Hườn Cung Đàn, Tý thời 30 rạng mùng 1 tháng 4 Quý Mão (23.04.1963)
Đông Phương CQ
THI BÀI
Dùng cơ bút để tầm chơn lý,
Chớ phải đâu tự ý tự quyền:
Muốn cầu phải lập đàn riêng,
Kéo qua níu lại làm phiền cho nhau.
Kẻ hữu căn trước sau cũng gặp,
Bạn đạo dìu vào nhập môn rồi;
Được phần điểm nhuận vị ngôi,
Nơi nào hành sự lo bồi quả công.
Cần phổ độ thêm đông mới phải,
Lẽ đâu mà giẫm lại lối xưa;
Sinh ra những chuyện không vừa,
Tranh quyền lập phái mà chưa thỏa lòng.
Mời chỗ này qua phong nơi khác,
Rốt cuộc rồi tan tác nào xong;
Suy ra là tại bất đồng,
Đức tin sanh chúng phập phồng ngại nghi.
Bần Đạo muốn điểm ghi danh sách,
Những ai làm chia cách các hiền;
Gặp nhau bươi móc lỗi riêng,
Quên mình đã phạm mối giềng điều qui.
Nhưng chỉ rõ rồi thì bất lợi,
Tánh phàm e làm tới không vừa;
Gây nhiều tội lỗi sớm trưa,
Đã không tự giác lại thưa thớt lòng.
Vì bác ái ân hồng Từ Phụ,
Bần Đạo chưa dùng đủ quyền hành;
Phạt ai là kẻ tranh giành,
Làm cho mối đạo phải đành phân chia.
Về Hiệp Thiên là phần trọng trách,
Noi theo đường lối vạch trước kia;
Ít hơn nhiều lại rẽ chia,
Phò loan cần phải trao tria tinh thần.
Đàn thật minh đâu cần dài quá,
Huyền linh hơn là tả ngàn thơ;
Ma vương lắm lúc chực hờ,
Hoặc mê đệ muội làm lơ lảng lòng.
Rồi đến hồi tạo phong chức tước,
Ấy cũng là những chước tà tinh;
Khiến nên chia rẽ nội tình,
Lịnh ra thất bại đức tin chư hiền.
Xem lấy nó làm giềng mối xét,
Tránh xa đi để vẹt đường ngay;
Từ nay lắm chuyện sắp bày,
Chư hiền lưu ý ra ngoài mới hay.
Thầy trên chỉ đổ rầy lụy ngọc,
Trường thi tùy sức học các hiền;
Nào đâu bỏ luật giúp riêng,
Công bình mất lẽ ai kiên ai vì.
Quỉ vương muốn kéo trì cử tử,
Rớt ngoài vòng khỏi dự thiên phong;
Niết bàn thấy đó khó mong,
Diêm la chật nức chứng lòng mừng vui.
Bần Đạo quá ngậm ngùi thương xót,
Nên nay đây ngon ngọt tỏ tường;
Chư hiền lấy đó làm gương,
Chớ vừa lòng quấy chẳng nương theo tà.
E có lúc phải xa chánh đạo,
Màn vô minh giả mạo bao la;
Rủ ren sanh chuyện bất hòa,
Đừng nghe kẻ khác ghét mà dệt thêu.