nước (Đạo) trong, kế đến khử trược lưu thanh thời nước trong mới sạch được. (Khử trược bằng cách ăn chay trường, thường xuyên đọc kinh sách, tập dần lọai trừ tạp niệm, v.v...). </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Tâm Vô Vọng còn được Đức Mẹ gọi là BÌNH THƯỜNG TÂM. Tâm đạt sự bình thường của Tạo Hóa.</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3>Tiểu ngã đạt được Vô Ngã thì sẽ hội nhập được với Đại Ngã (Đắc Nhứt = Phối Thiên)</FONT></P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify> </P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Chào Huynh Đạt Tường theo hienhuu thì  hễ đạt được Vô Ngã thì không còn luận đến tiểu ngã và Đại Ngã vì đó Chính Thầy là Các Con mà Các Con là Thầy.<br>  Chưa đạt tới Vô Ngã thì Thầy là Thầy và Các Con vẫn là Các Con tức là Còn tiểu ngã là tiểu ngã và Đại Ngã vẫn là Đại Ngã.<br>  Khi ta mãn phần thì ta hòa nhập mà không biết Đại Ngã ở đâu mà ta chỉ biết là có tự bao giờ rồi và biết được những gì mình đã làm trong lúc mượn xác và thấy những gì còn khuyết điểm chưa đạt nên phải luân luân chuyển chuyển nữa đó là Vô Ngã tức Thầy là Các Con./.<br></span>
 

Vi Li

New member
<P> </P>
<P> Trong triết học Đông phương , song song với những từ ám chỉ về đại thể và tiểu thể , chúng ta còn nghe các từ đồng dạng như : Tiểu Linh Quang & Đại Linh Quang , Tiểu Hồn & đại Hồn , Tiểu vũ trụ & đã vũ trụ.,tiểu Ngã & đại Ngã...</P>
<P>Thế nhưng lại không có từ  vô linh quang , vô hồn , vô thể , vô vũ trụ...mà lại có vô ngã.  Để hiểu được từ "vô " trong "vô ngã ",  xin đừng hiểu  "vô" là "không có "</P>
<P> Chúng ta thường nghe " Vong ngã vị tha " thì vong có nghĩa là quên chứ không phải đánh mất ; quên cái vong riêng tư , vị kỷ... thì mới hòa được cái tiểu ngã vào đại ngã được.  Do đó " vô ngã cũng nên hiểu như vậy : Vô ngã là không có cái ngã riêng </P>
<P> Chúng ta biện luận để cũng cố cái bãn ngã hơn thua ,mà lại bàn về vô ngã thì quả thực là điều mạt pháp cho chính bản thân mình </P>
<P>Sai hay đúng không quan trọng , miễn sao chúng ta lắng nghe được tiếng nói của mình </P> 
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Chúc Mừng ViLi !<br><br>  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Vô ngã là không có cái ngã riêng</span></span><br> <br>  <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">miễn sao chúng ta lắng nghe được tiếng nói của mình<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">  </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Thuở trước Nước Việt-Nam có nhiều Đạo quá nên Vô Đạo chính vì Vô Đạo tức có nhiều Đạo quá nên Thầy mới lập nên 1 Đạo tổng hợp hết các Đạo lại làm 1 gọi là Đạo Cao-Đài.<br></span></span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">  <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Thì chữ Vô đó được hiểu là có rất nhiều Đạo nhưng không có Đạo riêng nên Thầy mới lập Đạo Cao-Đài để thờ chung làm 1 đó vậy. Thì Đó là của Công<br>  Cũng như chữ Vô-Vi là có rất là nhiều đó vậy nhưng không có riêng mà nó là của Công./.<br></span></span>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Chào các bạn,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chủ đề này thiệt khó nuốt quá, HDDD đọc một hồi cũng nuốt hỗng "Vô" luôn <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin được "thắc mắc" về câu sau đây của bài trên của huynh hienvo, ý quên hienhuu:</FONT></P>
<P><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Thuở trước Nước Việt-Nam có nhiều Đạo quá nên Vô Đạo chính vì Vô Đạo tức có nhiều Đạo quá nên Thầy mới lập nên 1 Đạo tổng hợp hết các Đạo lại làm 1 gọi là Đạo Cao-Đài.<BR></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P><FONT size=3>1/ Theo mình được biết thì Đạo có phải chỉ có một, và tôn giáo thì mới có thể đếm được, nghĩa là có thể luận nhiều hay ít?</FONT></P>
<P><FONT size=3>2/ Tôn giáo Cao Đài có phải là <strong>tổng hợp</strong> của hết các tôn giáo hay không vậy bạn hienhuu?</FONT></P> 
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Chào HDDD ! theo hienhuu thì.<br>  Đạo cũng chính là Tôn-Giáo và cũng chỉ có 1 Đấng tối cao Nhưng vì buổi đầu thì hành Đạo tại mỗi nơi là vì chưa giao tiếp được nhau như bây giờ nên nó mới phân ra nhiều Đạo hay Tôn-Giáo.<br>  Nhưng sau này Đấng Tối Cao đó sẽ khiến cho các Đạo Hữu-Hình hay là các Tôn-Giáo ở Hữu-Hình này buộc phải Qui lại hết nếu Những vị Lãnh-Đạo đó không chịu Qui khi Nhơn-Sanh đòi hỏi thì họ tự diệt lấy họ là vì Nhơn-Sanh thấy được mà tự Qui thì còn lại họ thì tự diệt nếu không chịu Qui.<br>  Vì Vậy mà Tôn-Giáo Cao-Đài hay là Đạo Cao-Đài chính là Đạo để tổng hợp hết các Tôn-Giáo Qui lại làm 1.<br>  Tuy nói là Qui Nguyên Tam-Giáo và hiệp nhất Ngũ-Chi là vì các Đạo hay Tôn-Giáo đều nằm trong cơn bản phát xuất từ đó mà ra tức là tất cả các Đạo hay Tôn-Giáo ở Hữu-Hình này đều phát xuất từ đó. Cho nên ngày cần phải Qui lại làm 1. Lâu hay mau là do Nhơn-Sanh hiệp Thiên-Ý mà thôi./. <br></span>
 

LongNguyen

New member
 
Hiền huynh HDDD nuốt không vô, còn đạo đệ thì đưa không vô để nuốt. <img src="smileys/smiley2.gif" border="0"> To tát quá. Cao siêu quá....<br><br>Chỉ mạn phép trình bày đôi dòng suy nghĩ cá nhân về câu chuyện của đạo huynh Nhan Nai.<br><br>1. Thành Phật, hay giải thoát, hay còn gọi là đắc quả, đắc vị (và nhiều cách gọi nữa) cốt là ở cái TÂM. Cái Tâm vốn là vô nên phải tạm dùng cái hữu để làm phép ánh xạ đến nó. Nên tụng trì kinh là cái hữu phải dùng đến. Nên chay lạt là cái hữu phải dùng đến. Nên học pháp môn là cái hữu phải dùng đến. Nhiều cái nên khác mà người tu học theo đức Cao Đài phải làm lắm. Những cái hữu trên hoặc khác đều đã được huấn dụ qua Thánh ngôn, Thánh giáo nên chắc ai cũng biết và nói hết trơn rồi! Đạo đệ mà nói thì giống múa rìu qua mắt thợ nên hỏng dám nói tiếp!<br><br>2. Cái Tâm không phải là những việc ta làm. Nhưng cái Tâm sẽ lần lộ ra do những việc chơn thiện do ta làm. Đạo đệ thường nghe các đạo huynh, đạo trưởng lấy ví dụ là cây đèn dầu đó. Tâm như ánh sáng bên trong bóng đèn. Người thường ít chùi khói ám trên bóng đèn nên ánh sáng vì thế mà chẳng phát ra rõ ràng đặng. Người tu thì biết lau bóng đèn nên ánh sáng vì thế mà chiếu xa hơn. Chẳng dám luận bàn chuyện Thần Tú và Ngài Lục Tổ ở đây. Đây chỉ là ví dụ về Tâm....Nên Khi nói Thượng đế ở Tâm thì ta ngầm định đó chính là Ngọn Ánh Sáng trong mỗi chúng ta, mà khói ám là ngụ ý những sân hận, si mê, chấp ngã, buồn bã, thiết tha những chuyện thi phi và tranh chấp! Tâm là nói Lý, chứ khó lòng mà luận. Nên thay vì luận Tâm, các đấng thường dạy nhân sanh làm lành lánh dữ, dạy tín đồ phương pháp tu học chơn chánh. Tứ Đại Điều Quy, Ngũ Giới Cấm là phương pháp thứ 1, nếu là người tu theo Chiếu Minh thì đơn giản hơn chỉ có kinh Cảm Ứng! Y theo đó mà hành. Cái kết quả rốt ráo, sau cùng, tận kỳ lý, chung cuộc của một cuộc đời hành động như thế là cái Tâm được sáng rỡ. Nói thế là vẫn chưa rõ. Phải nói thêm là cái Đức khiếnngười xung quanh mến ta, thương ta, muốn gặp ta, muốn nói chuyện với ta. Cái này thì đạo đề thấy các vị tiền bối thực hành hiệu quả nhất. Ai cũng được nhiều người thương mến và quy phục! Còn cái kết quả trước mắt (theo hệ thị thính nhãn quang) bao gồm thuộc kinh làu làu, ăn chay khắc khổ, nguyên tắc khôn lường, bảo thủ vô căn, chấp nê vô thức, bực tức vô duyên thì chỉ là cái riêng của cá nhân chưa "lau hết nó". Cái đó là tạm, vì tạm nên nếu lau sẽ hết! Nó cũng là căn nguyên của ta mà ta nên gỡ nó. Bớt những cái đó thì con đường thành Phật sẽ rõ ràng hơn. Mà cũng chẳng dễ dàng chi cho lắm. <br><br>3. Có một cấp độ sơ cơ của TÂM nữa theo đạo đệ nghĩ đó chính là "CÁI HIỂU" của con người. Con người được ban trao năng lực tư duy siêu việt hơn các anh em khác trong nhân sinh gồm khoáng sản,thực vật, động vật,...Nó là công cụ thường ngày mà ta dùng cho việc nhận thức thế giới xung quanh. Nhưng nó cũng là ngăn cách của ta với thế giới khi nó chỉ giữ định kiến, và mơ hồ. Thử đọc lại tiểu sử Tam trấn, và các Thánh Nhân thì sẽ thấy 1 điểm chung là các vị ai cũng đều biết rõ thân phận mình, vai trò mình, sứ mạng mình và hơn hét là nhất tâm HÀNH ĐỘNG vì điều đó. Tầm nhìn của các Ngài vượt qua những chuyện mắt thấy tai nghe mà khó ai hiểu hết đặng (nên có người còn  toan ngăn cấm). Cái kết quả là nhân sanh nhờ đó mà hiểu thêm vềgiá trị của cuộc sống chơn thật mà hành theo các vị. Trở lại với bản thân đạo đệ...suốt ngày cũng chỉ việc cơm áo gạo tiền...buồn thương rồi giận ghét.....tức thì la hét...thọt lét chẳng cười luôn! Thử hỏi thế có gọi là HIỂU chăng? Người vướng bận thế thì chẳng hiểu chi hết ngoài chuyện nắng mưa của thế sự. Đọc sách thấy thiền sư nhiều vị cũng chỉ đói thì ăn, mệt thì ngủ...ấy vậy mà lột sạch những thị phi cho lòng thanh cao đắc trí...Còn mình thì cũng ăn lúc đói cũng ngũ ban đêm mà sao....thấy nó sao sao ấy! Phải chăng cái ăn ngủ của đạo đệ cũng chỉ là ăn ngủ với "vướng bận" thế thôi!??? Hỏi mà cũng thấy câu trả lời luôn! Chắc vì chưa hiểu mình, chưa biết phận mình nên ra thế!<br><br>4. Vị sư trong câu chuyện của đạo huynh Nhan Nai còn được cái trì kinh và thiện nguyện. Chỉ có thêm cái tội sát sanh mà công phu gần như mất hết....Con người tu học theo Cao Đài giáo, thân vẫn du ta bà, trí vẫn học của thế nhân, tâm hãy còn nhiều vướng bận...xét về điều kiện thuận lợi thì khó bằng vị sư kia. Nhưng xét trên phương diện công trình thì đúng là đắc lợi. Có lần đạo đệ được nghe lời dạy sau: <span style="font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);">"Như vậy thì người vào đạo tu thân không có nghĩa là trốn tránh việc
đời, mà phải hòa mình trong việc đời để trước hoàn thiện hóa bản thân
mình, rồi hoàn thiện hóa những người khác."</span>
Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế. Đến nay nhiều năm mà vẫn chưa hành xong chơn lý đó! Đạo đệ tin chắc rằng khi đã là con cái của đức Chí Tôn thì sống tức là tu, là trả nghiệp trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc thất chí hay vinh quang chói sáng (cở đèn dầu đó nha!)...<br><br>Nói tóm lại, kết quả ngày mai do THIỆN TÂM THIỆN CHÍ được nuôi trồng từ hôm nay (có người đã trồng từ mấy cái hôm qua luôn <img src="smileys/smiley36.gif" border="0">) trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vị thế, trong từng hành vi cư xử, nói năng....và ...viết trên diễn đàn...<img src="smileys/smiley17.gif" border="0">...lúc ra đường với hàng xóm....khi về nhà với cháu con....lúc hòa ái bắt tay thân ái.....lúc suy tư đối thoại với anh em....lúc khác biệt hoặc khi không thuận ý....Lúc đắc chí hoặc lúc hỏa trong tâm....Lúc tối sầm và cả những lần sáng rỡ....Lúc hớn hở và cả lúc lơ mơ....Thảy đều ráng nhớ rằng giữ con đường trung chánh, trung dung, dùn thiện tâm thiện chí mà hòa giải nội tâm mình trước hết! <br><br>Chúc huynh tỷ đệ muội cuối tuần vui vẻ, tinh tấn trong Hồng Ân của Thầy Mẹ.<br><br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Bạn Long Nguyen :</P>
<P>Hiền huynh HDDD nuốt không vô, còn đạo đệ thì đưa không vô để nuốt. <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
<P>Có lẽ bạn Long Nguyen định "Nuốt" mà không qua "Nhai" hay sao vậy  !? <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"> Hay là bạn định "nuốt </P>
<P>trọng " vậy he ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> ( đôi lúc 1234 thấy "nhai mà còn quá là "zai" nhai hòai mà không đứt ,nên 1234 </P>
<P>vẫn mãi cầu "nhai".Có nhai được rồi thì "nuốt" nó mới tiêu hóa được chứ lị ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">.Quả là khó "nhai"</P>
<P>nên nhiều khi "nuốt " cái ực ! là xong , như nuốt uống "pepsi" phải không Long Nguyen ?</P>
<P>mà có lẽ bạn sợ rằng sau cái " nuốt trọng " là cái khộng " tiêu thực" được thì rõ khổ !  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Bạn Long Nguyen :</P>
<P>1. Thành Phật, hay giải thoát, hay còn gọi là đắc quả, đắc vị (và nhiều cách gọi nữa) cốt là ở cái TÂM. Cái Tâm vốn là vô nên phải tạm dùng cái hữu để làm phép ánh xạ đến nó. Nên tụng trì kinh là cái hữu phải dùng đến. Nên chay lạt là cái hữu phải dùng đến. Nên học pháp môn là cái hữu phải dùng đến. Nhiều cái nên khác mà người tu học theo đức Cao Đài phải làm lắm. Những cái hữu trên hoặc khác đều đã được huấn dụ qua Thánh ngôn, Thánh giáo nên chắc ai cũng biết và nói hết trơn rồi! Đạo đệ mà nói thì giống múa rìu qua mắt thợ nên hỏng dám nói tiếp!<BR></P>
<P> </P>
<P>Vì 1234 thấy bạn nói dùng phép "ảnh xạ " cũng như là "tụng trì kinh " hay chuyện "chay lạt " để </P>
<P>với cốt lõi là chúng ta nương theo pháp và giới mà lần dò "đi" chúng ta mượn pháp phương tiện để </P>
<P>tìm cầu "cứu cánh rốt ráo ! ' ok,mình rất tán đồng ,nhưng nếu như mình ra ngòai giao tiếp những </P>
<P>người "thường dân nam bộ " thì đột nhiên giã lở như họ hỏi 1234 "Pháp" là gì? tâm là gì? thì 1234 </P>
<P>chỉ biết diển tả theo cách "bình dân học vụ " cho họ dể nhai và dể nuốt hơn và dể tiêu thực hơn ! </P>
<P>mình sẽ nói như vầy ! : Nếu bạn muốn " NO BỤNG " thì bạn phải làm sao? ồ ! đơn giản quá thì tôi </P>
<P>phải "ăn" ( mà ăn thì gồm qua các khâu nhai và nuốt ! ) mà ăn thì là PHÁP rồi đó ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">  và sau khi ăn </P>
<P>xong bạn cảm nhận ra sao? có lẽ là " BỤNG NO " mà no thì nó ra làm sao ! và như thể nào !? ( có </P>
<P>lẽ đó là đều cảm nhận khó nói ! ( thì đó ! cũng  y thể là TÂM ra sao? khó nói và diển trình cho thông </P>
<P>lưu rõ được là vậy ! ) ta mượn Pháp nhai và nuốt để đạt cái rốt ráo ! mà cái rốt ráo ra sao thì tự bạn </P>
<P>'cảm nhận" lấy vậy ! ( nếu nói mặt khác hơi trần tục 1 tí "bình dân học vụ " 1 tí ! ) Thì khi bạn mắc... </P>
<P>quá ,trong người bạn cảm thấy "khó chịu " quá ,bạn cần phải "giải phóng" những gì ách tắc đang </P>
<P>làm bạn..khó chịu ,mà muốn "nhẹ người " và làm việc "giải phóng" thì  bắt buột bạn phải dùng pháp </P>
<P>" r..ặ.n.g .. ! " thôi !  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">  Trong câu chuyện dẫn này thì cái " r..ặ.n..g  "  đó ! là Pháp để làm cho " </P>
<P>làm nhẹ người "  Vì trong đời nếu gặp những người trình độ còn quá "thường dân" thì mình phải </P>
<P>dùng "tông" thấp ! mới mong họ dể nhai và giúp họ dể nuốt và dể tiêu thực hơn !  mặc dầu mình nói </P>
<P>hơi mang dáng vẻ "tiêu cực" 1 tí nhưng để đạt mục tiêu giúp những người  "thường dân " họ tiêu </P>
<P>thực được là ok,đạt được cứu cánh của mình sau cái nói thiển thô ! ( có khi dùng pháp thanh mà </P>
<P>cũng có lúc cần phải dùng pháp tục dung dị gần gủi để tiếp những người còn rất "sơ cơ" cho dầu </P>
<P>dưới hình thức tiêu cực qua lời nói  ).</P>
<P>Chánh Pháp còn phải bỏ hà huống Phi Pháp ! <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Nếu họ ngạc nhiên sao thấy mình nói rất "bình dân " dể mường tượng và nắm bắt ,thì âu đó cũng </P>
<P>chính là phần họ sẽ cảm nhận ra 1 đều rằng : À thì ra đạo học rất gần gủi và rất thật trong đời sống </P>
<P>chứ không không phải là ảnh tượng hay là 1 thứ  gì cao xa quá ! có lẽ sẽ là 1 chất men kích thích </P>
<P>họ tìm hiểu và quay về "đi tìm" và đến với đạo hoc. Có lẽ khi ấy họ chưa nhận thức rõ rằng : Đạo </P>
<P>vốn "ẩn tàng" gần gủi trong đời chứ chẳng đâu xa ! trong đạo có đời mà trong đời có đạo,nhưng sẽ </P>
<P>cho họ có cái cảm nhận đạo rất gần gủi trong đời sống,và lại rất gần với họ,1 khi họ muốn "đào </P>
<P>sâu" và "dấn thân" đi tìm sự rốt ráo tột cùng. thì họ sẽ phải TU - HỌC thôi !Đôi lời trò chuyện vui </P>
<P>cùng bạn Long Nguyen ! nếu có chi "quá lố " hay nghe không quen TAI mong bạn bõ qua cho ! chúc </P>
<P>Long Nguyen Vui khoẻ - Tinh Tấn <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> .Chúc gia đình VUI VẺ  </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>               
 

kimoanh

New member
<P> <FONT size=3>Chữ NHO được xem là chữ của Thánh hiền , là chữ diễn đạt đạo pháp rất hay. Mà chữ kinh trong chữ Nho dùng để  chỉ kinh điển Thánh hiền và kinh nguyệt phụ nữ. </FONT></P>
<P><FONT size=3>     </FONT><FONT size=4> </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5>Kính huynh  luutunha:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5>       Huynh nói chữ kinh trong chữ Nho dùng để chỉ kinh điển thánh hiền  và kinh nguyệt phụ nữ, chứ còn chữ kinh là sợ hãi - kinh là dọc (kinh tuyến) - kinh là dòng nước (kinh rạch) thì như thế nào? Có phải cùng 1 chữ không?.</FONT></FONT></P><EM><FONT color=#0000ff> (QTV1 thực hiện việc chỉnh sửa font chữ cho rõ ràng hơn - Nội dung không thay đổi)</FONT></EM>
 

LongNguyen

New member
@ luutunha, kimoanh:<br><br>1. Đạo đệ nghĩ "văn tự" nói chung là chữ của Thánh Hiền thì chắc trúng hơn hết. Đông phương có chữ Hán (chữ Nho) vốn được các vị Thánh nhìn trời đất, xét cỏ cây sông núi...mà làm nên . Thời xưa được dùng mà luận đạo lý nên chữ Nho mang nhiều ý nghĩa trong hình tượng chữ viết. Tây phương có chữ Latin, cũng được dùng trong nhiều kinh điển quan trọng của các vị Thánh phương Tây, nên cũng trọng vô cùng. Ngoài ra còn kể đến tiếng Pali, Sankrit của Ấn Độ nữa! <img src="smileys/smiley4.gif" border="0">. Các văn tự đó đều dùng để giảng giải đạo lý rất hay....<br><br>2. Về chữ "kinh" thì đạo đệ thấy có đến 5 chữ "kinh" Hán tự thì phải. Trong đó:<br>- Kinh trong chữ kinh đô là 1<br>- Kinh trong chữ kinh sợ là 2<br>- Kinh trong chữ kinh điển/kinh nguyệt/kinh giới/ là 3<br> Hai chữ kia đạo đệ không nhớ. Nhưng không thấy có chữ kinh có nghĩa dòng nước. Mà hình như chữ kinh có nghĩa là sông Kinh mà thôi.<br><br>@1234:<br><br>Người bình dân mà hỏi chúng ta về Pháp chắc không phải là bình dân thông thường đâu huynh hỉ? <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> Về phần nói chữ Pháp của đạo huynh, đệ không có phản biện (đúng nghĩa phản biện đó). Pháp là phương vận động của vũ trụ vật chất và vô vi. Do đó, đạo đệ thuận theo huynh vậy! Chỉ có điều..nói "pháp" để hướng lòng, tình cảm, suy tư, của con người về "Cái Đẹp" bên trên VẠN PHÁP là điều cần yếu! (Nói theo ngôn từ Mỹ học) <img src="smileys/smiley4.gif" border="0">. Chỉ khi đó thì mới thấy thực cái TÂM là gì đúng không huynh? <img src="smileys/smiley4.gif" border="0"><br><br>Theo quy trình nhận thức của conngười thì đầu tiên : Pháp là một và Tâm là một. Tâm khởi thủy của con người còn bị ám khói bởi tạp niệm...Chỉ có Pháp là vẫn lưu hành bảo đảm cho sinh hóa trưởng thành! Lúc này thì ăn là ăn, mà rặng cứ rặng! ha ha ha....<br><br>Khi biết trong ta có TÂM thì chỉnh sửa hành vi, suy nghĩ....biết trong Pháp có Tâm, dụng Pháp kiếm Tâm, hành Pháp tri Tâm...thì lúc đó sẽ đi đến Pháp và Tâm là một....Ngay chổ này thì mới thấy diệu nghĩa của câu Chánh Pháp còn phải bỏ huống hồ chi Phi Pháp của đức Phật Thích Ca! <br><br>Nếu người bình dân hỏi Pháp thì đó là cao nhân giả dạng....đạo đệ còn không dám trả lời chứ đừng nói thêm chi !!! <img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br><br>À, Hiền huynh 1234 không cần rào chắn chi với đệ hết. Những điều huynh đệ nói chuyện đạo lý như thế này chẳng có chi đáng chấp nhất mà sinh ra chuyện lý sự tranh đua...Nên trước đến nay chẳng giữ lại hiềm khích hay chê bai nào để bỏ qua hết. Quá lố hay không do tâm (viết thường đó nghen)....Hôm nay đọc thấy "phình thường" hổng chừng mai đọc lại thấy "vo duyên" thì sao? <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> Nên thôi....như huynh thườngnói đạt ý rồi...bỏ quên lời nói hôm qua luôn..... Vậy nghen...lần sau huynh khỏi mang theo áo giáp phòng vệ chi....!<img src="smileys/smiley4.gif" border="0"><br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Long Nguyen :</P>
<P>Theo quy trình nhận thức của conngười thì đầu tiên : Pháp là một và Tâm là một. Tâm khởi thủy của con người còn bị ám khói bởi tạp niệm...Chỉ có Pháp là vẫn lưu hành bảo đảm cho sinh hóa trưởng thành! Lúc này thì ăn là ăn, mà rặng cứ rặng! ha ha ha....</P>
<P> </P>
<P>Theo câu trên của Long Nguyen thì : Lúc này thì ăn là ăn, mà rặng cứ rặng! ha ha ha....</P>
<P>1234 thấy "bóng dáng" của Pháp trong Pháp mà lại có cả Pháp ngòai Pháp nữa... thì phải  !?</P>
<P>Vừa r..ă..n..g mà lại còn vừa ăn ! quả là 2 trong 1.ngòai pháp "vô" còn song hành pháp "ra" quả </P>
<P>là Pháp trong Pháp mà còn là Pháp ngoài Pháp nữa ! khà,khà,khà... <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> </P>
<P> ( mà các pháp vẫn "diển trình " không ngăn ngại nhau ! ==> chổ thông lưu giữa các Pháp,chỗ này </P>
<P>rất hay ! <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> )</P>
<P> Áo giáp Long Nguyen nhắc 1234 Thì mình xin cũng có lời cám ơn cùng bạn !nhưng vì </P>
<P>1234 e ngại lỡ như... bị ai đó "bắn lạc đạn" hơi đau tí thôi !  sắc tức thị không ,không tức thị sắc.. </P>
<P>Có tức là không mà không lại tức là có ! có có - không không, không không - có có ! Có Không - </P>
<P>Không Có mà he ! <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">  Nếu  Long Nguyen nhìn  "kỷ" lại thì sẽ thấy mình lại chẳng " mang đai - mặc </P>
<P>giáp " gì cả !  hi,hi ,,, <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> Lở như người bạn khác hổng có cái nhìn không không, cái không ...."chấp </P>
<P>nhứt" như bạn thì mình fẻ biết mấy he ! mặc "áo giáp' chi ! mặc không quen nó vừa m..ệt ! mà vừa </P>
<P>nặng nữa ! Chúc Long Nguyen Vui khoẻ <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"><BR><BR><BR><BR></P>
<P> </P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Long Nguyen :</P>
<P> Kinh trong chữ kinh đô là 1<BR>- Kinh trong chữ kinh sợ là 2<BR>- Kinh trong chữ kinh điển/kinh nguyệt/kinh giới/ là 3<BR></P>
<P>1234 Chào bạn Long Nguyen </P>
<P>Trong " Kinh Đô" Thái Tử Sĩ - Đạt - Ta đã rời Lìa "Kinh Thành" nguy nga ,uy quyền và tráng lệ để </P>
<P>dấn thân TU HỌC để tìm Chân Lý ,Ngài đã tích chứa và triêm trải và thâu họach được "Kinh </P>
<P>Nghiệm" Mà nhờ "Kinh Nghiệm" ấy dẫn Ngài thấy biết và đến với "Kinh vô Tự",và chắc cũng có lẽ </P>
<P>trong quá trình Ngài thâu họach "Kinh Nghiệm" TU thì QUỶ VƯƠNG đến khuấy phá Ngài ,đem đến </P>
<P>bao sự "Kinh Dị" cùng với bao "Kinh Hoàng",Nhưng Nhờ "Kinh Nghiệm" Mà Quỷ Vương không dụ </P>
<P>dỗ và phá đặng được Ngài ! "Kinh Nghiệm" là 1 thứ không thể bán mua , nếu có thì chỉ có thể học </P>
<P>được mà thôi ! nhưng cuối cùng thì "Kinh Nghiệm" chỉ có giá trị thật khi 1 ai đó muốn có "Nó" thì </P>
<P>không ngòai cách phải tự dấn thân trải nghiệm ( ở bất cứ hình thức "Kinh Nghiệm" về phương diện </P>
<P>nào ! ).Chúng ta vẫn thường thấy ngòai đời nếu nói về "nấu ăn" thì củng cùng nồi "nước lèo" cũng </P>
<P>gồm củi lửa,nước,bột ngọt,muối đường gia vị ,,, nêm nếm nhưng lại không đồng có chổ ta thấy </P>
<P>ngon ! chỗ ta thấy dở có phải do sự khác biệt nhau về "Kinh nghiệm" ? hay thợ làm nghề bên ngòai </P>
<P>đời cũng vậy ! cơ bản cũng cùng nguyên tắc và cùng đồ phụ tùng trợ tác,nhưng có thợ định ra mau </P>
<P>chóng được bệnh của món đồ ta cần sửa và sửa 1 cách mau chóng ! có phải chăng cũng do sự </P>
<P>khác biệt về 2 chữ "Kinh Nghiệm " của nhà nghề ! ???</P>
<P> </P>
<P>Kinh hữu tự === các lọai kinh ( kinh nghiệm tu chứng là cận chót ) ===> kinh vô tự </P>
<P>                                            ( Kinh Tuyến )</P>
<P>=========================================================== ==></P>
<P> </P>
<P>Các bậc tiên giác đã tích chứa "Kinh Nghiệm" TU HỌC trong vô lượng của tiền kiếp,với lần sau </P>
<P>chót các Ngài Đắc quả vị cũng là lần "Kinh Nghiệm" Túc số đã đũ đầy của các Ngài để bước lên </P>
<P>Ngôi vị chứng đắc hàng Phật - Thánh - Tiên , ( chắc cũng bởi "Kinh nghiệm" ===> Kinh vô tự mà </P>
<P>các Ngài chỉ dùng "Kinh Nghiệm" mà chỉ chỉ cho chúng ta thôi ! chứ các Ngài không dẫn chúng ta </P>
<P>tới được với "Kinh vô tự" vì nếu vậy sẽ dể dàng cho chúng ta quá ! mà chúng ta sẽ lại chẳng có 1 </P>
<P>chút gì " Kinh Nghiệm" Khi Có 1 cuốn "Vô tự Chân Kinh" Trong tay ! ( Vì không có "Kinh Nghiệm" </P>
<P>mà chúng ta không đọc được ! Nên chúng ta cần TU và TRIÊM TRẢI để tự có "Kinh Nghiệm" Đó có </P>
<P>phải chăng là mật ý và lại cũng là 1 thứ "Kinh Nghiệm" ,mà cũng chính vì "Kinh Nghiệm "Tu chứng </P>
<P>mà các Ngài muốn mật ngầm gửi gấm, nhắc nhở cho hậu học chúng ta ! ??? ) Còn Phần "Kinh </P>
<P>Trăng" - " Kinh Nguyệt " Thì 1234 Không được rõ lắm nên Không dám ,,, có ý gì cả ! ( vì hổng có </P>
<P>"kinh nghiệm " <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">  )</P>
<P>Chúc Long Nguyen Vui,Chúc H,T,Đ,M Vui Khoẻ <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> </P>     
 

LongNguyen

New member
 
@1234: <img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"> huynh làm đệ thật "kinh hãi"!!!! Đệ viết 1, huynh tiếp đến 10.<br><br>Trở lại câu chuyện của hiền huynh Nhan Nai, đạo đệ rút ra các bài học nhỏ cho đường tu học như sau (nếu không trúng nhờ chủ đề tài và các huynh tỷ đệ muội "nêm" lại cho ngon nghen!!!<img src="smileys/smiley4.gif" border="0">)<br><br>- Dục tốc bất đạt: đường tu học sẽ có khó khăn....tìm được căn nguyên gây trở ngại tâm nguyện là hay. Nhưng tuyệt nhiên không nên "cắt đứt" nó một cách "trái đạo" (như giết thằn lằn đó). Cách đó nhanh, nhưng không đúng. Cái này cũng áp dụng cho các trường phái cho rằng tự tử là giải pháp thành Phật, giải thoát NHANH NHẤT! Đệ đề nghị vị sư đó thay vì giết thằn lằn thì hóa duyêncho nó tu luôn...:) Cách này lâu lắc mà chắc! <br><br>- Giới luật phải giữ: Có chánh tâm, có lònghướng thiện, có thực hành với nhất tâm không thay đổi....Nhưng phải giữ được giới luật cẩn trọng. Với người tu học trong Cao Đài giáo, thì có 2 "công thức" giới luật là Tứ Đại Điều Quy và Ngũ Giới Cấm. Lúc nào cũng giữ, cũng thực hành cho được...cố mà không sót điều nào....<br><br>- Học hỏi tận tường: Cần phải trau dồi kiến thức, tri thức về giáo lý và đạo lý thường xuyên. Đó là căn cơ cho con đường tu tiến giúp ta tránh được thị phi, mê tín, khảo đảo nội tâm, nội bộ.<br><br>- Sau cùng là con đường luôn là phía trước nên mỗi người vẫn phải tiếp tục tu học....<br><br>Đạo đệ tạm kết chủ đề này như sau:<br><br>Tụng vạn biến kinh, thuộc vạn biến kinh mà lòng chưa hiểu được tận lý của kinh là giúp lòng người an tịnh để tu học tinh tấn thì KHÔNG THỂ thành Phật!<br><br>Có ai có ý kiến gì hông? Nếu hông thì huynh Nhan Nai cho đề khác nhé! <img src="smileys/smiley4.gif" border="0"><br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Chào Long Nguyen trong thời gian chờ qua "biến" khác theo yêu cầu ! của Long Nguyen và trong </P>
<P>lúc chờ Lão Huynh Nhan Nai Trợ giúp thì 1234 có chút ý ! theo thiển nghĩ lên "giàn hoả" có lẽ là nói </P>
<P>theo nghĩa bóng,đó là hiện tượng tâm thức tu chứng của những bậc tiên giác,những vị đó dùng </P>
<P>"lửa tam muội " để tự thiêu đốt cái "phàm tâm - vọng thức" để bước lên đài Giác Ngộ ( chứ thật ra </P>
<P>chẳng phải bước lên giàn chất đầy củi rồi ngồi, để "tự Quay" để rồi...chứng đắc thành.... Than !</P>
<P><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">,Nếu được vậy có lẽ ngày nay với nhiều phương tiện thì họ nên dùng gas bơm đốt có lẽ là </P>
<P>mau hơn đở mất công chụm củi,thổi lửa vừa lâu vừa ô nhiễm môi trường he ! (siêu hơn tí nữa có </P>
<P>lẽ các nhà fa học sẽ chế ra "lò vi ba" 123 tít tắt là... xong ngay ! ( cái này muốn cười lắm ! mà cười </P>
<P>hổng nổi ! )  mà thôi kệ ! cười vui quen rồi cũng ráng cười thật tươi cùng bạn vậy he ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>hẹn gặp Long Nguyen trong những "biến" khác he! chúc Long Nguyen Vui Khoẻ !</P> 
 

1234

Active member
<P> </P>
<P><strong><FONT color=#330000>1234 nay có 1 "biến" mới siu tầm được,xem qua thấy có nội dung hay. mong gửi quý </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#330000>H,T,Đ,M </FONT></strong><strong><FONT color=#330000>cùng xem nhé !</FONT></strong></P>
<P> </P>
<DIV id=divctcline>
<H1 id=ZoomContentline style="FONT-SIZE: 16px">                                                   <FONT color=#000099 size=4>   Tinh thần phá chấp (Upadàna)</FONT></H1></DIV>
<DIV id=divctcDateTime> </DIV>
<DIV id=ctFontSize> </DIV>
<DIV id=ContentOutter1b>
<DIV id=ContentOutter2b>
<DIV id=ContentOutter3b>
<P>
<TABLE =ctcPictureTable cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>
<T>
<TR>
<TD><IMG class=ctcPicture src="http://www.giacngo.vn/userimages/1/2009/08/06/phachap.gif" border="0"></IMG></TD></TR></T></TABLE></P>
<P><SPAN =ctcSummary id=ZoomContentSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN> </P>
<P><SPAN =ctcSummary style="FONT-SIZE: 16px">Những nỗi nghiệt ngã của cuộc đời đều do chấp thủ cực đoan mà ra. Thủ chấp là mặt trái của sự khổ đau. Nó được hình thành từ sự cố chấp, thành kiến sâu nặng nơi tham ái, sân hận, si mê ở mặt cạn cợt thô thiển và ngay cả sự cố chấp vào những lý tưởng tôn thờ như sắc tộc, tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan ở mặt tế nhị sâu xa.</SPAN> </P>
<P><SPAN =ctc id=ZoomContent style="FONT-SIZE: 16px">
<P><strong>Chấp thủ, con đường đi đến khổ đau</strong></P>
<P>Thủ chấp vào những luận thuyết, những ý thức hệ cực đoan, được hình thành trên tư duy Hữu ngã, là động cơ dẫn đến tham ái (tanhà), hận thù (dosa) và tà kiến (micchaditthi); nguyên nhân chính dẫn đến các thành kiến, xung đột, chiến tranh, bạo lực, khủng bố,… giữa các chủ nghĩa, tôn giáo, quốc gia,… gây ra bao sự bất hạnh, sợ hãi, xao xuyến cho nhân loại trên thế giới xưa nay.</P>
<P>Đức Phật đã cảnh báo: “Một người không có thái độ hoan hỷ đón mừng, chấp trước đối với những lý luận vọng tưởng, thì thấy là đoạn tận các tùy miên tham, sân nghi, kiến mạn, hữu tham, đoạn tận đấu tranh bằng lời, bằng gươm giáo; đoạn tận lý gián ngữ, vọng ngữ. Các bất thiện pháp ấy được tiêu diệt không có dư tàn”<SUP>(1)</SUP>.</P>
<P>Thủ chấp tạo nên bức tường thành kiến; tùy theo mức độ, nó là đầu mối của mọi xung đột và đối kháng xã hội như: giữa cá nhân với cá nhân, giữa đoàn thể với đoàn thể, giữa tôn giáo và tôn giáo, giữa chủ nghĩa và chủ nghĩa, giữa sắc tộc này với sắc tộc khác, giữa đảng phái này và đảng phái khác, v.v… hình thành làn sóng xung đột đấu tranh, gây nhiều nỗi bất an, điêu linh cho nhân loại và sự sống toàn cầu. Hơn thế nữa, nó gây chướng ngại biết dường nào cho người học đạo trên tiến trình đi tìm cầu chân lý giải thoát.</P>
<P align=left><strong>Giáo pháp cũng chỉ là phương tiện</strong></P>
<P>Trên hành trình dấn thân phụng sự, hành giả phải lập công bồi đức, tu tập phước lành, gieo trồng thiện căn, phước đức nhân duyên như là một hành trang, một phương tiện hoàn bị để phục vụ cho hành giả trên lộ trình hướng đến điểm đích giác ngộ giải thoát. Cổ đức dạy: “<I>Phật sự môn trung bất xả nhất pháp</I>” (trong việc Phật sự không câu nệ một giải pháp nào). Nhưng nên biết đó cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Mà cứu cánh của các phương tiện này chính là mục tiêu giác ngộ giải thoát.</P>
<P>Phật dạy: “Giáo pháp như chiếc bè để sang sông, không phải để ôm giữ; phải hiểu, Chánh pháp còn xả bỏ huống hồ phi pháp”<SUP>(2)</SUP>. Hay: “Giáo pháp như ngón tay để chỉ mặt trăng. Muốn thấy được mặt trăng, nên biết ngón tay để chỉ mặt trăng tuyệt đối không phải mặt trăng”<SUP>(3)</SUP>.</P>
<P>Tất cả mọi phương tiện đều để phục vụ mục tiêu chân lý của cuộc sống, như ngón tay để chỉ mặt trăng; ngón tay phương tiện để hướng đến mặt trăng chân lý. Không những thủ chấp về ác pháp (adhamma) bị lên án, mà ngay cả những thủ chấp về thiện pháp (dhamma) cũng bị Đức Phật khiển trách, xem đó là trở ngại lớn cho tiến trình giải thoát.</P>
<P align=left><strong>Phá chấp  con đường khai phóng, tối thượng thừa</strong></P>
<P>Phật dạy: “Tu đạt đến vô tu mới thật là tu, hành đạt đến vô hành mới thật là hành, chứng đạt đến vô chứng mới thật là chứng”<SUP>(4)</SUP>.</P>
<P>Thật vậy, nếu tu mà không đạt đến trình độ vô tu thì chưa thật sự là tu, hành mà không đạt đến trình độ vô hành thì chưa thật sự là hành, chứng mà không đạt đến trình độ vô chứng thì cũng chính là trở chứng.</P>
<P>Còn nữa, một người tu theo tâm nguyện của Bồ tát, Đức Phật dạy: “Phát cái nguyện lớn như hư không, hành cái hạnh lớn như hư không, chứng cái quả lớn như hư không, nhưng cái tướng hư không ấy cũng không thể được”<SUP>(5)</SUP>.</P>
<P>Đây chính là đức tính khiêm cung, tận tụy với lý tưởng phục vụ, hy sinh mà không hề thấy thua thiệt của hành giả chân tu và thật học, không phải là hạng người chạy theo chủ nghĩa thành tích, đánh trống khua chuông, thùng rỗng kêu to.</P>
<P>Đặc biệt, tinh thần triệt phá chấp thủ táo bạo nhất qua lời phê phán mạnh mẽ của Đức Phật: “Nếu dùng sắc tướng để thấy ta (Phật), dùng âm thinh để thấy ta, là kẻ đang thực hành tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai”<SUP>(6)</SUP>.</P>
<P>Phật dạy: “Tu Bồ Đề! Các ông phải y như lời ta dạy đây, mà hàng phục vọng tâm của mình. Các vị đại Bồ tát phải độ tất cả các loại chúng sinh (như loài sinh trứng, loài sinh con, loài sinh chỗ ẩm thấp, loài hóa sinh, loài có sắc, loài có tưởng, loài chẳng phải không tưởng, v.v…) đều được nhập Niết bàn. Bồ tát tuy độ vô lượng vô số chúng sinh như vậy, nhưng không thấy có một chúng sinh nào được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ tát còn thấy có mình độ và chúng sinh được độ, tức là Bồ tát còn chấp bốn tướng (tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sinh và tướng thọ giả) thì không phải là Bồ tát”.</P>
<P>Bồ tát độ sinh, phải dùng Trí tuệ Bát nhã, phá các vọng chấp ngã, nhơn, v.v… đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm”.</P>
<P>Bồ tát muốn biết mình còn phiền não vọng chấp hay không, để diệt trừ, tất nhiên phải lao mình vào phiền não; nghĩa là phải nhập thế độ sinh, làm các Phật sự.</P>
<P>Bồ tát khi nhập thế độ sinh làm các Phật sự, luôn luôn phải dùng Trí tuệ Bát nhã phá trừ các chấp ngã, chấp pháp, không còn thấy bốn tướng (ngã nhơn, v.v…) thì phiền não vọng chấp không sinh. Đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm”.</P>
