Kinh Dịch nhập môn

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
 

dong tam

New member
DỊCH NHẬP MÔN

phải bắt đầu từ ÂM DƯƠNG

Các bạn suy gẫm xem, Cao Đài thể hiện âm dương qua các khía cạnh nào

Thân ái
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh DT muốn hỏi khía cạnh nào ?
Vì Cao Đài là Âm Dương nên có đủ mọi khía mọi cạnh !
 
Kính Huynh hienhuu ;
Mình bắt đầu từ lư nhang đi nghe !
Đầu tiên lư nhang không có gì . Chúng ta hãy tưởng tượng nơi đó có một điểm chính giữa gần ta nhất đó là nơi không có cây nhang . Điểm nầy quan trọng vì đó là hư không . Tượng trưng cho Vô Cực . Vô cực mới sanh ra một điểm chơn duơng gọi là Thái Cực . Thái cực là vua . Đó là vị trí Cữu Ngũ . Ta cắm một cây vào chính giữa đối diện với vô cực . Sau đó cắm hai bên là âm duơng rồi hai cây nữa là tứ tượng . Nói vậy được không Huynh ? Cắm như vậy là hợp với quẻ đồng nhân . Kính .
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính ! quí vị.
Hh chỉ luận Âm Dương thôi !
Như những ly trà, rượu, nước thì ban đầu thì không có gì, chỉ là ly không. Thì Lư Hương cũng vậy. Chỉ khi nào ta thực hiện thì mới có mà thôi ?
Thì 5 cây nhang là thể hiện của Khí Hư Vô là nguồn gốc từ đó. Mà Hàng trong là 3 cây là số lẻ thuộc Dương. Và hàng ngoài 2 cây là số chẳn thuộc Âm mà Âm Dương phải có ấy là Đạo.
Cách cắm nhang đầu tiên là chính giữa tức là thể hiện mối Chánh Đạo rồi kế là hai bên theo cách thức lấy dấu Phật, Pháp, Tăng thì Thiên chính giữa là Phật đầu tiên, rồi Địa là Pháp và Nhơn là Tăng. Đó là Án Tam Tài và thêm 2 cây ngoài nữa cho đủ 5 là Tượng Ngũ Khí tức nguồn gốc của mọi sự vật.
Cũng Như Cao-Đài thì Cao vi Phụ và Đài vi Mẫu tức là có đủ Âm Dương. Cho nên các họ Đạo thì có Thất-Thất là Thờ Cha và Điện-Thờ thì Kỉnh Mẹ là như vậy đó !
 

Hao Quang

New member
Kính HTDM tựa đề là kinh dịch nhập môn! mà HQ đọc từ đầu tới cuối thấy hình như kg phải nhập môn! mà ở một đẳng cấp cao khác rồi! HQ mạo muội tìm đọc một tài liệu trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ như sau
có lần Đức Trần Hưng Đạo dạy rằng:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
“… Nói đến Dịch Lý là nói đến một nền Đạo học rộng lớn, bao trùm trời cao đất rộng, dầu cho bậc hiền nhân thánh triết cũng không sao thấu triệt chung thỉ hết sự mầu nhiệm của Dịch học, cả nhân sự và Thiên đạo. Đức Thánh Khổng Tử còn tán thán không hết lời. Ngài ước Nếu được sống thêm mà học cho thâm nghĩa …ôi ! quan trọng thay ! Mầu nhiệm thay !<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Với Bản Thánh đây, khác chi một người mượn ống dòm trời, lấy ngao lường biển. Đứng ngoài cửa mà trông vào ngôi nhà cổ học, làm sao tinh lý nhập thần ?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Song, quyền pháp đã dạy không dám chối từ. Phương chi đức còn kém, vị còn hèn, cũng phải nương nhờ chút công quả để được gây duyên lành cùng quý đạo hữu và cho tương lai đồng loại, đồng bào. Vậy, dầu biết được bao nhiêu cũng bày tỏ bấy nhiêu, dầu không đủ thập phần chắc chắn song theo kinh văn mà giảng nghĩa cũng có thể làm cho quý đạo hữu thỏa mãn ít nhiều, dầu sao cũng có đôi phần khuy khuyết, xin toàn đạo bổ túc cho…”
<o:p>Huynh DT muốn hỏi khía cạnh Âm - Dương trong Dịch Lý có thể là phần này chăng?</o:p>
<o:p></o:p>
a. Thánh Phục Hy đầu tiên đề xuất khái niệm Âm Dương, biểu thị bằng vạch đứt <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 21.75pt; HEIGHT: 3pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata grayscale="t" o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\lEt'sgO!\LOCALS~1\Temp\msohtml1\06\clip_image001.png"></v:imagedata></v:shape>(Âm) và vạch liền <v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 21.75pt; HEIGHT: 3pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata grayscale="t" o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\lEt'sgO!\LOCALS~1\Temp\msohtml1\06\clip_image003.png"></v:imagedata></v:shape>(Dương).

Phạm vi biểu thị của Âm và Dương rất rộng rãi, từ các hiện tượng đối ứng trong tự nhiên, trong vạn vật và trong xã hội loài người, như : trời đất, ngày đêm, nóng lạnh, trên dưới, trống mái, nam nữ, vua tôi, vợ chồng, thành bại… đến những vấn đề thuộc Đạo học như : thanh trược, tánh mạng, thần khí …. Âm Dương trong thể động là chủ thể của sự phóng phát, sanh hóa, và theo Đạo học, cũng là chủ thể cho sự hoàn nguyên.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
b. Nối tiếp dịng tư tưởng Âm Dương phối hợp, phóng phát, Thánh Phục Hy thêm vào bên trên vạch Âm Dương căn bản, một vạch đứt hoặc một vạch liền nữa để thành Tứ Tượng :
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Xếp Tứ Tượng lên thành vòng tròn, ta có :</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>Cách xếp Tứ Tượng thành vòng tròn như vậy cho thấy có một động lực xoay theo chiều kim đồng hồ, từ Thiếu Dương lên Thái Dương qua Thiếu Âm xuống Thái Âm và tiếp tục, khởi đầu ý niệm sanh trưởng thâu tàng của Dịch Lý.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúng ta lưu ý : Việc đọc các vạch của Tứ Tượng khi xếp trên vòng tròn (cũng như vòng Bát Quái) lấy chuẩn từ tâm vòng tròn nhìn ra.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
c. Thánh Phục Hy tiếp tục xếp thêm một vạch đứt hoặc một vạch liền nửa lên Tứ Tượng, từ đó hình thành Bát Quái.
<o:p></o:p>

Thánh Phục Hy định danh cho các quẻ trong Bát Quái là Kiền (Càn), Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, mỗi quẻ tượng trưng cho một “thực thể” mà con người thường thấy chung quanh mình, đó là : Càn : Thiên (Trời); Đoài : trạch (đầm nước); Ly : hỏa (lửa); Chấn : lôi (sấm sét); Tốn : Phong (gió); Khảm : Thủy (nước); Cấn: sơn ( núi); Khôn : địa (đất)<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP>.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Xếp theo vòng tròn, Bát Quái của Thánh Phục Hy (còn được gọi là Bát Quái Tiên Thiên) xếp như sau :

<o:p> </o:p>


<o:p>BÁT QUÁI TIÊN THIÊN<o:p></o:p>


<o:p></o:p>
Nhận định đầu tiên về Bát Quái Tiên Thiên, chúng ta thấy bốn quẻ có gốc là hào dương (đó cũng là các quẻ dương) xếp một bên, các quẻ gốc hào âm (đó cũng là các quẻ âm) xếp bên kia. Khởi từ quẻ Chấn, dương dần tiến đến quẻ Càn toàn dương, sau đó, một âm xuất hiện (quẻ Tốn), rồi tăng dần dần thành toàn âm (quẻ Khôn), và lại tiếp đến quẻ Chấn… Vòng luân chuyển dương tiến âm thoái, âm tiến dương thoái tuần tự như ở Tứ Tượng. <o:p></o:p>
Ông Thiệu Khang Tiết (Thiệu Ung) (1011-1077), một nhà Dịch học danh tiếng thời Bắc Tống đã đánh số các quẻ của Bát Quái Tiên Thiên như sau : Kiền 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7 và Khôn 8 và được những nhà Dịch học khác chấp nhận.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúng ta có thể tưởng tượng vòng luân chuyển của Bát Quái Tiên Thiên giống như sự vận hành của Trời đất : Một năm có xuân hạ thu đông, một ngày có sáng trưa chiều tối, rồi ngày mai trời lại sáng, trưa…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
d. Tiếp đến, một động tác hết sức quan trọng của Thánh Phục Hy cho nền Dịch học là Trùng quái.<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP> Việc trùng quái, Đức Phục Hy không chồng thêm một hào lẽ nữa mà trùng lên trọn một quẻ đơn (3 hào) lên 1 quẻ đơn bên dưới :<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn<o:p></o:p>
<v:line id=_x0000_s1035 style="Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="261pt,6.85pt" from="243pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1034 style="Z-INDEX: 9; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="225pt,6.85pt" from="207pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1033 style="Z-INDEX: 8; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="189pt,6.85pt" from="171pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1030 style="Z-INDEX: 5; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="162pt,6.85pt" from="2in,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1029 style="Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="126pt,6.85pt" from="108pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1028 style="Z-INDEX: 3; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="99pt,6.85pt" from="81pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1032 style="Z-INDEX: 7; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="63pt,6.85pt" from="45pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1031 style="Z-INDEX: 6; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="1in,6.85pt" from="54pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1027 style="Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="1in,6.85pt" from="54pt,6.85pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1026 style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="36pt,6.85pt" from="18pt,6.85pt"></v:line><o:p></o:p>
Càn Càn Càn Càn Càn Càn Càn Càn<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Càn Đoài Ly <o:p></o:p>
<v:line id=_x0000_s1036 style="Z-INDEX: 11; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="36pt,2.8pt" from="18pt,2.8pt"></v:line><o:p></o:p>

<v:line id=_x0000_s1038 style="Z-INDEX: 13; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="108pt,.25pt" from="90pt,.25pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1037 style="Z-INDEX: 12; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="1in,.25pt" from="54pt,.25pt"></v:line>Đoài Đoài Đoài . . . .<o:p></o:p>
Như vậy, theo phép toán, 8 quẻ đơn tuần tự chồng lên 8 quẻ đơn, thành ra 64 quẻ kép (mỗi quẻ là 6 hào).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thánh Phục Hy và các vị Thánh nhân kế tiếp chỉ nhìn tượng hình 64 quẻ và vị thế các hào trong mỗi quẻ (tổng cộng 384 hào) mà am tường các lẽ biến thông của vạn sự vạn vật, từ đó giáo hóa và thành sự cho xã hội.
<o:p>e. Trong thời gian này, để hỗ trợ về mặt tư tưởng cho Thánh Phục Hy, Ơn Trên đã cho một thần vật là Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà. Trên lưng Long Mã có những đốm lông tượng hình như một bản đồ, gọi là Hà Đồ.</o:p>
<o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>(dưới số 1 có số 6 nữa! HQ cắt mốt một số:109:)</o:p>
<o:p>Đại ý, các số lẻ 1,3,5,7,9 , tượng trưng cho dương. Các số chẵn 2,4,6,8,10 (số nghiêng), tượng trưng cho âm. Trên Hà Đồ, các số xếp trên hình chữ thập. Nơi trung cung có 2 số 5 và 10. Vòng trong, 2 số dương 1,3 nằm một bên. Hai số âm 2,4 một bên. Lý của các số âm dương trên Hà Đồ hoàn toàn phù hợp với lý âm dương của các vạch trên Bát Quái Tiên Thiên.
...
<o:p>Chúng ta ngày nay tu học theo Tam Kỳ, nền giáo lý sâu rộng của Đại Đạo phần nào sẽ giúp chúng ta hiểu được ý của Thánh Nhân xưa, tìm thấy ẩn trong lời kinh văn những diệu lý giúp cho việc tu giải thoát của mình.
<o:p>Dịch học có lịch sử khởi đầu là như vậy. Các Thánh Vương về sau tiếp nhận và truyền bá Dịch Lý chỉ qua sự thể hiện bằng các vạch đứt vạch liền, thậm chí, trùng quái 64 quẻ chưa có tên gọi rõ ràng, cũng chưa được xế theo thứ tự, diễn tiến, như ngày nay. Nhưng với sự thông tuệ của các Thánh nhân thời Thượng cổ, cái Thần của Dịch Lý vẫn được chư vị tiếp thu và ứng dụng thông suốt.<o:p></o:p>
</o:p>
<o:p></o:p>
b. Thánh Văn Vương trong thời gian tại Dũ Lý đã làm thêm được một “đại sự” khác cho Kinh <o:p></o:p>
Dịch, đó là vạch Bát Quái Hậu Thiên.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bát Quái Tiên Thiên của Phục Hy có gốc từ Âm Dương tượng hình vũ trụ. Bát Quái Hậu Thiên là vũ trụ sau khi đã thành hình, cũng tương tự cho “vũ trụ nhỏ” là bản thân một con người.<SUP><SUP>[1]</SUP></SUP> <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Dụng hai quẻ Ly (Hỏa ) và Khảm (Thủy) làm chánh, Thánh Văn Vương vạch Bát Quái Hậu Thiên, như sau :

<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>


<o:p>BÁT QUÁI HẬU THIÊN<o:p></o:p>


Khác với Bát Quái Tiên Thiên (dụng Âm Dương làm gốc), Bát Quái Hậu Thiên nguyên tắc “Dương quái đa Âm, Âm quái đa dương “ (Hệ Từ Hạ, chương 4). Tức là, phải nhìn trọn quẻ (đơn) mới biết được đó là quẻ âm hay quẻ dương. Ngoài hai quẻ Càn và Khôn đã rõ, sáu quẻ còn lại quẻ nào nhiều hào dương là quẻ âm, quẻ nào nhiều hào âm là quẻ dương. Như vậy, trong Bát Quái Hậu Thiên :<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Các quẻ dương : Kiền, Khảm, Cấn, Chấn.<o:p></o:p>
Các quẻ âm : Tốn, Ly, Khôn, Đoài<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Và, cũng như Bát Quái Tiên Thiên, ở Bát Quái Hậu Thiên 4 quẻ dương ở một bên, bốn quẻ âm bên kia. So nhau chỉ khác phương vị.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
c. Nói đến phương vị phải nói đến phương hướng trong các đồ hình Bát Quái (và cả trong Ngũ Hành, Hà Đồ, Lạc Thơ).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bốn phương trong Dịch Lý cũng dùng Đông, Tây, Nam, Bắc như trong địa lý ngày nay, nhưng hoàn toàn ngược vị trí, so sánh như sau :<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bắc <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tây Đông Đông Tây<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> Bắc <o:p></o:p>
(theo địa lý ngày nay) (theo Dịch Lý)<o:p></o:p>
Người xác lập phương vị theo Dịch Lý này, có lẽ là Thánh Văn Vương, khi Ngài suy luận về Bát Quái Hậu Thiên và viết Soán Từ 64 quẻ. Trong các quẻ Dịch, Ngài đã đề cập đến các phương hướng, thí dụ trong quẻ Khôn, Soán Từ có đoạn : “Tây <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> đắc bằng, Đông Bắc táng bằng…”, hay trong quẻ Tiểu Súc, Soán Từ có đoạn: “…Tự ngã Tây giao”.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
· Đến đây, phải đề cập đến một đồ hình khác trong hệ thống Dịch lý, đó là Lạc Thơ. Lạc Thơ gắn bó mật thiết với Hà Đồ, tạo thành một cặp Đồ Thơ, tương tự như Bát Quái Tiên Thiên với Bát Quái Hậu Thiên.

<o:p></o:p>



Đại thể, các số trên Lạc Thư phân tán ra (chớ không kết thành cặp như trong Hà Đồ), các số lẻ (dương) nằm trên chữ thập, các số chẵn ở bốn góc, không có số 10, và khi cộng các số theo chiều ngang, chiều đứng hay đường chéo đều được số 15. Ở Hà Đồ, số 15 ở vào vị trung cung.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nếu chúng ta nối liền 2 số trên Lạc Thư theo từng cặp của Hà Đồ (thí dụ 1 với 6, 2 với 7…) ta sẽ có hình chữ Vạn (卍) xoay theo chiề kim đ?ng hồ(nhưTứTư?ng và Bát Quái Tiên Thiên)
.................
vài dòng chia sẻ cùng HTĐM! hy vọng sẽ học hỏi từ HTĐM nhìu nhìu
chúc HTĐM ngủ ngon
</o:p>

<o:p></o:p>

</o:p>
</o:p>
</o:p>
</o:p>
</o:p>
 

Hao Quang

New member
Kính HTDM! Hôm nay thất nghiệp rãnh rổi chia sẻ tài liệu cùng HTDM! Tranh thủ kẻo bận hoặc bệnh thì lại tiếc
Ta biết rằng Dịch ứng dụng hữu ích trong cuộc sống hằng ngày! Từ hồi học Phổ Thông Dịch học được ứng dụng qua những phép toán!
Đức Phục Hi lấy nết đứt, và liền để tượng âm dương rồi sanh tứ tượng sanh bát quái! …
Sau này các Ngài Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử lấy tám quẻ của Phục Hi mà chồng lên, 2 quẻ làm 1 quẻ đôi, thành raa 64 quẻ ( 8x8) mỗi quả 6 hào thành ra 384 (6x64)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
Trong cuốn CHâu dịch xiển chơn do ông Ngô Ngươn Đạo dựa vào sách Châu Dịch mà làm ra cuốn CHâu Dịch Xiển Chơn! Và Cố Tổng chưởng lý Tam Tông Miếu Đức Ngài Nguyễn Minh Thiện thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dịch
<o:p></o:p>
Hôm này HQ đọc đến ý nghĩa các số trong Hà Đồ! Hà Đồ là một hình tròn tượng Trời! Đời Phục Hy có con Long Mã( ngựa rồng) nỗi lên sông Mạnh Hà trên lưng có nhiều điểm:

2 điểm với 7 điểm phía trước
1 với 6 phía sau
3 với 8 bên trái
4 với 8 bên phải
5 với 10 tại giữa
Cả thảy là năm ngôi, tượng hình ngũ hành ( tượng hình nghĩa là: lấy một vật hình, một dấu chi để thay một vật khác không hình)
<o:p></o:p>
2 với 7 phía trước, tượng hình Nam Phương Bính Đinh Hỏa
1 với 6 phía sau, tượng hình Bắc Phương Nhâm Qúy Thủy
3 với 8 bên trái, tượng hình Đông Phương Giap ất Mộc
4 với 9 bên mặt tượng hình Tây Phương Canh Tân Kim
5 với 10 ở chính giữa tường hình Trung ương mồ kỷ thổ
Năm điểm ở chính giữa cũng tượng hình Thái Cực hàm tứ tượng ( Hàm ghĩa là bao trùm, tứ tượng cũng là tượng trưng,là biểu hiệu 4 hướng Đông, Tây, Nam,Bắc)
Một điểm ở chính giữa lại cũng tượng hình Thái Cực hàm nhứt khí
Chúng ta công hết các số lại ta có 55 điểm! mà kỳ thiệt là nhị ngũ tức là hai số 55!( nhị ngũ nghĩa là: hai thứ ngũ hành,một ngũ hành Tiên Thiện và Một Ngũ Hành Hậu Thiên)
Tuy là nhị ngũ mà kỳ thiệt là nhứt ngũ ( nhứt ngũ nghĩa là một thứ ngũ hành tiên thiên),tuy là nhứt ngũ mà cả thảy là một điểm ( một điểm chính là một khí).
Bởi có ngũ hành nên phân ra 5 điểm!
Bởi ngũ hành có âm, dương nên hiệp lại thành 10 điểm
Bởi ngũ hành mỗi thứ đều có âm, dương nên hiệp lại thành 55 điểm
Khổng truyện nói:
Thiên nhứt
Địa nhị
Thiên tam
Địa tứ
Thiên ngũ
Địa lục
Thiên thất
Địa bát
Thiên cữu
Địa thập
<o:p></o:p>
Vì Đạo tạo hóa của trời đất chẳng qua là một cái dương ngũ hành, một cái âm ngũ hành, một cái sanh, một cái thành mà thôi.
Tuy phân ra ngũ hành mà kỳ thiệt là một âm, một dương vận dụng cái Đạo. Tuy là âm dương vận dụng mà kỳ thiệt là một khí qua lại vận dụng cái Đạo.cho nên tượng hình cái Đạo như vầy
http://caodaivn.info/upload/
<o:p></o:p>

Thổ sanh Kim
Kim sanh Thủy
Thủy sanh Mộc
Mộc sanh Hỏa
Hỏa sanh Thổ
Thổ trở lại sanh kim
Phát ra tại TRUNG ƯƠNG rồi trở vào dứt cũng tại TRUNG ƯƠNG
Ra vào thì chẳng khác chi hơn là một KHÍ, chẳng khác chi hơn là một TRUNG.TRUNG này là GỐC lớn của thiên hạ, ấy là THỔ CƯ TRUNG (đất ở chính giữa), hòa hiệp hết Tứ Tượng. HÒA là con đường suốt chung cho thiên hạ, ấy là Tứ Tượng tại ngoại (chạy ra phía ngoài), chỉ một khí lưu hành.TRUNG vừa là HÒA vừa là một KHÍ, cả thày đều là Thái cực
<o:p></o:p>
Duy có con người vận lấy khí âm dương,ngũ hành của trời đất mà sanh thân mình ,cho nên trong thân mình có đủ khí âm dương ngũ hành, nhưng ngũ hành này đều có tiên thiên và hậu thiên.Tiên Thiên Ngũ Hành thuộc dương và Hậu Thiên Ngũ hành thuộc âm
1, 3, 5, 7, 9 là dương ngũ hành,là Tiên Thiên
2, 4, 6, 8, 10 là âm ngũ hành, là hậu thiên
<o:p></o:p>
Luận về mặt tiên thiên thì: không sanh, không diệt, 1,3,5,7, 9 ứng với ngũ ngươn, và ngũ đức,ngũ khí
Luận về mặt Hậu thiên ( có sanh,có diệt) 2,4,6,8,10 ứng với ngũ vật, ngũ dục và ngũ tặc
HTDM tìm đọc để biết them
<o:p></o:p>
Sau đây HQ có sưu tầm một số bài của HTDM học ở Hội Thánh Truyền Gia1o và HTDM ở Tam Tông Miếu




<o:p></o:p>
Để không nhàm chán HQ thử nêu suy nghĩ của mình về ứng dụng ngũ hành mà HQ thấy tâm đắc trong Tây Du Ký nhân viết bài này HQ cũng minh họa đôi chút:
về Ngũ Hành
Trong truyện Tây Du khi Ngộ không đại náo thiên cung Đức Thượng Đế không làm gì được liền cầu cứu đến Phật Tổ.Phật tổ nói nếu nhảy ra khỏi bàn tay của Ngài thì Tề Thiên được làm Thượng Đế và ngược lại! HQ trích một đoạn
"Tề Thiên nói: <o:p></o:p>
- Mình nhảy xa quá, tới đây cùng đường rồi, thì Thích Ca bảo Thượng Ðế nhường ngôi cho mình chắc lắm! Song mình phải làm dấu, phòng sau đối nại với Thích Ca . Nghĩ rồi nhổ lông hóa viết mực, đề tại cây cột giữa, tám chữ rằng: "Tề Thiên Ðại Thánh đáo thử nhứt du". Nghĩa là: Tề Thiên đi chơi tới chỗ đó. <o:p></o:p>
Ðề rồi lại đái xuống gốc cột thứ nhất một vũng, rồi cân đẩu vân trở lại, té ra cũng còn đứng trong bàn tay Thích Ca mà nói rằng: <o:p></o:p>
- Ngươi là con khỉ đái vất! Ra không khỏi bàn tay ta mà còn múa mỏ!<o:p></o:p>
Tề Thiên nói: <o:p></o:p>
- Ngươi có theo ta đâu mà biết, ta đi tới chân trời, thấy năm cây cột đỏ, trên ngọn có mây xanh, ta có làm dấu, ngươi không tin đi mà coi?<o:p></o:p>
Thích Ca nói: <o:p></o:p>
- Ta chẳng đi đâu hết, ngươi hãy cuối đầu xuống mà coi?<o:p></o:p>
Tề Thiên trợn mắt dòm xuống, thấy ngón tay giữa của Thích Ca có đề tám chữ: Tề Thiên Ðại Thánh đảo thử nhứt du, dưới cộng tay cái còn bọt, nước đái! <o:p></o:p>
Tề Thiên hoảng kinh nói rằng: <o:p></o:p>
- Kỳ không kìa! Ta đề tám chữ đó nơi cây cột chống trời, sao lại ở nơi tay nọ! Chắc họ có phép tiên tri, làm vậy đặng gạt mình, ta chẳng hề tin, đi coi lại một nữa . <o:p></o:p>
Nói rồi nhảy lên một cái bị Thích Ca lật bàn tay xuống đất, năm ngón tay Thích Ca hóa ra năm hòn núi Ngũ Hành, chụp đè trên lưng Tề Thiên Ðại Thánh! <o:p></o:p>
Các vị lôi thần và Ấ Nang, Ca Diếp chắp tay khen rằng: <o:p></o:p>
- Hay lắm!<o:p></o:p>
Thích Ca bảo Ấ Nang, Ca Diếp từ giã ra về."

sau đó 500 năm sau đức Quan Âm Như Lai tới Ngọn Núi Ngũ hành thấy Tề Thiên bị núi ngũ hành đè "xúc động ngâm một bài thơ

"Thương hại yêu hầu bỏ phép công,
Năm xưa làm loạn cậy sức hùng
Kể từ Phật Tổ dằn năm núi,
Bao thuở ra ngoài lại cõi Ðông. "


<o:p></o:p>
Luận về Trung ương, là Thổ Cư Trung (Đất ở chính giữa)
<o:p></o:p>
"Khi Tam Tạng chuẩn Bị đi thỉnh kinh thì Vua Đường hốt một chút cát bỏ vào ly rược dừa của Tam Tạng và biểu Tam Tạng uống! Tam Tạng kg biết nghĩa gì!<o:p></o:p>
HQ trích một đoạn:<o:p></o:p>
Kế quan coi cửa vào tâu rằng: <o:p></o:p>
- Có Ngự đệ Pháp sư vào ra mắt . <o:p></o:p>
Vua vời vào điện mà phán rằng: <o:p></o:p>
- Ngự đệ ôi. Ngày nay xuất hành tốt lắm, Trẫm cấp điệp thông hành và cho cái bình bát vàng, đem theo mà dùng, lại cấp theo hai tên tùng giả, và một con ngựa kim mà đỡ chân . <o:p></o:p>
Huyền Trang lạy tạ ơn, vua và các quan đưa tới ải, còn các sãi ở chùa Hồng Phước, đem quần áo theo đưa. <o:p></o:p>
Vua Thái Tôn hỏi:<o:p></o:p>
- Ngự đệ hiệu chi?<o:p></o:p>
Huyền Trang tâu rằng: <o:p></o:p>
- Tôi là nguời tu hành, không dám xưng hiệu . <o:p></o:p>
Thái Tôn nói: <o:p></o:p>
- Trẫm nghe Quan Âm nói bên Tây Phương có kinh Tam Tạng (3 tạng) đặt hiệu cho Ngự đệ là Tam Tạng đành không . <o:p></o:p>
Nói rồi đưa chén rượu, Huyền Trang lạy tạ, rồi bưng chén rượu mà tâu rằng: <o:p></o:p>
- Bệ Hạ cho hiệu hay lắm, còn rượu này luật chùa cấm nhặt thuở nay, tôi chẳng dám dùng . <o:p></o:p>
Vua phán rằng: <o:p></o:p>
- Ngày nay chẳng phải như ngày thường, vả lại là rượu nước dừa nữa. Ngự đệ uống một chén là nhậm lễ Trẫm đưa . <o:p></o:p>
Nói rồi cúi xuống hốt bụi cát mà búng vô chén rượu. <o:p></o:p>
Tam Tạng không hiểu ý gì cúi đầu ngẫm nghĩ. <o:p></o:p>
Vua cười mà hỏi rằng: <o:p></o:p>
- Ngự đệ đi chừng nào về?<o:p></o:p>
Tam Tạng nói: <o:p></o:p>
- Chừng lối ba năm thì tôi về tới . <o:p></o:p>
Vua phán rằng: <o:p></o:p>
- Lâu năm chày tháng, dặm hẳn đường xa, ngự đệ uống chén rượu nầy là:

Thà mến đất xứ mình một nắm,
Chớ tham vàng nước khác ngàn cân.

Tam Tạng nghe rồi, mới nghĩ ra sự búng cát vô rượu, uống cạn chén tức thì. <o:p></o:p>
Vua Thái Tôn từ giả về cung; còn Tam Tạng lên yên giục ngựa."
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Và đi đến nước nào Tam Tạng cũng vào đảnh lễ vị vua nước đó và dâng tờ giấy thông hành hoặc vào nhà dân xin cơm và không quên nói

bần tăng đến từ TRUNG THỖ Đại Đường vâng lệnh Vua Đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh …:”<o:p></o:p>
Đường Tam Tạng đi Thỉnh Kinh từ TRUNG THỔ đại đường và khi về cũng tại TRUNG THỔ đường và thành chánh quả<o:p></o:p>
và khi bốn thầy trò đi thỉnh kinh về (gần cuối truyện) lại xuất hiện một đoạn:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
"Mấy thầy trò gói kinh gánh theo Trần Trừng, nội xóm hay tin, đồng ra nghinh tiếp, kẻ thắp đèn thắp hương, người dọn bàn ghế, tốp thì đờn ca gióng trống như thỉnh sắc, giây phút rước tới cửa xóm, Trần Thanh và nội nhà ra nghinh tiếp vào nhà, ai nấy đồng lạy tạ ơn.<o:p></o:p>
Rồi dọn tiệc chay thiết đãi. <o:p></o:p>
Tam Tạng hết xác phàm nên không đói như khi trước, vì tình nhậm lễ chút đỉnh mà thôi. <o:p></o:p>
Tôn Hành Giả không ăn đồ nấu, dùng chút đỉnh trái cây. <o:p></o:p>
Sa Tăng cũng chấm chút! <o:p></o:p>
Bát Giới rán ăn một chén, rồi thì cầm đủa bái liền, Tôn Hành Giả hỏi:<o:p></o:p>
- Sao thôi sớm như vậy?<o:p></o:p>
Bát Giới nói:<o:p></o:p>
- Không biết thể làm sao tì vị yếu quá, chắc là no hơi.<o:p></o:p>
Ðoạn trà xong rồi, Trần Thanh, Trần Trừng hỏi thăm việc thỉnh kinh ra thể nào, Tam Tạng thuật chuyện lại và xin kiếu. Trần Thanh, Trần Trừng đồng nói:<o:p></o:p>
- Anh em tôi khi trước nhờ ơn cứu mạng con cái, không biết lấy chi đền bồi; nên lập một cái chùa gọi là Cứu Sanh từ cốt bốn vị mà thờ, đèn hương không ngớt .<o:p></o:p>
Nói rồi kêuTrần Quang Bảo và Nhứt Xứng Kim Ðồng ra lạy tạ bốn thầy, Rồi thỉnh đến chùa Cứu Sanh, Tam Tạng thấy bốn hình thầy trò, lên cốt coi như sống, mừng rỡ khen rằng:<o:p></o:p>
- Như vậy thì tốt lắm, để bấn tăng đọc một vị kinh"

hihi tham ăn như Bát Gioi vậy mà lúc ăn cơm chỉ ăn có 1 chén rồi nói: "Tỳ vị yếu quá! chắc là no hơi" ngộ quá

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Những ẩn ý của người xưa mình không thể hiểu hết! chỉ là HQ thấy giống giốn kiểu âm dương ngũ hành và trích một số đoạn đưa lên cho HTDM đọc lúc rảnh rỗi!
chúc HTDM vui vẻ!
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Hao Quang,

Dịch nhập môn mà em trình bày dài quá, đọc muốn tẩu hỏa luôn!

Trong phần trình bày ngày 15-7, về chiều xoay của 2 đồ hình, một theo chiều kim đồng hồ của Tứ tượng còn một theo chiều ngược lại (theo cách đánh số 1,2, ...) của Bát quái Tiên Thiên. Và "hình chữ Vạn (卍) xoay theo chiều kim đ?ng hồ (như Tứ Tư?ng và Bát Quái Tiên Thiên)"

Có mâu thuẩn hay không?
Chỗ này cần giải thích kỹ hơn để anh chị em hiểu
 

Hao Quang

New member
mấy bửa nay dồn sức xem trận chung kết C1 bar với mu! xong chém gió quá chừng!

