Đừng nên cố chấp ai ơi !
Đừng nên dùng Biết => để rồi mù đui .
Biết thì lắm cái trong đời .
Cái mà ta Biết thì e ... thiếu hoài !
Biết thì con biết bao nhiêu ?
Có chăng ! con biết những gì ... đã qua .
Có đi thì => biết đã đành !
Còn đi => chẳng biết ! cái này lạ không ?
Biết thì tựa thể Hư Không .
Biết không cùng tận - biết này con ham !
Biết một mà chẳng biết hai .
Biết hai thì lại => biết ba kiếm tìm !
Biết này => tiếp biết còn hoài .
Biết sao cho trọn cuộc đời con Tu ?
Biết thì : Rộng khắp Hư Không .
Biết sao vừa đủ - con hành biết ni !
Biết thì con biết bao nhiêu ?
Có chăng nhiều lắm - cũng e .... thiếu hoài !
Cái điều con biết là Đây !
Còn điều chưa biết thì : nằm Sau Lưng .
Biết thì => tiếp biết con ôi !
Vậy nên con chớ => chấp lầm biết ni .
Như Lai từng nói Biết rằng
Biết không ngằn mé - biết cùng Hư Không
Biết thì vô lượng con ôi !
Như Lai chỉ tạm dụ toàn lá rơi .
Nhắc con cái Biết để lòng .
Đừng đem biết ít => mà cho biết nhiều !
Biết nhiều => con có tu không ?
Hay đem cái Biết => nghêu ngao chợ Đời ?
Bỡi Thầy thấy đứa lầm mê .
Cứ coi cái Biết của mình là To .
To rồi => sẽ ở đó hoài !
Còn chi => để biết ? - biết chi => để tầm ?
Đau lòng các Đấng Mẫu Từ .
Nhìn trông thấy trẻ - mà lòng quặn đau !
Các con - biết đặng bao nhiêu ! ?
Mà ham thi thố - mất luôn nẻo về .
Hào Quang - phóng phát tại Tâm .
Tại Tâm bít lối => tự mình tối thui .
Cái chúng ta biết chỉ là phương tiện tạm giả lập để mà ... tạm biết trong tương đối chứ chưa hẳn là cái biết chân như tuyệt đối . ( nói về thuộc tính của Biết thì nó to lớn, rộng khắp... ) Người sở đắc thì khó mà học thêm được nữa vì cho cái sở kiến, sở học .. của mình là đã đủ dừng ! và không có gì bỗ sung thêm được nữa cả !... đã đụng nóc la - phông rồi còn gì ... ! chỉ còn có nước chờ ...nạy đinh , trổ nóc mới lên thêm được nữa mà thôi !
Đừng nên dùng Biết => để rồi mù đui .
Biết thì lắm cái trong đời .
Cái mà ta Biết thì e ... thiếu hoài !
Biết thì con biết bao nhiêu ?
Có chăng ! con biết những gì ... đã qua .
Có đi thì => biết đã đành !
Còn đi => chẳng biết ! cái này lạ không ?
Biết thì tựa thể Hư Không .
Biết không cùng tận - biết này con ham !
Biết một mà chẳng biết hai .
Biết hai thì lại => biết ba kiếm tìm !
Biết này => tiếp biết còn hoài .
Biết sao cho trọn cuộc đời con Tu ?
Biết thì : Rộng khắp Hư Không .
Biết sao vừa đủ - con hành biết ni !
Biết thì con biết bao nhiêu ?
Có chăng nhiều lắm - cũng e .... thiếu hoài !
Cái điều con biết là Đây !
Còn điều chưa biết thì : nằm Sau Lưng .
Biết thì => tiếp biết con ôi !
Vậy nên con chớ => chấp lầm biết ni .
Như Lai từng nói Biết rằng
Biết không ngằn mé - biết cùng Hư Không
Biết thì vô lượng con ôi !
Như Lai chỉ tạm dụ toàn lá rơi .
Nhắc con cái Biết để lòng .
Đừng đem biết ít => mà cho biết nhiều !
Biết nhiều => con có tu không ?
Hay đem cái Biết => nghêu ngao chợ Đời ?
Bỡi Thầy thấy đứa lầm mê .
Cứ coi cái Biết của mình là To .
To rồi => sẽ ở đó hoài !
Còn chi => để biết ? - biết chi => để tầm ?
Đau lòng các Đấng Mẫu Từ .
Nhìn trông thấy trẻ - mà lòng quặn đau !
Các con - biết đặng bao nhiêu ! ?
Mà ham thi thố - mất luôn nẻo về .
Hào Quang - phóng phát tại Tâm .
Tại Tâm bít lối => tự mình tối thui .
Cái chúng ta biết chỉ là phương tiện tạm giả lập để mà ... tạm biết trong tương đối chứ chưa hẳn là cái biết chân như tuyệt đối . ( nói về thuộc tính của Biết thì nó to lớn, rộng khắp... ) Người sở đắc thì khó mà học thêm được nữa vì cho cái sở kiến, sở học .. của mình là đã đủ dừng ! và không có gì bỗ sung thêm được nữa cả !... đã đụng nóc la - phông rồi còn gì ... ! chỉ còn có nước chờ ...nạy đinh , trổ nóc mới lên thêm được nữa mà thôi !
Sửa lần cuối: