II/ Xuất xứ của từ ngữ VÔ CỰC:
Từ ngữ Vô Cực đã xuất hiện trong các Đạo Thơ tại Cổ Trung Hoa có đến 500 năm trước Kỷ Nguyên Tây Lịch.
Thí dụ : Trong chương XXVIII Đạo Đức Kinh của Đức Lão Tử có câu sau đây :
“Thường đức bất thắc, phục qui ư Vô Cực”
(Đức thường mà không đáng sợ hãi thì trở về Vô Cực)
Đến các thế kỷ sau, các Đạo gia và các Nho gia đều đã nói đến Ngôi Vô Cực. Thí dụ trong quyển “Thái Cực Đồ Thuyết” ông Châu Liêm Khê có câu: Vô Cực nhi Thái Cực. ( Vô Cực mà là Thái Cực).
Ông cũng lại nói thêm câu: “Lý bổn vô hình, cố vị chi Vô Cực”
Cái Lý (Lý Thái Hư) vốn không hình, cho nên nói là Vô Cực.
III. Vị trí của VÔ CỰC trong Vũ Trụ Quan.
1. Trong chương đầu quyển Đạo Đức Kinh của Đức Lão Tử có câu: “Đạo khả Đạo phi thường Đạo, danh khả danh phi thường danh”
“Vô danh Thiên Địa chi thỉ, hữu danh vạn vật chi mẫu”
Cái đường trên ấy đi được thì không phải là đường hằng còn.
Cái tên mà kêu nói lên được là không phải là cái tên hằng còn.
Cái không có tên là mẹ của muôn vật.
Ở chương I Đạo Đức Kinh, Đức Lão Tử lại nói: “ Vạn vật sanh ư hữu, hữu sanh ư vô”
Thích Nôm:
Muôn vật đều do cái có hiện hữu,cái sắc tướng hữu hình mà sanh ra. Cái có cái sắc tướng hữu hình lại do cái không (Vô sắc tướng) mà sanh ra.
2. Trong sách Ngộ Chơn Thiện có bài thơ sau đây tóm tắt ý nghĩa của Đức Lão Tử:
Đạo tự hư vô sanh nhứt khí,
Tiện tùng nhứt khí sản âm dương
Âm dương tái hiệp thành tam thể
Tam thể tùng thanh vạn vật trương
Thích Nôm:
Cái Đạo từ chỗ Hư Vô mà sanh ra một khí (khí Vô Cực)
Rồi tùy tiện ở chỗ một khí mà sanh ra Âm Dương (Thái Cực)
Âm Dương lại hiệp với nhau mà hóa thành thể thứ ba (Hoàng Cực)
Thể thứ ba cũng sanh mà muôn vật đều bành trướng nảy nở ra.
3. Trong quyển Sưu Tập Thánh Ngôn nhan đề là Chiếu Minh Đàn phát hành vào khoảng năm 1921 – 1925, có bài thơ của Đấng Chí Tôn (Đức Cao Đài Tiên Ông) cho như sau:
Hỗn độn sơ khai có bốn ngôi,
Ba vua đứng nhứt một mà thôi;
Thánh Hoàng Thái Cực người khai Đạo,
Là bực muôn năm chẳng luân hồi.
4/ Phần quảng diễn ba đoạn trên:
Để sắp xếp ba đoạn trên vào một hệ thống có đầy đủ chi tiết chúng tôi xin nói rằng:
Khởi thỉ trong không gian có một thể một chất hết sức tế vi, yên lặng, vô xú vô thanh, bao trùm khắp mọi chốn, chất ấy không trông thấy được và dường như không có. Chất ấy gọi là Lý Thái Hư hay là lý Nhứt nguyên. Đức Lão Tửtạm cho chất ấy cái tên là Đạo.
Lý Nhứt Nguyên này chính là Đức Thượng Đế còn ẩn tàng chưa hiển dương (dieu nom manifesté,dieu im personel ). Lý Nhứt Nguyên này là tuyệt đối thể, là Hư Vô diệu hữu, là Hư Vô của Đạo Phô Đà, là ngôi Hư Không của Đạo Lão, là Pháp của Đạo Phật, là Thiên của Đạo Nho.
Các nhà Huyền Học Âu Châu chủ trương rằng : Ngôi tuyệt đối thể thì vô biên, cực kỳ tế vi bao quát cả cực tiểu lẫn cực đại. Nghĩa là to không gì ngoài nó được, nhỏ không gì ở trong nó được, và vô gián cách (continu) Đấng này được Đạo Phật gọi là Đại Nhứt Như Lai (vairocana). Tịnh Độ Tông gọi Đấng này là A đề Phật (Adi Bud’Oha), người Việt ta gọi Đấng ấy là Trời.
Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo có câu:
“Trời là Lý Hư Vô tuyệt diệu”
Lý Nhứt nguyên này chính là : Thiên địa chi thỉ đó.
Một thời gian sau không rõ là bao lâu, do quyền năng của Lý Nhứt Nguyên trong không gian hiện ra một khí gọi là Khí Vô Cực, vì trước khí này không có cái chi là hữu sắc cả, bởi thế khí ấy mới được gọi là Vô Cực, nghĩa là thể hữu sắc cùng tột trên chót hết. Khí Vô Cực hiện ra thì Lý Nhứt Nguyên ẩn tàng vào đó mà biến thành khí Hư Vô. Khí ấy hồn hồn ngạt ngạt, vô tri vô thức, tự nhiên, u u minh minh không sáng không tối, không sanh không dưỡng, thời kỳ này gọi là thời kỳ hỗn nguơn thời đại, hồng mông thời đại, hỗn độn sơ khai. Trong thời kỳ này Lý Nhứt Nguyên và khí Vô Cực dóng vai Dương và Âm. Đoạn này chứng minh cho câu : “Đạo tự Hư Vô sanh nhứt khí”. Thời gian kế đó không biết là bao lâu tự trong Hư Vô chi khí xuất hiện ra khối Đại Linh Quang chủ tể hay là Ngôi Thái Cực Thánh Hoàng tức Ngôi thứ hai của Đức Thượng Đế. Ngôi thứ nhứt của Đức Thượng Đế chính là ngôi Vô Cực.
Ngôi Thái Cực hiện ra rồi bèn phân định Âm Dương Nhị Khí, vì vậy mới có câu : Tiện tùng nhứt khí sản Âm Dương.
Thời gian sau đó Nhị Khí Âm Dương bèn tái hợp mà tiến hành Ngôi thứ ba của Thượng Đế là Ngôi Hoàng Cực ( tức là Ngôi Tứ Tượng có Thái Dương, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiêu Âm). Ngôi Hoàng Cực mới phân định Ngũ Hành mà biến thành Bát Quái và từ đó sanh sanh hóa hóa mãi ra mà tạo thành Càn Khôn vạn vật. Ấy là ý nghĩa của hai câu thơ :
“Âm, Dương tái hiệp thành nhị thể,
Tam thể tùng thanh vạn vật tương”.
(còn tiếp)