Kính Huynh DT! Tài liệu trên là HQ đưa lên nguyên vậy đó! Còn Huynh hỏi chữ Vạn xoay chiều …có mâu thuẩn ..HQ chẳng biết! hihi chỉ biết rằng tác giả ghi Chữ Vạn xoay theo chie62ukim Đồng Hồ thôi à! HQ cẩn thận dung nét Đậm tính hỏi mà quên mất
<o:p></o:p>
Nhưng HQ cũng nêu suy nghĩ của mình về chữ VẠN nhé! Có gì Huynh DT chỉ bảo them!
Thực ra Chữ Vạn của Cao Đài giáo được đức trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên tri từ 500 năm trước
"Con mừng búng tít con quay
Vù vù chong chóng gió lay trên đài
Nhà cha cửa đóng then cài
Ầm ầm sóng dậy, hỏi người đông lân"
<o:p></o:p>
Hai câu đầu ám chỉ chữ "Vạn" trên nóc các Thánh Thất đạo năm 1939-1945, cũng gọi là đài. Biểu hiện này trùng với hiệu đảng Đức quốc xã nên người Pháp ra lịnh đóng cửa các Thánh thất, hợp ý với 2 câu sau. Rồi sau nhờ Nhật đảo chánh (1945) các Thánh thất được mở cửa lại tức "ầm ầm súng vậy hỏi người đông lân”


Khi nhắt đến chữ Vạn thì người ta nghĩ ngay đến : Nhứt bổn tán vạn thù hay vạn thù quy nhứt bổn!
HQ thử nêu suy nghĩ về Nhứt bổn tán vạn thù thử nhen có thể nhiều HTĐM đã biết! kệ! đọc lại lần nữa hổng sao:
Trong cuốn Tối Thượng Châu Quang có viết: “ từ thuở hồng mông chỉ có nhứt khí Hư Vô là một hình tròn ( o) sau đó biến sanhra Thái Cực! từ Thái Cự biến ra Lưỡng nghi! Từ lưỡng nghi sanh Tam Tài! Tam Tài sanh tứ tượng! từ tứ tượng biến sanh ra Ngũ Hành Tiên thiên (giáp,ất,bính, đinh, mồ)từ ngũ hành tiên thiên ta có Hà Đồ từ Hà Đồ có Bát quái tiên thiên
Bát quái tiên thiên gồm có:
Càn, Khôn, Khảm, Ly là tứ Chánh
và Tốn, Chấn, Cấn, Đoài là tứ ngẫu
hà đồ vàBát Quái Tiên thiên Đạo gia gọi là Tâm Thánh Đức, hay còn gọi là Chơn Tâm tức là không còn phân biệt sau đó vì cái Dục , cái Vọng mà biến thành Ngũ hành hậu thiên( kỷ, canh,tân, nhâm,quý) Hà Đồ biến Thành Lạc Thơ, và Bát Qua1i Tiên Thiên biến thành Bát Quát Hậu Thiên!
Ly, khảm, Chấn, Đoài là Tứ Chánh,
còn Cấn, Tốn,Khôn, Càn là tứ Ngẫu
Càn, khôn Thất Chánh - Ly, khảm đương đầu! Hào dương của quẻ càn trên Đầu rớt xuống thành Quẻ Ly ở Tim và Que khôn biến thành Que khảm ở bụng! như vậy đầu không còn trong sáng, bụng dạ con người có sự thay đổi nên có phân biệt, thiện ác, chánh tà lẫn lộn …đạogia gọi là VỌNG TÂM từ đó biến sanh luân hồi sanh tử hóa hóa sanh sanh ….
Đạo Gia gọi là NHỨT BỔN TÁN VẠN THÙ!
<o:p></o:p>
Và đến thời chúng ta là thời Hạ Ngươn mà kiếp tức là Ngươn ĐIÊU TÀN sự biến sanh đến cùng cực không biến sanh nữa mà trở về một! nghĩa là ngũ hành hậu thiên trở về với ngũ hành tiên thiên, Lạc Thơ và bát Qua1i hậu thiên trở về Hà Đồ và Bát Qua1i tiên thiên tức là cái vọng tâm trở về với Chơn Tâm!
Đạo gọi là Vạn Thù Quy Nhất Bổn!
Các tôn giáo trên thế giới đề mang một sứ mệnh lớn lao này! HQ đăng lên để HTĐM thử hình dung ( ảnh Tam Tông Miếu)
quan điểm của Nho giáo, Đạo Giáo và Thích Gháo về nhứt Bổn tán vạn thù và vạn thùquy nhất bổn
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>và quan điểm của Ấn Gaíao và Thiên Chúa Giáo </o:p>
<o:p> </o:p>
HQ thấy tất cả đều giống nhau

Hà Đồ,tiên thiên của Phục Hy ta thấy cặp số âm, dương đi với nhau: 1-6, 7-2, 3-8, 4-9, và 5/10 ở giữa ( ảnh)

Khi đến Lạc thơ thì các số nằm lẫn lộn và đặc biệt không có số 10! Vì cái vọng nên số 10 ở trung ương thố loạn chạy mất! nhưng may mắn còn con số 5 ở giữa! nhưng nếu để ý vẫn có con số 10 nếu chúng ta lấy các số bốn đỉnh,cánh cộng lại thì có số 10! Nhưng số 10 này chạy phân tán ra phía ngoài!
<o:p> </o:p>
Thờ Hạ Ngươn mạt kiếp những tín hữu cao đài đang thực hành thiên chức của mình là VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN nghĩa là đêm lạc thơ về hiệp với Hà Đồ!tức là lấy số chẳng kết hợp với số lẻ ví dụ số 1 (lẻ là dương) nối với số 6 ( chẳn là âm)
Co bạn hỏi tại sao không nối 1 với 8 mà là với 6! Vì ở Hà Đồ số 1 đi cặp với số 6 nên ta phải nối với số 6! Tức là theo chiều Dương ngược chiều kim đồng hồ
Ta có ảnh như vầy!
<o:p> </o:p>
Như vậy ta có chữ Vạn theo đúng Dịch Lý! Chữ vạn này các cánh theo ngược chiều kim đồng hồ! tức là theo chiều dương do cái dương làm chủ nên sinh vô lượng công đức!
đây là chữ Vạn Đạo Cao Đài và Đạo Phật:


còn CHỮ VẠN xoay theo chiều nào kính nhờ Huynh DT chỉ giúp, HQ đang lưỡng lực chỗ này! có người nói nhìn vào chữ Vạn Phía trước thì xoay theo chiều kim đồng Hồ ( Đời) đối với những người tu nội chứ nhìn từ phía trong thì thấy chữ Vạn xoay chiều ngược lại! (Đạo)

Còn dưới đây là chữ vạn cùng chiều kim đồng hồ ( HQ thấy rất nhiều hình vẽ cùng chiều kim đồng hồ mà kg hiểu tại sao) là quay theo chiều âm do cái âm làm chủ nên gây ra phiền não vô biên!
<o:p></o:p><o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>hy vọng Huynh DT và HTĐM không bị tẩu hỏa ! vì cái máy kg có hỗ trợ ..nên kg thể chỉnh lại cho đẹp theo ý mình được!</o:p>
<o:p>hihi vui vẻ cùng HTĐM! chúc HTĐM ngủ ngon</o:p>
 
Sửa lần cuối:

hienhuu

New member
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Chữ Vạn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

Trang trí bằng chữ Vạn trên vải
Chữ Vạn (tiếng Phạn: स्वस्तिक svastika) là một biểu tượng chữ thập với bốn góc vuông về góc phải và hướng sang bên phải, có hướng các đầu mút xoay ngược chiều kim đồng hồ. Tên gọi svastika (gồm chữ svasti ghép lại) hiểu theo tiếng Phạn có nghĩa là "phúc lộc, an khang, thành công thịnh vượng". Biểu tượng chữ Vạn của Ấn Độ giáo, đôi khi còn được trang trí thêm các chấm tròn ở các góc một phần tư.
Đây là biểu tượng của sự may mắn, đã từng xuất hiện lần đầu khoảng 16.000 đến 14.000 trước công nguyên. Biểu tượng này được lấy ý tưởng từ việc quan sát vũ trụ, hệ mặt trời, nó thể hiện nơi phát sinh ra nguồn sống vô tận, và sự vĩnh hằng. Trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo, chữ Vạn được đồng hóa với thần Vishnu và được liên kết với thần Shiva và việc thờ rắn thần Nagar.
Chữ Vạn là một trong ba mươi hai tướng tốt của Phật, vị trí trên ngực. Nó biểu thị công đức vô lượng của Phật. Chữ Vạn là phù hiệu, không phải là chữ viết. Viết xoay bên trái hay bên phải đều được, tuy rằng có một số nhà Phật học tranh luận nhau về hướng xoay của phù hiệu này.<sup id="cite_ref-0">[1]</sup>
Lịch sử

Ấn Độ thời xưa, Phật giáo, Bà La Môn giáo, Kỳ na giáo, đều sử dụng chữ nầy. Đầu tiên, người Ấn Độ cho rằng phù hiệu nầy là sợi lông xoắn ở ngực của Phạm thiên, Tỳ thấp nô (Phạn ngữ: Visnu), Cát Lật Sát Noa (Phạn: Krsna) và thông thường coi đây là dấu hiệu của sự tốt lành, thanh tịnh, tròn đầy.<sup id="cite_ref-tgvh_1-0">[2]</sup>
Theo công trình nghiên cứu của tiến sĩ Quang Đảo Đốc ở trường đại học Quốc Sĩ Quán, Nhật Bản thì chữ Vạn vốn không phải là chữ viết. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên đã thấy ghi trong đạo Bà-la-môn ở lồng ngực của thần chú Tỳ Thấp Noa với ký hiệu là vátsa, cho tới thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên mới được dùng trong kinh Phật. Đến thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên lại đổi tên thành svastiko, vốn là tướng hình trôn ốc túm lông đầu con trâu, lại biến thành lông ngực của thần chủ Tỳ Thấp Noa, sau đó trở thành một trong 16 tướng tốt, rồi lại thành một trong 32 tướng tốt.<sup id="cite_ref-bddt_2-0">[3]</sup>
Theo kinh Trường A Hàm, chữ Vạn là tướng tốt thứ 16 nằm trước ngực của Phật. Theo Đại Tất Già ni càn tử sở thuyết kinh quyển 6, chữ Vạn là tướng tốt thứ 80 của Thích Ca Mâu Ni, nằm trước ngực.<sup id="cite_ref-bddt_2-1">[3]</sup> Trong Thập địa kinh luận quyển 12 có nói, khi Bồ Tát Thích Ca chưa thành Phật, giữa ngực có tướng chữ Vạn kim cương, biểu thị công đức trang nghiêm. Nhưng Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 3 có nói đầu tóc của Phật cũng có 5 tướng chữ Vạn.<sup id="cite_ref-bddt_2-2">[3]</sup> Trong Hữu bộ Tỳ nại Da tạp sự quyển 29 nói : Ở lưng của Phật cũng có tướng chữ Vạn.<sup id="cite_ref-bddt_2-3">[3]</sup> Trong kinh Đại Bát Nhã quyển 381 nói rằng : chân tay và trước ngực của Phật đều có "Cát tướng hỷ toàn" để biểu thị công đức của Phật, tức là chữ Vạn.<sup id="cite_ref-bddt_2-4">[3]</sup>
Cưu Ma La ThậpHuyền Trang dịch chữ Vạn là chữ Đức, ngài Bồ Đề Lưu Chi thì dịch là chữ Vạn, biểu thị ý nghĩa công đức tràn đầy. Nhưng âm của chữ Srivatsalaksana ban đầu không được đưa vào kinh truyện, đến năm 639, thời Võ Tắc Thiên, mới đặt ra chữ này, đọc là Vạn và cho rằng chữ này có ý nghĩa là nơi nhóm hợp của muôn điều tốt lành.<sup id="cite_ref-tgvh_1-1">[2]</sup>
Những năm 1940 của thế kỷ 20, Hitler cũng dùng hình chữ Vạn để làm phù hiệu cho chủ nghĩa Quốc xã.
* Cũng có vài học giả cho rằng: Khi xưa, vẽ hình chữ Vạn quay theo chiều kim đồng hồ: Vạn [FONT=&quot]卍[/FONT] (B), tượng trưng Nhứt bổn tán vạn thù; ngày nay là thời kỳ Vạn thù qui nhứt bổn, nên phải vẽ chữ Vạn quay theo chiều ngược lại: Vạn (A).
Trên nóc tháp chuông của Báo Ân Từ trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, có gắn hình chữ VẠN : nếu chúng ta đứng trước Báo Ân Từ tại cột phướn nhìn lên, chúng ta thấy chữ Vạn theo (mẫu A)tức là quay ngược chiều kim đồng hồ; nếu chúng ta bước đến ngang hông Báo Ân Từ nhìn lên, tức là nhìn phía sau lưng chữ Vạn thì thấy theo [FONT=&quot]卍[/FONT] (mẫu B) nghĩa là quay theo chiều kim đồng hồ.( Cao Đài Từ Điển)
 

hienhuu

New member
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Cửa Trời rộng mở dưới đời thượng ngươn