<P>Hay: “Chung nhật độ sinh vô sinh khả độ”. (Ngày nào cũng cứu độ chúng sinh nhưng không thấy một chúng sinh nào được độ).</P>
<P>Nếu Bồ tát vừa khởi vọng chấp: “có mình độ và người được độ, v.v…”, tức là Bồ tát còn ngã, nhơn, bỉ, thử, thì vô số phiền não đua nhau nổi lên như sóng. Cổ nhơn nói: “<I>Nhứt ba tài động, vạn ba tùy</I>”. (Một lượn sóng vừa nhô lên, thì trăm ngàn lượn sóng liền theo đó mà nổi lên).</P>
<P>Nếu Bồ tát còn vô minh phiền não vọng chấp nổi lên, thì không phải là Bồ tát; vì chưa nhập được Trí tuệ Bát nhã.</P>
<P>Thật vậy, ở đời lắm kẻ sống với chủ nghĩa hình thức, mà người tu phải sống bằng tấm lòng. Phật ở tại tâm! Và dân gian cũng có nói: “<I>Tốt gỗ hơn tốt nước sơn</I>”, hay: “<I>Quen sợ dạ, lạ sợ áo</I>”. Sống không phải câu nệ, vẽ vời hình thức; hãy để tâm hồn mình thanh thản trong phút giây trở về nơi chính mình, trở về với lẽ “bình thường tâm thị đạo”, trong cái bình thường này sẽ toát lên sự nhiệm mầu của cái phi thường: ăn, ngủ, làm việc, tu tập… bằng cả tấm lòng, sống hết lòng trong phút giây hiện tại. Vì biết rằng:</P>
<P>“<I>Vô thường là thường, </I><I>là pháp sinh diệt</I></P>
<P><I>Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui</I>”.</P>
<P>(Vô thường thị thường,</P>
<P> thị sinh diệt pháp,</P>
<P>Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc).</P>
<P>Đức vua Thiền sư Trần Nhân Tông cũng dạy trong phú <I>Cư Trần Lạc Đạo </I>rất nổi tiếng:</P>
<P>“<I>Sống đời vui đạo hãy tùy duyên</I></P>
<P><I>Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền</I></P>
<P><I>Trong nhà có ngọc thôi tìm kiếm</I></P>
<P><I>Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền</I>”.</P>
<P>(Cư trần lạc đạo thả tùy duyên</P>
<P>Cơ tắc xan hề khốn tắc miên</P>
<P>Gia trung hữu bảo hưu tầm mích</P>
<P>Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền).</P>
<P>Hơn nữa, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy trong kinh<I> Pháp Bảo Đàn, </I>lời lẽ bình dị nhưng ý tứ thật siêu thoát:</P>
<P>“<I>Tâm bình thì việc gì phải tu thiền,</I></P>
<P><I>Hạnh trực thì lo gì phải trì giới</I>”.</P>
<P>(Tâm bình hà dụng tu thiền,</P>
<P>Hạnh trực hà lao trì giới).</P>
<P>Tương tự, với tinh thần vô chấp thông thoáng trên, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã dạy:</P>
<P>“<I>Khi nào mỏi mệt tâm tự dứt,</I></P>
<P><I>Chẳng cần niệm Phật </I><I> chẳng ngồi thiền</I>”.</P>
<P>(Tự thị quyện thời tâm tự tức,</P>
<P>Bất quan nhiếp niệm bất quan thiền).</P>
<P>Với Tuệ Trung, một con người bản lĩnh, một con người xem danh lợi như đôi dép bỏ, một con người đóng nhập vai Thượng sĩ giáng trần: vào hàng tôn quý là tôn quý của tôn quý và vào hàng hạ tiện là hạ tiện của hạ tiện; không hề bị cái danh phận này ràng buộc:</P>
<P>“<I>Về vui với đạo thôi, ẩn sơn lâm,</I></P>
<P><I>Xa bỏ lợi danh thôi, lánh thị triều</I>”.</P>
<P>(Quy dư đạo ẩn hề sơn lâm,</P>
<P>Khôi khước lợi danh hề triều thị).</P>
<P>Bình thản và thong dong trước lẽ sống và cái chết, bản lãnh ấy đã thể hiện qua hai vần thơ:</P>
<P>“<I>Kẻ ngu sống chết mãi lo âu,</I></P>
<P><I>Người trí rõ thông nhàn thôi vậy</I>”.</P>
<P>(Ngu nhơn điên đảo bố sinh tử,</P>
<P>Trí giả đạt quan nhàn nhi dĩ).</P>
<P>Sống không câu nệ vướng bận, cho dù đó là sự vướng bận của một chút gì của luật tắc, luân lý và đạo đức ở đời. Đây là đạo phong của bậc xuất trần. Tinh thần vô chấp này đã vượt lên mọi sự ràng buộc của thế giới nhị nguyên: thiện và ác, tốt và xấu, chánh nghĩa, và phi nghĩa, v.v… Tinh thần thông thoáng này được nhận thấy qua tư tưởng của Tuệ Trung Thượng Sĩ: “Thịt cá qua đường ruột, Phật ở tại tâm”.</P>
<P>Vượt lên mọi đối đãi của nhị nguyên hữu vô, hình thức và ngôn ngữ. “Thà rằng chấp có như hư không, còn hơn chấp không như hạt cải” (Ninh chấp hữu như hư không, mạc chấp không như giới tử). Hay: “Ý tại ngôn ngoại” (Ý nghĩa nằm bên ngoài lời nói).</P>
<P>Vả lại, để thực thi sứ mạng độ sinh, dấn thân nhập cuộc, ta không vào địa ngục thì ai vào? Như việc thõng tay vào chợ đời mà không nhuốm nhiễm bụi trần, hóa đạo chúng sinh nhưng không hề bị tha hóa nhân cách hay băng hoại tâm hồn!</P>
<P>Nhìn chung, tinh thần vô chấp giúp con người xóa bỏ mọi thành kiến, mặc cảm, tự ti, tự phụ… giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, tạo nhịp cầu cảm thông, nới rộng vòng tay nhân ái giữa mọi người; hòa quang đồng trần, lồng mình vào pháp giới chúng sinh. Tinh thần này là con đường giáo dục khai phóng, kích khởi trí tuệ của con người, xóa tan mọi áng mây si mê, mọi kiến chấp sai lầm của học thuyết, chủ nghĩa, đang vần vũ trên bầu trời tri thức của nhân loại, giúp con người thoát ly được bao sự ràng buộc của tham lam, sân hận, si mê và sợ hãi. Nhờ đó, con người phát huy trọn vẹn năng lực sáng tạo một cách sinh động đem lại sự bình an, hạnh phúc cho chính mình và thế giới quanh mình. Hơn nữa, trạng thái không chấp thủ còn là tâm lý hành xả cao nhất trong Tứ thiền, Tứ gia hạnh hay cũng chính là mục tiêu tối hậu của <I>hành trình giải thoát</I>.   </P></SPAN>
<P></P>
<P =ctcSource><SPAN style="FONT-SIZE: 9.5pt; TEXT-TRANS: uppercase; FONT-FAMILY: VnHelvIns2; mso-bidi-font-family: VnHelvIns2; text-effect: outline"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN><strong>Thích Nhật Hiếu</strong></P>
<P =ctcTagLine>(1) Majjhima Nikàya I, No18, Madhupindika sutta, Nànamoli, 1995, P.202. (2) Majjhima Nikàya I, No 22, Nànamoli, 1995, P.229: “The Dhamma is similar to a raft, being for the purpose of crossing over, not being for the purpose of grasping. When you know the Dhamma to be similar to a raft, you should abandon even good states, how much note so bad states”. = Taishò No8, K. Kim Cang Bát Nha, 748, Sh 235: Như Lai thuyết pháp du như phiệt dụ, pháp thượng ưng xá hà huống phi pháp”. (3) Taishò No 17, K. Viên Giác, PP. 917a - 917b: “Tu-đa-la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Nhược phục kiến nguyệt, liễu tri sở tiêu, tất cánh phi nguyệt”. (4) Kinh Bát Nhã: Tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng. (5) Ibid: Phát hư không chi nguyện, hành hư không chi hạnh, chứng hư không chi quả, diệc vô khả đắc hư không chi tướng. (6) Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai (Kinh Kim Cang).</P>
<P =ctcTagLine> </P>
<P =ctcTagLine> </P>
<P =ctcTagLine> </P></DIV></DIV></DIV>
 

