Lời bài hát (TN chỉ nhớ đứt quãng bởi vì lâu rồi không được hát, xin lỗi vì đã không nhớ lời) Hoa Hưng đạo:
Kìa là những nụ hoa xinh tươi,
Kìa là những đàn chim reo vui,
Loài hoa trắng ngát hương một trời,
Hoa trắng kia loài hoa Hưng Đạo,
….
Rồi từ trong gạch đá đổ nát,
Sẽ nở những nụ hoa xinh tươi,
Loài hoa trắng ngát hương một trời,
Hoa trắng kia loài hoa Hưng Đạo,
Vừa rồi, có anh bạn gửi cho vài tấm ảnh, nhìn các em mà mình muốn được quay lại hơn 20 năm một chút; để được đứng cùng các anh em trong hàng ngũ của những bông hoa “Hưng Đạo” rồi cùng một lần hát to “Nguyện cầu” rồi “Từ đây mỗi linh hồn chúng con rộng mở, đón ân từ đức cao. Từ đôi cánh đức tin Thầy trao, chúng con theo vừng thái dương bay về hiệp cùng hào quang rực rỡ của Ngài. Thượng Đế, chúng con mãi tin Ngài … (Tin Ca).
Dương Đông, được coi là khởi nguồn của Tam Kỳ Phổ Độ; rồi đến Gò Kén là nơi Thượng Đế khai minh Đại Đạo; trôi theo dòng Cửu Long, Người môn đệ chứng ngôi Đại Tiên Ngô Minh Chiêu, thị hiện pháp môn thời Tận Độ; không hai là Bất Nhị, đất Trung Kỳ, nơi mà những bông hoa Hưng Đạo đang mỗi ngày tỏa hương Hưng Đạo, bất ngôn nhi mặc tuyên để thực hiện “thân giáo”, mượn lời đạo đức để “Hưng danh đạo đức, Hưng Đạo truyền rao”, thị hiện “ngôn giáo” – “lời các con nói là lời của Thầy nói”; nói hay không nói – bất nhị: không hai để rồi làm tất cả, không từ nan.
Áo màu Tam thanh, màu từ 3 màu Vàng Xanh Đỏ hòa quyện vào nhau, các bạn mặc trên người như một lời nhắc nhở: Đạo kỳ dưới một hình thức khác “cắm ở muôn nơi”; nơi nào có đạo kỳ nơi đó có Giáo Tông, Giáo Tông ở đâu – Hội Thánh ở đó. Vẫn biết có kẻ nói rằng “cái áo không làm nên thầy tu” nhưng cái áo để cho đời biết “ta” là kẻ đang tu và sẽ “thành”. Các bạn ở đâu, Thầy ở đó; chung lộn cùng các bạn.
Gò Kén I, hãy tự khắc tên mình vào bia đá.
Một mai, trong số đông ấy, có kẻ cầm trong tay tấm bằng có tên “Bất Nhị”, TN đoan chắc sẽ có kẻ sẽ chảy nước mắt; giọt nước mắt ấy vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc; khóc đi em, khóc cho anh và cho nhiều người nữa vì hạnh phúc; một đoạn đường xa vời vợi từ Dương Đông sáng ngời ánh dương – đến Gòn Kén – rồi cuồn cuộn Cửu Long giang – và dừng chân ở Bất Nhị; những kẻ vừa ngôn giáo vừa thân giáo ở tuổi từ 18 trăng tròn mang trên mình trọng trách mà Giáo hội tin yêu, chỉ cần một tờ quyết định mà không cần lá phiếu công cử Cửu Trùng Đài; “đoàn người truyền giáo chí muôn phương”.
Cố gắng lên để tỏa hương “hưng đạo” đi các em; học giúp anh, làm giúp anh! Để rồi ngày chung cuộc, lột bỏ lớp đạo phục để đời biết mình là ai.
Mượn lời bài hát:
“Loài hoa trắng ngát hương một trời,
Hoa trắng kia loài hoa Hưng Đạo”.
Ai đó kia, khi đọc bài này, nếu khóe mắt chợt cay thì hãy nhớ mình đã thọ bẩm bởi Thượng Đế một tiểu linh quang; mau dừng chân - đừng để đời lôi cuốn, quần tụ về Trung Hưng Bửu Tòa mà chung tay xây đắp cơ đồ Truyền Giáo.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi và chẳng chờ ai cả!!!
Một phút 60 giây, một giờ 60 phút. Tíc tắc, tíc tắc . . .