Chiều của lổ đen giống chiều
Cách tính Lục Thập Hoa Giáp của nguời Trung Hoa ngày xưa đến đời Hoàng Đế (Hiên Viên) được gọi là cách tính Tam Ngươn Cửu Vận, với 60 năm gọi là một Ngươn, khởi đi từ Thượng Ngươn, đến Trung Ngươn rồi Hạ Ngươn, tổng cộng Tam Ngươn là 180 năm, cho chúng ta biết vòng Tam Ngươn cận đại bắt đầu từ năm 1864 và đời Thượng Ngươn sắp đến sẽ bắt đầu từ năm 2044.
Chữ Cửa Trời trong câu sấm truyền trên chỉ 2 vật thể: Cánh Cửa Vào Cõi Trời và Cõi Trời. Bài viết ngắn này chỉ bàn tổng quát về một vài phát hiện mới đang làm thay đổi quan niệm về hai vật thể trên trong tinh thần khoa học hữu hạn của người viết.
Theo một cuộc thăm dò của cơ quan thông tấn ABC cứ 10 người cư ngụ tại Hoa Kỳ có đến 9 người tin có Cõi Trời. Phần đông cho rằng Cõi Trời hay cõi Thiên Đường là một vùng đất có sự sống cao hơn chúng ta hiện nay và không có khổ đau như các tôn giáo mà họ tôn thờ đã diễn tả. Vậy Cõi Trời hiện đang ở đâu trong vũ trụ bao la và tại sao nền khoa học hiện tại không thể định vị được?
Hơn 2000 năm trước người Phương Đông đã biết định vị các vì sao trên bầu trời và biết ghi nhận được những vụ nổ trên Mặt Trời hay ở những vị trí xa xôi trong vũ trụ. Các bậc vi nhân Phương Đông như Lão Tử đã cho rằng chúng ta đến từ Phản Thế Giới (thế giới Vô Vi) và chỉ cho chúng ta cách Chuyển Thể để đi vào Phản Thế Giới sống Trường Sanh Bất Tử trong đó. Đức Phật Thích Ca Mầu Ni đã dùng thần nhãn soi vào mọi ngóc ngách trong vũ trụ và vẽ ra hình ảnh Cõi Trời, cõi Cực Lạc, với cách diễn tả thật cổ xưa nhưng lại có nhiều điểm phù hợp với nền khoa học hiện tại và cách diễn tả về cõi Thiên Đường của các tôn giáo khác tận Phương Tây: Cõi Trời là một vùng đất (có thể là một hành tinh) được hình thành bằng nhiều kim loại quí, không ruồi muỗi sâu bọ, thực vật và động vật phát sáng, loài người tại đó không có giới tính trai hay gái và đuợc sanh ra từ hoa sen Hồ Thúc Bảo (có thề là máy sinh vô tính) là loài thượng đẳng sống trường thọ với nền văn minh hình thành cách đây 167 triệu năm, khi muốn ăn mặc thì tự tuởng mà có thức ăn và áo quần (Có thể nền sản xuất đã tự động hóa siêu đẳng hay vật chất tại đó là Phản Vật Chất quá nhẹ nên có thể điều khiển đuợc bằng tư tuởng), họ có một cuộc sống không khổ đau và còn có thần túc, thiên lý nhãn, thiên lý nhi;.. (có thể là dĩa bay, vô tuyến truyền hình, điện thoại …) với một nền kiến trúc tuyệt hảo v.v… (bạn đọc có thể thấy được hình ảnh hoa sen Hồ Thúc Bảo trong phim Matrix và động vật thực vật phát sáng trong phim Avatar).
Vào thế kỷ XX, Khoa vật lý của Phương Tây đã tìm ra được nhiều định luật về sự vận chuyển của thế giới tự nhiên và khoa vật lý thiên văn tìm ra được 4 lực tương tác trong vu trụ (lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu) thì những chuyện như muốn ăn mặc chỉ cần tự tuởng mà có đồ ăn và áo quần hoặc các thiên thần tự bay lơ lửng trong không gian là những chuyện giả tuởng phản khoa học không thể có trong trái đất chúng ta đang sống và cũng không thể có trong vu trụ bao la, nhưng qua thế kỷ XXI khoa thiên văn Phương Tây nhờ quan sát và thí nghiệm đã tìm ra nhiều điều mới lạ thì những chuyện trên cần phải nghiên cứu và bàn lại vì có thể xảy ra.
Nền văn minh Phương Tây, nhất là khoa thiên văn, có thể nói là đi sau về trước. Đến thế kỷ XV, người Phương Tây còn nghĩ rằng bầu trời là một màn giống như thủy tinh trên đó có gắn các vì sao. Mặt đất là trung tâm mà các tinh tú, mặt trăng, mặt trời xoay quanh. Khi Christopher Columbus (1458-1506) tìm ra châu Mỹ, người Phương Tây mới bắt đầu nghi ngờ trái đất là một khối cầu. Công lao đưa con người và trí tuệ con nguời vào vũ trụ, không phải do các nhà thiên văn như Nicolaus Copernicus (1473-1543) đã phát hiện ra trái đất xoay quanh mặt trời hay Galileo Galilei (1546-1642) vị cha già của nền khoa học cận đại, mà do những người thợ làm kính tên là Hans Lippershey (1570) và Zacharias Janssen (1580-1630) hợp lực cùng Jacob Metius (1571) tạo ra một viễn vọng kính đầu tiên cho đài thiên văn Alkmaar ở Hòa Lan. Từ đó người Phương Tây mới quan sát sâu vào trong vũ trụ và phân loại từng vật chất trong vũ trụ như: tinh vân, hành tinh, thiên hà, sao mới, sao lùn, sao chổi, hố đen v.v…
Đầu thế kỷ XX, Nhà thiên văn kiêm giáo sĩ người Bỉ Goerges Lemaitre (1894-1966) khi quan sát được các thiên hà mỗi ngày mỗi trôi xa đã đưa ra thuyết Big Bang cho rằng cách đây 13.7 tỉ năm vật chất trong vũ trụ ở dạng cực nóng tụ lại một điểm gọi là Điểm Kỳ Dị rồi bùng nổ ra. Nay vũ trụ là một khối cầu đang giãn nở. Cuối thế kỷ XX, nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking (1942) dựa vào thuyết Big Bang có ý kiến cho rằng trong nay mai (vài tỉ năm nữa!) khối cầu vũ trụ sẽ nguội dần và lực hấp dẫn của các thiên hà sẽ làm cho khối cầu vu trụ co lại. Suốt thế kỷ XX, nhiều câu hỏi được đặt ra và chưa giải đáp được như: Căn nhà chúng ta đang sống (vũ trụ) có hình gì? Nếu vũ trụ là một khối cầu đang giãn nở thì có bao nhiêu khối cầu hay chỉ một như thế mà thôi trong vũ trụ ? Nếu vũ trụ không phải là khối cầu thì vũ trụ là một khoảng không gian hữu hạn hay vô hạn? v.v…
Khi quan sát vũ trụ, các nhà thiên văn bị một trở ngại to lớn là tầng khí quyển bao quanh trái đất đã che mờ kính thiên văn. Tháng 4 năm 1990, cơ quan không gian NASA phóng viễn vọng kính Hubble lên quĩ đạo quay quanh trái đất một vòng là 97 phút. Sau bốn phi vụ sửa chữa của phi thuyền con thoi, viễn vọng kính Hubble được gắn máy chụp hình loại mới, với tia cực tím, tia hồng ngoại đã cung cấp được những bức hình rõ nét hơn 10 lần những bức hình của đài thiên văn dưới đất. Hubble đã nhìn sâu vào những vật thể xa đến 14 tỉ năm ánh sáng trong vũ trụ và phát hiện ra nhiều mới lạ làm thay đổi những quan niệm cũ và nhiều thứ bí mật mà nền khoa học hiện đại chưa thể hiểu hay giải thích được.
Khi chúng ta ngước mắt nhìn lên bầu trời, tức là nhìn ra vũ trụ, chúng ta và cả những nhà thiên văn thường có một khuyết điểm chung là nhìn những vật phát sáng và cho đó là những vật chất trong vũ trụ. Một nghiên cứu của Jememiah Paul Ostriker (1937) và nhóm cộng sự của ông ta thuộc trường đại học Cambridge cho biết: Hầu hết vũ trụ là những khoảng không gian tối tăm và hoang vắng nhưng những vùng tối này không trống rỗng như người ta tuởng. Nhóm nghiên cứu này kết luận khoảng không trống rỗng này chiếm đến 85% thể tích vũ trụ và chứa đến 80% vật chất (bao gồm vật chất không phát sáng và vật chất không thấy đuợc) trong vũ trụ.
Cách đây gần 200 năm nhà toán học August Mobrius (1790-1868) đã đề cập đến Chiều Thứ Tư, tức là Chiều Không-Thời Gian (Không gian ta đang sống là không gian Euclide 3 chiểu: lên xuống, qua về, tới lui). Chiều Thứ Tư là một không gian 3 chiều khác bọc bên ngoài hay xiên một bên không gian 3 chiều chúng ta đang sống nhưng khác thời gian. Các khoa học gia sau này bằng nhiều bộ môn và hình thức khác nhau đã xác nhận sự hiện hữu của Chiều Thứ Tư và còn nghi ngờ rằng khoảng không gian của Chiều Thứ Tư là một không gian thật còn không gian 3 chiều chúng ta đang sống là không gian ảo.
Năm 1936, Giáo sư toán Paul Adien Maurice (1902-1984), Carl Anderson (1905-1991) và Victor Hess (1883-1964) cùng nhau nhận giải Nobel nhờ xác nhận được Phản Hạt (Positron hay Anti Electron). Sau đó các khoa học gia khác cũng tìm ra Anti Proton và Antri Netron. Qua Phòng thí nghiệm CERN to lớn tại Châu Âu các khoa học gia Phương Tây hiện nay đang tìm cách tạo ra và sử dụng những loại vật chất mới: Phản Vật Chất hay nói chung là những Vật Chất Tối.
Từ năm 1990 trở đi khi nghiên các các vụ nổ xa xôi trong vũ trụ (qua tia gamma ray burst) các nhà thiên văn bắt đầu nghi ngờ có một nguồn năng lượng nào đó trong các thiên hà và đang đẩy các thiên hà mỗi ngày mỗi trôi xa và họ gọi nguồn năng lượng đó là Năng Lượng Tối. Họ đã phóng nhiều vệ tinh và phi thuyền lên không gian với những thí nghiệm để tìm cách xác nhận luồng Năng Lượng Tối đó.
Tháng 10 năm 2004, một chương trình tại đài thiên văn Apache Point, New Mexixo, U.S.A. với sự tham gia của trên 200 nhà thiên văn từ 13 viện thiên văn quốc tế đã vẽ được một bản đồ 3 chiều của vũ trụ trong khoảng không gian xa 2 tỉ năm ánh sáng. Chương trình này xác nhận sự tồn tại của một nguồn Năng Lượng Tối đang lan tỏa khắp các thiên hà và sự tồn tại của Vật Chất Tối và Chiều Thứ Tư. Nói môt cách rõ ràng hơn là chương trình này xác nhận được một Vũ Trụ Dương nằm bên cạnh một Vũ Trụ Âm hay Phản Thế Giới nằm bên cạnh một Thế Giới, hay nói theo cách nói của Phương Đông là Thế Giới Hữu Vi đã dùng Hữu Vi để xác nhận được sự hiện hữu của Thế Giới Vô Vi, một thế giới mà các bậc vĩ nhân của các tôn giáo khắp toàn thế giới đề cập đến hàng ngàn năm trước hay một nửa vũ trụ bí mật nằm truớc con mắt của các nhà khoa học.
Năm 1930, Victor Hess phát hiện ra những hạt có năng lượng cao đến từ những vụ nổ trong cõi xa xôi của vũ trụ va vào bầu khí quyển tạo ra mưa vũ trụ (Cosmic Ray). Năm 1932, Carl Anderson dùng một dụng cụ gọi là Cloud Chamber nhìn sâu vào mưa vũ trụ đã nhìn thấy được một định lượng tương đương xảy ra bên cạnh lượng Electron ông gọi là Positron hay anti-electron. Từ đó Phản Hạt hay Phản Vật Chất được xác nhận. Cũng từ đó các khoa học gia Phương Tây cho rằng Hạt và Phản hạt có một lượng tương đương khi vụ nổ Big Bang xảy ra; nay Phản Hạt có rất ít trong Ngân Hà và hình như không có trong Thái Dương Hệ mà tồn tại rất nhiều ở đâu đó trong rìa của vũ trụ nên họ đã cho gắn máy dò Phản Hạt AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) trong trạm không gian đề dò tìm Phản Hạt. Nhưng ngày nay khi nghiên cứu những bức ảnh các thiên hà va chạm nhau cung cấp bởi viễn vọng kính Hubble nhờ có gắn tia hồng ngoại tia cực tím nên có thể ghi lại được màu sắc khác nhau của Vật Chất và Phản Vật Chất. Họ đã thấy đuợc màu của Phản Vật Chất nhiều hơn màu của Vật Chất ở trong vùng khi các thiên hà va vào nhau. Như thế Phản Thế Giới to lớn hơn đang tồn tại song song cùng Thế Giới bên trong các Thiên Hà. Ngân Hà là một thiên hà thì cách cấu tạo cũng giống như những thiên hà khác nên có một số khoa học gia cho rằng Phản Thế Giới có thể đang tồn tại một cách to lớn đâu đó trong Ngân Hà và cả trong Thái Dương Hệ ở một khoảng Không-Thời-Gian khác mà mắt ta không thể thấy đuợc.
Khi quan sát Hố Đen (Black Hole), là những vị trí trong vũ trụ có lực hấp dẫn quá mạnh hút tất cả các vật chất chung quanh kể cả ánh sáng. Các khoa nhà thiên văn trước đó cho rằng Hố Đen là “xác chết” của một vì sao có khối lượng quá giới hạn Chandrasekhar bị suy sụp vào trong bởi lực hấp dẫn chính nó và biến thành một Hố Đen. Những quan sát gần đây cho thấy Hố Đen không giống như những suy nghĩ trước, lớn nhỏ xuất hiện khắp nơi trong Ngân Hà trong vũ trụ và hình như mỗi thiên hà và kể cả Ngân Hà đều có một Hố Đen to lớn nằm tại tâm. Hố Đen to lớn nhất được phát hiện nằm tại tâm của một thiên hà trong chòm sao Đại Hùng có cùng tuổi với vũ trụ. Những nghiên cứu và lý thuyết mới nhất về Chân Trời Sự Kiện (vành đai quanh Hố Đen mà vật chất không thể thoát ra đuợc) và tâm Hố Đen cho biết trong tâm Hố Đen có một Điểm Kỳ Dị tại đó vật chất bị kéo vào tâm như một sợi dây mì ống. Vật chất ấy bị kéo đi đâu thì chúng ta chưa thể biết đuợc vì tất cả quan sát và lý thuyết trong Hố Đen đều không thực hiện và áp dụng đuợc.
Khi quan sát những Sao mới và Siêu Sao Mới (Supernova), là những ngôi sao nằm trong hay ngoài Ngân Hà hay các thiên hà xa xôi, bùng nổ phát ra những tia sáng cực lớn, phần đông là những đám hơi Plasma trong một thời gian ngắn, các nhà thiên văn Phương Tây cho rằng chúng được hình thành bằng hai trường hợp: Thứ nhất là các sao khổng lồ cháy hết nhiên liệu nhiệt hạch, mất áp suất, sụp đổ vào trong dưới trọng trường của chính nó, khi áp xuất và mật độ vật chất tăng cao thì gây nên vụ nổ. Thứ hai là sao lùn trắng hút lấy vật chất của những sao bay quanh nó khi đạt tới khối lượng Chandrasekhar thì phát ra vụ nổ. Thế nhưng khi dùng Hubble quan sát Sao Mới T. Pyxidis ở trong chòm sao Pyxis cách chúng ta khoảng 3.300 năm ánh sáng bùng nổ trong những năm 1980, 1902,1920,1944 và 2011 đã tăng khối lượng rộng ra hơn 1 năm ánh sáng có đến hơn 2.000 bong bóng. Các nhà thiên văn đã phát hiện nhiều điều mới lạ như những bong bóng không chỉ là những đám hơi mà còn có vật chất trong đó, có bong bóng to hơn Thái Dương Hệ, tốc độ của các vật chất trong các bong bóng khác nhau và cùng bùng nổ về một phía. Các nhà thiên văn cho rằng cần phải giải thích lại sự hình thành của sao mới và sao siêu mới vì họ không hiểu từ đâu số luợng vật chất nhiều vô hạn ấy tuôn trào ra.
Vật Chất bị cuốn vào Hố Đen rồi sẽ đi về đâu? Vật chất từ đâu xuất hiện tuôn trào ra như vô hạn ở các ngôi Sao Mới ? Là những câu hỏi chưa thể trả lời được bởi các nhà thiên văn Phương Tây. Một số ít nghi ngờ Hố Đen và Sao Mới là hai cánh cửa để vật chất chuyển đổi đi qua đi lại giữa khoảng không gian 3 chiều và không gian 4 chiều hay là hai cánh cửa đi qua đi lại giữa Cõi Trời và cõi Ta Bà của chúng ta nhưng không thể công bố ý nghĩ mình ra vì khả năng con nguời chưa thể quan sát vào sâu trong Hố Đen hay đằng sau Sao Mới.
Trong những năm gần đây khi nghiên cứu về cái gì xảy ra sau khi con người chết đi và truớc khi con người được sinh ra, các khoa học gia ghi nhận được một số rất đông nói rằng trước khi sinh ra hoặc sau khi chết đi đều thấy bị hút vào đi qua một đuờng hầm tối đen và rồi thấy một luồng ánh sáng chói nhòa trong một vùng không gian yên tĩnh. Phải chăng đó là Hố Đen và Sao Mới hay là cánh cửa đi qua đi lại giữa hai vùng không gian khác nhau cũng hiện diện trong sự sống và chết của con người.
Cũng trong những năm gần đây chúng ta còn phát hiện ra nhiều vụ mất tích không để lại dấu vết của hàng trăm, hàng ngàn người nhiều nơi trên thế giới. Nhiều vụ mất tích của tàu bay, tàu thủy trên vùng biển Tam Giác Quỉ, trong vùng biển hồ ở Trung Quốc. Sự xuất hiện của những vật bay (UFO) không định được xuất xứ và những hình thù kỳ lạ trên những đám cỏ trong nhiều quốc gia mà nhiều nhất là tại nước Anh. Nhiều khoa học gia nghi ngờ Hố Đen chính là thủ phạm gây ra những vụ mất tích trên và sự giao lưu giữa hai vùng không gian khác nhau đã để lại hình ảnh diễn ra song song của những vật trong vùng không gian khác như những UFO nhưng không có hình ảnh nào là thật với vật chất của chính nó, hoặc nhiều lắm là có được sự tác động các hình thù các vật chất đó trên các đám cỏ.
Những phát hiện mới đây của nền thiên văn hiện tại không đủ khả năng giải thích được câu hỏi căn nhà chúng ta đang sống (vũ trụ) có hình gì? Mà trái lại làm rối ren thêm câu trả lời trên với một lý thuyết mới cho rằng toàn thể vủ trụ là một vùng không gian ở đằng sau một Hố Đen khổng lồ, tại đó có một Điểm Kỳ Dị đang sản xuất và đẩy các thiên hà mỗi ngày mỗi trôi xa.
Phản Thế Giới hay Thế Giới Vô Vi đuợc các khoa học gia Phương Tây xác nhận đang tồn tại trước mắt và song song với Thế Giới chúng ta đang sống. Sự xác nhận này không phải một sớm một chiều mà có được mà do một quá trình tìm tòi phát minh phát hiện đối chiếu thực nghiệm của các nhà khoa học Phương Tây suốt gần 200 năm qua, hiện đang tạo ra hàng trăm câu hỏi hướng về nửa vũ trụ đầy bí mật kia chưa giải đáp được như: Năng Luợng Tối có bao nhiêu lực? Vật Chất Tối hay Phản Vật Chất là những chất gì? có bao nhiêu loại? Có kết hợp được cùng Vật Chất trong thế giới chúng ta hay không? Có kết thành ngân hà và hành tinh như trong vũ trụ ta đang sống không? Có sự sống trong Phản Thế Giới hay không? Cánh cửa đi qua Phản Thế Giới hiện ở đâu? v.v… Sự xác nhận này còn quá sớm để nói rằng sẽ làm thay đổi nền khoa học và triết học hiện đại của chúng ta nhưng đang bắt đầu làm thay đổi nhiều quan niệm của nhiều khoa học gia và những con người đầy tò mò về nhiều vật thể và cả cách sống.
Câu sấm truyền Cửa Trời Rộng Mở Dưới Đời Thượng Ngươn cho ta biết nền khoa học hiện đại sẽ mở rộng Cánh Cửa Vào Cõi Trời vào năm 2044, nhưng theo dự đoán của tôi thì chuyện ấy sẽ xảy ra sớm hơn và công lao to lớn ấy đuợc dành cho một cô gái 22 tuổi tên là Amelia-Frazen Mc Kelvie, thực tập sinh khoa thiên văn thuộc một trường đại học ở Úc Đại Lợi.
Cô ta đã thành công trong việc nghiên cứu dùng tia X-Ray để quan sát được Phản Vật Chất. Không bao lâu một kính thiên văn loại mới quan sát Phản Vật Chất sẽ được chế tạo để hướng về phần còn lại đầy bí mật của một nửa vũ trụ và sẽ giải thích cho chúng ta hàng ngàn câu hỏi mà chúng ta chưa trả lời đuợc.
Sưu-Tầm: © Nhất Huớng Nguyễn Kim Anh
 