truongtam

Administrator
Đạo đệ tạm kết chủ đề này như sau:

Tụng vạn biến kinh, thuộc vạn biến kinh mà lòng chưa hiểu được tận lý của kinh là giúp lòng người an tịnh để tu học tinh tấn thì KHÔNG THỂ thành Phật!

Có ai có ý kiến gì hông? Nếu hông thì huynh Nhan Nai cho đề khác nhé!
smiley4.gif

Kính cùng chư huynh tỷ:
Đọc đến đây thì đệ thấy mình nên góp ý vài hàng.
Trước tiên để góp ý, đệ xin kể một ví dụ như sau, do lượm lặt ở đâu đó không nhớ rõ tác giả và nguồn gốc, có gì quý huynh tỷ nào đã đọc qua nhắc lại giúp đệ với.
Câu chuyện đó như vầy:
Ngày xưa có một bà lão, tuổi đã xế chiều, suy nghĩ rằng nếu mình đi nghe lời phật thì biết đâu ngộ được chân lý nào đó. Một hôm bà lão vào chùa nghe kinh Phật, đến khi về bà lão tìm sư trong chùa để hỏi cho bà lão một cuốn kinh để đọc hay một câu chú để tịnh niệm.
Vị sư bèn cho bà một câu chú:"Án ma ni bát rị hồng". Bà lão vui vẻ về nhà tụng câu chú đó, bà hăng say tụng niệm, nhưng không hiểu sao bà niệm thành "Án ba ni bát ri hồng". Qua năm tháng lâu, bà lão tuổi cao gần xế bóng chiều. Một hôm, Vị sư khi trước pháp lực tinh thông, đi ngang qua một ngôi nhà thấy phát tỏa ánh hào quang, liền ghé vào thăm hỏi vị cao nhân ẩn tu. Vào đến nơi thì thấy cụ bà khi xưa, ông bèn hỏi bà tu theo pháp nào mà chứng quả thế?
Bà lão nói khi trước ông truyền cho tôi câu chú trì niệm, tôi chỉ đọc có một câu chú ấy từ đó tới giờ, đó là câu: "Án ba ni bát ri hồng", ông không nhớ sao?
Vị sư kia bèn trả lời: bà lão đùa với tôi sao, cả câu chú bà cũng nói sai: Câu đó là câu:"Án ma ni bát rị hồng" mới đúng. Bà lão giật mình, im lặng, vị sư kia đi. Bà trầm ngâm ngồi tịnh và suy nghĩ, không lẽ bấy lâu mình đã đọc sai câu chú, bà quyết định sửa đổi. Vào giờ niệm chú, bà sửa câu quen thuộc thành: Án ma ni bát rị hồng, nhưng đầu óc bà cứ quay cuồng, tâm thần bấn loạn, và cuối cùng bà nghĩ: bấy lâu mình niệm đã thành công cóc, và bà rất buồn, bà cố niệm lại cho đúng nhưng không thành. Sau nhiều ngày niệm chú không thành, bà suy nghĩ và quyết định vẫn niệm câu chú như cũ và lòng bà thanh thản, khoái lạc.

Câu chuyện đệ nhớ là như vậy, có thể sẽ có đôi chút khác, nhưng nội dung thì như vậy. Ở đây, tụng vạn biến kinh để cầu thành Phật:

Một chủ đề đã có rất nhiều ý kiến của quý huynh tỷ, như huynh Long Nguyen nói trên, nếu theo huynh kết luận như vậy có quá vội vàng nếu so sánh với câu chuyện trên của đệ. Mặt dù bà lão không hiểu ý nghĩa của câu chú mà bà vẫn chứng được Tâm Không Vọng Tưởng, nếu tâm không vọng tưởng, có thể nói Tâm đã đạt đến trạng thái Hư Vô, Tâm Không đắt lục thông. Vậy há chẳng phải thành Phật, lời Thầy dạy cũng chỉ có một chữ Không. Vậy tụng vạn biến kinh để cầu thành phật có khi chỉ là một câu chuyện hay, nhưng nếu ta thực hành tụng kinh mà không hiểu lý, mà để được tâm không vậy thì như thế nào, nó đạt đến cảnh giới nào, ôi, đệ cũng không biết cho lắm.

Còn thấy có vài huynh ngại nói chuyện về giới như là tinh trùng, hay là những điều tế nhị mà huynh luutunha thường hay đề cập thì đệ xin góp ý như thế này: trong pháp môn tu hành của Thầy ban truyền, bí yếu là chỉ luyện tinh hóa khí thần. Mà cái chơn yếu là chỉ con người phải giữ tinh cho kỳ, nếu không nghiên cứu vấn đề này kỹ và nghiêm túc, thì một số huynh tỷ hiểu nhầm ý. Vì đó là yếu lý nên huynh luutunha và huynh Đạt Tường hay nhắt đến, hay một số huynh tỷ cao kiến khác. Nếu ta không nghiên cứu vấn đề này, hoặc chưa từng thọ pháp tu công thì không biết được, vì lựa giờ công phu mà vận dụng Ngươn tinh sinh ra từ Thận để có thể chuyển hóa thành "Thánh Thai", quá trình này bí mật, chỉ có người được thọ pháp mới biết đường tu luyện, đệ không dám bàn luận ở đây vì nhiều vị cũng không dám bàn, nhưng những điều kiện để có thể tu thành thì đã đề cập đến, người tu hành khá mà nghiên cứu tìm hiểu để có thể bảo tồn. Chứ nói như huynh Vi Li vì sợ bàn đến thì cho là trần tục, sợ mắc phải khẩu nghiệt mà xa lánh topic này thì thiệt ôi đáng buồn.