Sửa lần cuối:
Cõi Trời là một vùng đất (có thể là một hành tinh) được hình thành bằng nhiều kim loại quí, không ruồi muỗi sâu bọ, thực vật và động vật phát sáng, loài người tại đó không có giới tính trai hay gái và đuợc sanh ra từ hoa sen Hồ Thúc Bảo (có thề là máy sinh vô tính) là loài thượng đẳng sống trường thọ với nền văn minh hình thành cách đây 167 triệu năm, khi muốn ăn mặc thì tự tuởng mà có thức ăn và áo quần (Có thể nền sản xuất đã tự động hóa siêu đẳng hay vật chất tại đó là Phản Vật Chất quá nhẹ nên có thể điều khiển đuợc bằng tư tuởng), họ có một cuộc sống không khổ đau và còn có thần túc, thiên lý nhãn, thiên lý nhi;.. (có thể là dĩa bay, vô tuyến truyền hình, điện thoại …) với một nền kiến trúc tuyệt hảo v.v…


Câu sấm truyền Cửa Trời Rộng Mở Dưới Đời Thượng Ngươn cho ta biết nền khoa học hiện đại sẽ mở rộng Cánh Cửa Vào Cõi Trời vào năm 2044, nhưng theo dự đoán của tôi thì chuyện ấy sẽ xảy ra sớm hơn và công lao to lớn ấy đuợc dành cho một cô gái 22 tuổi tên là Amelia-Frazen Mc Kelvie, thực tập sinh khoa thiên văn thuộc một trường đại học ở Úc Đại Lợi.



Cõi Trời trong Đạo Học không phải là một hành tinh nào xa xôi hết mà chính nơi hiện sinh của chúng ta thôi ! Lý Đạo là THIÊN LÝ NHÃN và THUẬN PHONG NHĨ chứ không phải Thiên Lý nhãn và Thiên Lý Nhĩ mà tưởng là Tivi và điện thoại . Cõi Trời rộng mở theo Đạo Lý Cao Đài không khi nào khoa học vật chất hữu hình thấu rõ đâu . Khoa học vật chất chỉ đưa con người đi vào bóng tối của vũ trụ , khoa học vật chất không có cách nào tiến vào trung tâm của vũ trụ vì nơi đó nhiệt độ rất cao ánh sánh rất mạnh . Các phi thuyền thám hiểm không gian chỉ rời xa trung tâm chứ không đi về hướng trung tâm được . Chỉ có Đạo Học mới giúp con người quay vào trung tâm để thấy sự thật .

Trong kinh Thiên Đạo có nói :

Nhập trong Bát quái mới vào Ngọc Hư .
Và :

Cửa lầu Bát Quái chun ngang
Hỏa tinh tam muội tiêu tàn oan gia.
Đạp Thái sơn nhảy qua Đâu suất ,
Định kim câu đến chực Thiên Môn.
Chơn thần đã nhập Càn Khôn ,
Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh .


Tự hào là TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO liệu chúng ta đủ sức nhập vào lâu đài Bát quái Đại Đạo để Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh , trong khi mới chỉ nói sơ sơ về kinh dịch với đạo pháp mà đã cho là choáng váng mặt mày ! Chỉ có biết tin vào đạo thôi mà không học và hành thì có xứng đáng với ơn phước là TUỔI TRẺ của nền ĐẠI ĐẠO do Trời rộng mở không ? Kính
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính ! quí vị.
Lại chấp từ thuận phong nhĩ ? Thuận phong nhĩ trong truyện Phong-Thần cũng do con người đặt ra và Thiên Lý Nhĩ trong truyện Tây Du Ký cũng do người đặt ra. Thì cái nào cũng được hết.
Còn ngày nay Đạo-Học không thể tách rời Khoa-Học thì nó cũng chỉ là 1 mà thôi !
Ngày xưa Khoa-Học chưa tiến triển, thì Đạo-Học cho rằng trái đất đứng yên 1 chổ và mặt trời thì quay quanh trái đất. Cho đến khi nhà Khoa-Học Ga Li Lê dùng thực tiển mà nhận biết trái đất quay quanh mặt trời thì nay Đạo Học mới nhận biết đó là đúng và còn biết nhiều thêm nữa khi Khoa-Học tiến đến đâu thì Đạo-Học có tới đó.
Vậy Đạo-Học và Khoa-Học chỉ là 1 mà thôi và có Đấng làm chủ tể là Thượng-Đế toàn năng là Tâm của chúng sinh. Khi Khoa-Học biết đến đâu thì Đạo-Học đã có đó rồi vậy.
Như bây giờ chúng ta đang dùng Internet mà thông công vậy và các nhà Tôn-Giáo cũng dùng vậy cũng như Đạo-Học đang dùng Khoa-Học vậy thì nó là 1 mà thôi !
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Thích học Đạo viết : Cõi Trời trong Đạo Học không phải là một hành tinh nào xa xôi hết…
khoa học vật chất không có cách nào tiến vào trung tâm của vũ trụ vì nơi đó nhiệt độ rất cao ánh sánh rất mạnh . Các phi thuyền thám hiểm không gian chỉ rời xa trung tâm chứ không đi về hướng trung tâm được . Chỉ có Đạo Học mới giúp con người quay vào trung tâm để thấy sự thật.
Theo hh thì cõi Trời là Vũ-Trụ có rất nhiểu hành tinh thì hễ đây có thì chổ khác cũng có. Do đó con người là vũ trụ nhỏ thì cần phải tìm biết vũ trụ lớn và dần dần sẽ đạt được mà thôi là do ý chí của con người. đứng trong hàng tam tài.
 
Kính thưa Huynh hienhuu ;

Thích Học Đạo đồng ý với Huynh là nơi nầy có thì nơi khác cũng có . Nhưng người học đạo chúng ta có cần thiết phải tìm hiểu vũ trụ lớn không ? THD khi đọc cuốn Đạo Học Chỉ Nam của Minh Lý Thánh Hội là cuốn kinh chỉ cách nghiên cứu Đạo Học thấy trong đó Ơn Trên nói như vầy : Con người đối với Đại Vũ Trụ cũng giống như một tế bào nhỏ nhen trong cơ thể con người . Con người mà muốn nhìn rõ Đại Vũ Trụ thì có khác chi một tế bào mà muốn nhìn thấy hết cơ thể con người . Điều đó không bao giờ thực hiện được . Cũng trong cuốn kinh nầy nói : Người Học Đạo mà cố công nghiên cứu Đại Vũ Trụ chẳng khác chi một người đang ở giữa biển khơi gặp lúc bão tố mà ngồi suy gẫm Biển do đâu mà có ? Điều cần thiết là phải làm sao vượt qua cơn nguy hiểm ! Trong cuốn kinh Đ T C G . Thầy nói : Phật Tiên cũng không làm sao biết hết nguyên lý của Vũ Trụ được !
Cũng cuốn Đạo Học Chỉ Nam nói : Phật Tiên không có dư thì giờ đâu mà nói chuyện Đại Vũ Trụ . Tất cả kinh sách xưa nay chỉ nói trong thân người mà thôi ! Đạo Học dựa trên những hiện tượng Vũ trụ bên ngoài mà con người dễ nhìn thấy ( dù cho cái nhìn đó không đúng với sự thật ) để giãi thích cái rất thật ở trong thân tâm con người . Ví dụ như Đạo Học nói Thổ ở giữa làm chủ , Càn Khôn xoay chung quanh ; thế là loại người ngu xuẩn cho nói rằng trái đất ở giữa , mặt trời mặt trăng và sao xoay quanh . Khoa học xuất hiện đưa viễn vọng kính nhìn ra bên ngoài chứng minh sự thật. Thế là Đạo Học trở thành theo đuôi khoa học .
Đạo Học khác với Khoa Học nhiều lắm ! Trong Kinh Cảm Ứng có ghi một tội : Nhìn lâu mặt trời , mặt trăng và sao ! Đối với Đạo Học thì các nhà Thiên văn chính là Phản Đạo . Kính .
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính ! Nói về con người đứng vào hàng Tam Tài thì cần phải tìm hiểu Vũ Trụ lớn vì con người là chúa vạn vật nên đứng đầu vạn vật. Còn con thú dưới cấp con người thì không có khả năng đó.
Mà Đạo Học cũng là Khoa-Học, cũng là Thiên-Văn…
Giống như con vi trùng nhỏ trong con người khi nó ăn được 1 chổ thì nó cũng muốn ăn hết toàn bộ con người vậy. Thì con người cũng thế nếu thấm nhuần 1 phần nào của Vũ Trụ thì con người cũng sẽ muốn thấm nhuần hết Vũ-Trụ vậy đó.
Xin tham khảo về Đạo-Học : Quần-Tiên-Hội của Thông-Thiên-Học.