Đệ viết bài này cũng chưa chắc đúng, đó chỉ là suy nghĩ của đệ, xin được quý huynh tỷ góp ý và sửa chữa cho đệ, chúc quý huynh tỷ vui vẻ.
 
Kính huynh truongtam ;

Câu chuyện huynh kể rất hay .Đây là cách đọc kinh vô tự chứ không phải kinh có chữ thông thường . Đọc kinh có chữ thông thường thì phải cầu lý còn đọc kinh không chữ thì phải vô tâm ,càng không nghĩ gì hết thì sẽ có kết quả cao nhất . Đọc kinh không chữ thì cầu thành Phật chứ không cầu rõ lý . Khi tụng kinh nầy chỉ cần đọc 6 chữ : Nam mô A Di Đà Phật , Nam mô Cao Đài Tiên Ông , thậm chí chỉ cần niệm 1 2 3 4 5 6 . Kinh không chữ khi đọc phải hành cùng bí pháp nếu tâm vọng động trí không định dễ gây nhức đầu khó chịu . Vì thế trong câu chuyện bà lão không thể tụng được kinh khi lo nghĩ đến câu kinh đúng sai . Cũng câu kinh nầy mà mỗi lần Tôn Ngộ Không vọng động Tam Tạng niệm thì Ngộ Không đau đầu chịu không nỗi .
 

zinszin

New member
Kinh BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐỌC THẬT NHƯ ĐỌC CÂU CHÚ: "UM MA NA NI BAT ME HUM" ĐÓ. KHÔNG CÓ BIẾT CÓ CHỖ NÀO GIÃI NGHĨA CHƯA. BỮA NÀO ZSZ SẼ POST MỘT PHẦN BANHABALMAT BÊN PHẬT LÊN MỚI ĐƯỢC HỒI ĐÓ BỊ TRỤC TRẶC CHƯA POST LÊN ĐƯỢC. ĐỂ HTDM CÙNG GÓP Ý.

http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/gnktdtd/gnktdtd-mucluc.htm#gioithieu


THỬ TÌM TRÊN GOOGLE MÀ CŨNG CHƯA TÌM THẤY TRANG NÀY CŨNG THIẾU BÀI BÁT NHÃ TÂM KINH NÀY.


Tình cờ zsz có vào một ngôi chùa phật và được biết thêm chút xíu về Phật giáo cũng vui, bây giờ zsz mới biết thật ra Phật giáo có hơn một trăm chi phái chẳng ngoa, chi phái mà ngôi chùa zsz thăm chơi là Phái Dược Sư. Bên phái này thì không biết kinh của phái khác được.

Chú bảo vệ chùa có giới thiệu cho cuốn kinh Dược Sư đọc thật vui, kinh lời lẽ rất dễ hiểu đọc thấy dễ chịu hơn kinh Cao Đài mình rất nhiều vì điều là thơ nôm, thiết nghĩa.

BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH
( MAHÀ PRAJÑÀPÀRAMITÀ HRDAYA SÙTRA )
( TÂM KINH ĐẠI TUỆ GIÁC SIÊU VIỆT )


Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi tiến sâu vào Nguồn Mạch của Bát Nhã Ba La Mật Đa thời ngài nhận chân ra năm uẩn và thấy suốt tự tánh Chân không của chúng liền độ thoát hết thẩy mọi sự khổ ách.

Nầy Xá lợi tử! Hình sắc chẳng khác chân không, chân không chẳng khác hình sắc, hình sắc tức là chân không, chân không tức là hình khắc, cảm thọ, niệm tưởng, hành nghiệp, ý thức điều như thế cả.


Nầy Xá lợi tử! Cái tự tánh chân không của mọi pháp nầy đêu không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế trong tánh chân không không có cảm thọ, không có niệm tưởng, không có hành nghiệp, không có ý thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có hình, tiếng, mùi, vị, chạm xúc, pháp trần. Không có sự phân biệt nhận biết của mắt cho đến sự phân biệt nhận biết của ý.


Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết.
Không có khổ, không có nguyên nhân của khổ, không có giải thoát, không có con đường giải thoát. Không có Trí cũng không có cái chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa lìa hết thẩy mộng tưởng điên đảo đạt tới cứu cánh Niết Bàn.

Chư Phật ba đời điều y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu Vô Thượng chánh đẳng chánh giác.


Nên phải biết rằng! Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại Thần Chú, là đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Song Chú, Bạt trừ hết thảy khổ ách, chân thật chẳng hư.

Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, liền nói chú rằng:
“GÁ-TÊ, GÁ-TÊ, PA-RA-GÁ-TÊ, PA-RA-SĂNG-GÁ-TÊ BÔ-ĐI XOA-HA” (7 lần)

Phần dịch kinh như vậy còn gì thiếu sót mong được các huynh tỷ bổ túc. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Là gì.


Mà cũng phải công nhận mấy vị trụ trì Phật giáo thì ít nhất cũng hơn trụ trì Cao Đài mình nhiều nhiều ví dụ ở chùa 100% li gia cắt ái thấy rõ, mà nghe kể thì mấy ông nầy nhập thất tu tịnh cả mấy tháng liền là chuyện thường xuyên à.
 
Sửa lần cuối:

Trung ngôn

Active member
Thưa Quý HTĐM,
Ngày xưa, khi Phật pháp đang còn đương vi hay còn gọi là có hiệu lực (chưa bị Thiên đình bế) thì có lẽ câu "Tụng vạn biến kinh để cầu thành Phật" có giá trị.

Thế nhưng ngày nay, khi Tam Kỳ Phổ Độ đã lập, có lẽ việc tụng vạn biến kinh (chỉ tụng suông, ngoài ra không làm gì thêm) chắc chắn một điều là không thể thành Phật được.

Thầy đã từng nói:
THẦN là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, duy Thầy cho THẦN hiệp TINH, KHÍ đặng hiệp đủ Tam Bửu là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh. [1]<o:p></o:p>
Các con nhớ nói vì cớ nào thờ Con Mắt Thầy cho chư Ðạo hữu nghe.<o:p></o:p>
Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, từ ngày Ðạo bị bế, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên đình mỗi phen đánh tản THẦN không cho hiệp cùng TINH, KHÍ.<o:p></o:p>
Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn thần cho các con đắc đạo. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn". Bố trí cho chư Ðạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó.<o:p></o:p>
Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo, hằng nhớ đến danh Thầy" [3]. (TNHT)

Vì vậy, nguời tín đồ Cao Đài cũng cần chiêm nghiệm lại những gì Thầy đã "nói qua" ở trên và thực hiện (có thể hiểu là luyện đạo vậy). Việc thực hiện điều Thầy dạy tại [1] chắc hẳn đã ghi nhận tại Tân Luật và do tự thân người tín đó mà thôi.

Nếu không đủ Đức tin cùng Thầy thì chắc hẳn người tín đồ đó (có thể có Trung ngôn) sẽ quanh quẩn tìm kiếm để rồi uổng một kiếp làm nguời, như Thầy đã dạy:
"Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất nghe à". (TNHT)

<o:p></o:p>

Ai đó đã từng một lần đọc qua hoặc tìm hiểu những gì "có" tại phần quy định tại TỊNH THẤT của Tân Luật của Đại Đạo sẽ hiểu hơn về câu danh hiệu của Thầy (tại [3]): NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Kính.
 

zinszin

New member
Thưa Quý HTĐM,
Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, từ ngày Ðạo bị bế, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên đình mỗi phen đánh tản THẦN không cho hiệp cùng TINH, KHÍ.<o:p></o:p>


Kính.


Thực đệ không hiểu câu này, Hiền huynh hiểu nó như thế nào có thể giải thích cho đệ.


Kính.
 

Facebook Comment

Top