BẢY VỊ ĐẾ QUÂN
Bảy vị Đế Quân coi sóc bảy Cung.
Theo Thông Thiên Học thì:
1)- Đức Đế Quân Chưởng quản Cung thứ Nhứt là Đức MORYA.
2)- Đức Đế Quân Chưởng quản Cung thứ Nhì là Đức KOUTHOUMI.
3)- Đức Đế Quân Chưởng quản Cung thứ Ba là VÉNITIEN. coi Thiên văn.
4)- Đức Đế Quân Chưởng quản Cung thứ Tư là Đức SÉRAPIS.
5)- Đức Đế Quân Chưởng quản Cung thứ Năm là Đức HILARION. coi Khoa học.
6)- Đức Đế Quân Chưởng quản Cung thứ Sáu là Đức JÉSUS.
7)- Đức Đế Quân Chưởng quản Cung thứ Bảy là Đức COMTE DE SAINT GERMAIN.
Quần Tiên Hội (La Fraternité Blanche) :
Ở thế gian có những người ham mộ đạo đức, có tâm hiền lành, ưa làm việc phước thiện, thường hội hiệp nhau để giúp đời, giúp cho nhơn loại mau tấn hóa.
Ở Thiên đình của vậy, và còn hơn nữa, các Đấng Trọn Lành Phật, Thánh, Tiên, khi đã đắc đạo rồi, chia ra : Có vị giúp Cơ Trời ở mấy cảnh trên, có vị nguyện ở lại cõi trần đặng dìu dắt chúng sanh vào con đường quang minh chánh đại. Các vị nầy làm việc không ngừng và luôn luôn dòm xuống thế gian để chọn lựa người tài đức, hầu thâu nhận làm đệ tử, rồi đào luyện dạy dỗ các đệ tử ấy cho đến ngày thành đạo.
Trên mỗi dãy Hành tinh, đều có những vị Phật, Thánh, Tiên thay mặt Đức Thái Dương Thượng Đế, coi sóc vạn vật, làm sao cho các loài nầy tiến hóa, hạp với Cơ Trời.
Ở Trái đất nầy, các Đấng Trọn Lành, vì nguyện giúp cho loài ngườivạn vật nên lập ra QUẦN TIÊN HỘI mà Chúa tể là Đức Ngọc Đế (Le Seigneur du monde).
Đây xin kể rõ ngôi thứ của các Ngài trong Quần Tiên Hội :
1). Trên hết là Đức Ngọc Đế được 9 lần điểm đạo, là Chúa tể của Quần Tiên Hội.
2). Dưới Ngài có 4 vị Phật được 8 lần điểm đạo.
Trong 4 vị, có 3 vị Độc giác Phật (Pratyéka Bouddha) thuộc về Cung thứ nhứt. Ba vị Độc giác Phật đã thành Phật ở bầu Kim Tinh, và qua Trái đất nầy với Đức Ngọc Đế để giúp cho nhơn vật ở Trái đất nầy tấn hóa.
Vị thứ tư là Đức Phật Thích Ca coi về Cung Đạo đức. Ngài là người đầu tiên của nhơn loại ở Trái đất nầy tu hành và đắc quả Phật.
3). Dưới 4 vị Phật có Tam Thanh, được 7 lần điểm đạo.
Ba vị Tam Thanh, xin kể ra dưới đây :
-Đức Bàn Cổ (Manou) coi sóc sự sanh hóa của một giống dân.
- Đức Chưởng giáo hay là Đức Di-Lạc Bồ Tát lo về phần đạo đức.
- Đức Văn Minh Đại Đế (Mahachohan : Seigneur de la Civilisarion) coi sóc sự văn minh tấn hóa cho nhơn loại cho hạp với Cơ Trời.
4). Dưới Tam Thanh thì có 7 vị Đế Quân hay là 7 vị Đại Tiên (Chohan) được 6 lần điểm đạo. Bảy vị Đế Quân coi sóc 7 Cung dưới đây :
- Cung thứ 1 do Đức Đế Quân Morya coi về Chánh trị.
- Cung thứ 2 do Đức Đế Quân Kuthumi coi về tôn giáo. (Tiền kiếp của Đức Kuthumi là Giáo chủ Pythagore).
- Cung thứ 3 do Đức Đế Quân Vénitien coi Thiên văn.
- Cung thứ 4 do Đức Đế Quân Sérapis coi về Mỹ thuật và các Nghề nghiệp.
- Cung thứ 5 do Đức Đế Quân Hilarion coi Khoa học.
- Cung thứ 6 do Đức Đế Quân Jésus coi về Tín ngưỡng tôn giáo. (Đức Đế Quân Jésus là Đức Chúa Cứu Thế Jésus, Giáo chủ Thiên Chúa giáo).
- Cung thứ 7 do Đức Đế Quân Le Comte de Saint Germain coi về khoa Pháp môn Phù thủy.
Tất cả mọi người trên thế gian đều thuộc về một trong 7 Cung kể trên, và cũng chịu ảnh hưởng của 6 Cung kia.
5). Dưới các Đức Đế Quân (Đại Tiên) là những vị Chơn Tiên (Aseka) được 5 lần điểm đạo.
6) Dưới những vị Chơn Tiên là những vị đệ tử được điểm đạo từ 1 đến 4 lần.
-Điểm đạo được 4 lần gọi là La-Hán (Arhat).
- Điểm đạo được 3 lần gọi là Anahàm (Anagamin).
- Điểm đạo được 2 lần gọi là Tưđàhàm (Sakadagamin)
- Điểm đạo được 1 lần gọi là Tuđàhuờn (Sotapanna).
Muốn được điểm đạo lần thứ 1 thì phải có 4 đức tánh :
. Tánh phân biện (Le discernement).
. Sự dứt bỏ (Le détachement).
. Hạnh kiểm tốt (La bonne conduite).
. Lòng từ ái ( L’amour).
Bốn đức tánh nầy có giải rõ trong quyển “Dưới chơn Thầy “ (Aux pieds du Maitre). Ai ăn ở theo đó thì sẽ được điểm đạo và sẽ được vào Quần Tiên Hội.
(Trích trong : Con đường đi đến Chơn Tiên, Nguyễn văn Lượng)
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Thích Học Đạo Viết : Đối với Đạo Học thì các nhà Thiên văn chính là Phản Đạo .
Xin Tham khảo thêm !
Vendredi, 17 Septembre 1926
(12-8-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Kiệt – Con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mướn thợ làm bảy cái ngai; một cái trọng hơn cho Giáo Tông, ba cái cho ba vị Chưởng Pháp, ba cái cho ba vị Ðầu Sư; nhứt là cái ngai của Giáo Tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm trổ Tứ Linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng; còn của Chưởng Pháp chạm hai con Phụng; của Ðầu Sư chạm hai con Lân... Nghe à!...
Bính – Thầy giao cho con lo một trái Càn Khôn; con hiểu nghĩa gì không?... Cười... Một trái như trái đất tròn quay, hiểu không? Bề kính tâm ba thước ba tấc, nghe con, lớn quá, mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời, cung Bắc Ðẩu và Tinh Tú vẽ lên Càn Khôn ấy. Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Ðại Bộ Châu ở không không trên không khí; tức là không phải Tinh Tú còn lại Thất thập nhị Ðịa và Tam thiên Thế giái thì đều là Tinh Tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Con giở sách thiên văn tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc Ðẩu con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc Ðẩu cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc Ðẩu vẽ Con Mắt Thầy; hiểu chăng? Ðáng lẽ trái ấy phải bằng chai đúc trong một ngọn đèn cho nó thường sáng; ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giới đó; nhưng mà làm chẳng kịp, thì con tùy tiện làm thế nào cho kịp Ðại Hội – Nghe à!
Còn chư Phật, chư Tiên, Thánh, Thần đã lên cốt, thì để dài theo dưới, hiểu không con?
 

Hao Quang

New member
kính HTDM HQ cảm nhận mỗi Huynh đều có cái đúng của riêng mình! trời đất đều ở trong ta - trời đất ở ngoài ta cũng đều là một! mỗi người đều có cái đúng của riêng mình!nhưng phải chứng minh một cách cụ thể theo dịch học! kg chứng minh được thì người khác không phục!Vì Đạo Cao Đài mọi thứ đều xuất phát từ Dịch!

cũng như Chữ Vạn mà HQ trình bày ở trên nếu nói chữ vạn một cách đơn thuần thì người ta biết nhưng không biết nguyên nhân vì sao có chữ Vạn! HQ trình bày như thế nhưng chưa chắc là đúng như thế có những chổ cũng không hiểu nhưng biết đâu sẽ giup ích được HTDM ít nhiều! những gì Quý Huynh trìn bày ở trên có thể mỗi huynh đều có cái đúng của riêng mình nhưng nhượt điểm là kg chứng minh được một cách cụ thể theo Dịch nên HQ đọc chỉ là đọc nhưng cũng còn mơ hồ lắm!

HTDM chúng ta là tín hữu Cao Đài là những hành giả đang thực hiện một cuộc viễn chinh trên con đường quy nguyên hoằng hóa, rất nhiều HTDM biết nhưng lại ít chia sẻ! thôi kệ! những g HQ biết bao nhiêu sẽchia sẻ cùng HTDM bấy nhiêu! dù dung dù sai cũng là để chúng ta học hỏi có sai mới biết cái đúng và ngược lại! (HQ tổng hợp từ những tài liệu đã đọc chứ chẳng biết gì đâu hic )
chúng ta là tín hữu Cao Đài thì hãy dùng dịch mà chứng minh từng vấn đề cụ thể! sau chữ Vạn thì hôm nay HQ chia sẻ cùng HTDM các Phẩm trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ theo Dịch Học
HQ có ảnh như sau! kg biết HTDM nào có thể dùng dịch học mà giải thích được không để HTDM chúng ta cùng học hỏi:

HQ thử vẽ hình này nếu những vị tiền bối nhìn kg rõ có thể click vào ảnh để nhìn thấy rõ hơn!
Hình trên giống HTDM đang ngồi thiền quá! :D
Chúc HTDM ngủ ngon​
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính ! Dịch là sự biến đổi không ngừng của Tạo-Hóa, của Âm-Dương. Giống như dòng suối chảy qua thì có cái khác đến vậy.
Cho nên nói đến Tạo-Hóa biến đổi thì không thể chứng minh mà phải chấp nhận và lãnh hội nó mà thôi !
Như Thời Phục-Hy thì có Bát-Quái Tiên-Thiên còn gọi là Bát-Quái Phục-Hy.
Cho đến thời Văn Vương thì biến đổi thành Bát-Quái Hậu-Thiên hay gọi là Bát-Quái Văn-Vương và cứ biến đổi do các nghiên cứu nối tiếp nhau.
Đến thời Tam Kỳ Phổ Độ của Cao-Đài thì lại biến đổi Hậu-Thiên theo chiều nghịch lại nên gọi là Bát-Quái Cao-Đài. Thì phải chấp nhận sự biến đổi mà thôi chớ không chứng minh.
Có câu : Số bất cập tướng; Tướng bất cập số => Tức là mỗi phần việc đều khác.
Và Đức năng thắng số mạng. Tức là người tu thì không còn coi số mạng là vì nó biến đổi do quyền năng Thượng-Đế. Nên không còn trúng theo số mạng.
Thì Dịch cũng vậy, nó cũng biến đổi hoài như từng thời gian nên nói không bao giờ trúng. Phật Thích-Ca nói pháp tới 49 năm như là chưa từng nói lời nào là vì sự biến dịch đều nằm trong Tạo-Hóa hết. nên không trúng, không sai mà phải chấp nhận thôi !
 
Kính Huynh hienhuu ;
Cảm ơn Hiền Huynh sưu tầm bài viết của Thông Thiên Học về Quần Tiên Hội , nhưng Thích Học Đạo thấy hình như quý vị nầy bịa ra chứ không phải vậy . Trong mỗi con người chúng ta đều có một nơi gọi là Linh Sơn Tháp , nơi đó hội tụ Phật Tiên gọi là Quần Tiên Hội . Con người vì mãi mê hướng ngoại nên không nhận ra .Nay để giúp nhân loại định vị chính xác nơi đó , Thượng Đế dạy đạo lấy danh xưng Cao Đài để chỉ .

Linh Tiêu nhứt tháp thị Cao Đài,
Đại hội Quần Tiên thử Ngọc giai.
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất,
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai .


Sống ở đời chán nhất là giai cấp , danh vị , tìm đạo giải thoát , mong cảnh Thiên thai không danh không lợi, mà sao Quần Tiên Hội lại nhiều giai cấp đến thế ? Thầy là Thượng Đế còn bình đẳng nói : Thầy là các con mà !

Thầy dạy tạo quả Càn Khôn đặt trong lầu Bát Quái là ý chỉ quả Càn Khôn nầy hình thành theo quy luật Kinh Dịch . Chúng ta thử suy gẩm xem quả Càn Khôn nầy là của Tiểu Thiên Địa hay là Đại Vũ Trụ ? Chúng ta thấy hai quẻ LY và KHẢM là trục chính trong bát quái hậu thiên . Ly là mặt trời Khảm là mặt trăng . Kinh dịch cho mặt trời và mặt trăng đối xứng ngang hàng với nhau . Nếu lý nầy áp dụng trong thân người thi đúng , nhưng đem áp dụng vào trời đất bên ngoài thì rất vô lý : mặt trời và mặt trăng là hai thiên thể cách biệt nhau quá lớn . Chưa nói xa hơn trong Thiên Hà ,chỉ nội nơi Thái Dương hệ thì có hành tinh nhiều mặt trăng . Như vậy đem bát quái áp dụng nơi hành tinh đó được không ? Chắc lúc nầy mình phải vẽ thêm nhiều quẻ khảm ?
Đạo Học chỉ có một mục đích giúp con người nơi trái đất nầy biết cách hoàn thiện để sống lâu cùng trời đất và thánh thiện . TỀ THIÊN nhưng phải ĐẠI THÁNH mới được . Nếu Tề Thiên mà không Thánh Thiện thì sẽ bị đè dưới Ngũ Hành Sơn ngay .

Chỉ nên dùng dịch lý để truy tầm nguyên lý tu tâm dưỡng tánh . Không nên dùng lý đạo để chinh phục vũ trụ theo kiểu tham vọng của khoa học vật chất sẽ không yên lành . Kính .
 

Facebook Comment

Top