<br><br><!--
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso- padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
fon t-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0 400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p><strong><span style="color: blue;">Đệ đã xác lập trong đời : Đi trong
những "ước lệ " trần gian mà không hề phân biệt ! sống </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">trong cõi hồng trần ô trược mà không chán
nản => chán đời ! để rồi sanh dị biệt => dị </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">ứng ! Mà hảy thong dong ra vô,đùa giởn cùng
mọi giá trị ước lệ của trần gian,để hiểu con </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">người hơn,để tiếp cận gần gủi hơn =>
để thấy được sự mông muội, ố kỹ,tăm tối, vô </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">minh ,,, của con người hơn
! (trong đó có cả mình nữa ! ) để từ đó chúng ta chiêm nghiệm </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">từ trong sâu lắng của đáy lòng,từ sâu trong
tâm thức để => biết cần phải gần gủi họ </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">hơn,thương yêu con người hơn như chính
chúng ta thương những gì mà chúng ta đã từng </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">yêu thương,quý mến nhất trên cõi đời
này vậy ! Cho dù chúng ta..... không là gì cả ! </span></strong><b><span style="color: blue;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"
o:spt="75" o

referrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:ulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
<v:f eqn="sum @0 1 0"/>
<v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
<v:f eqn="prod @2 1 2"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @0 0 1"/>
<v:f eqn="prod @6 1 2"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
<v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:ulas>
<v

ath o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connect="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shape><v:shape id="_x0000_i1025" ="#_x0000_t75" alt="" style='width:12.75pt;
height:12.75pt'>
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\VH\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://caodaivn.com/smileys/smiley2.gif"/ target="_blank" target="_blank">
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/VH/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" v:shapes="_x0000_i1025" height="17" width="17" border="0"><!--[endif]--></span></b></p>
<p><strong><span style="color: blue;">Chúng ta không nên dị ứng mà hãy thông minh
,uyển chuyển trong những cái đam mê ! </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">( thấy như mê mà kỳ thật chẳng là gì
cả với ta ! tu mà chẳng có vẽ gì là tu cả ! chẳng ẩn </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">lộ nơi tướng mà hãy ẩn tàng nơi
TÂM ) Hòa với "nó" mà không đồng cùng "nó",Có hòa với </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">"nó" mới dẫn độ được
"nó",ta "dị" với nó => ắt "nó" sẽ
"dị" với ta và dẫn tới cuối cùng => </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">Nó sẽ là những chướng duyên ( trong trùng
trùng duyên khởi ! ) trói cột, trì níu, làm hệ </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: blue;">phược ,,, chúng ta vậy !</span></strong></p>
<p>Cảm ơn những giòng tâm tưởng trên của huynh </p>
<p><span style=""> </span></p>
<p>Huynh 1234 thân mến ,<span style="">
</span>hình như chúng ta có điều gì đó giống nhau , không nhiều nhưng cơ bản , đây
là những cảm nhận chứ không phải so sánh , vì so sánh để mà làm gì phải không
huynh ?</p>
<p><o

> </o

></p>
<p>Cuộc đời chúng ta như những mũi tên đang bay với vận tốc 24
giờ / ngày , và còn cách cái đích đến khoảng vài ba bốn chục năm nữa ;<span style=""> </span>Ai có bận bịu cho cái việc vẽ hồng tâm như cái
gã say nhiều hơn tỉnh kia , thì hãy nên lo cho sớm , hồng tâm ấy làm bằng chất
liệu gì thì tuỳ thôi … có thể …chỉ bằng 1 nụ cười </p>
<p><o

> </o

></p>
<p>Đỉnh cao của nghệ thuật bắn cung là Cung Đạo , Ở Nhật , tương
truyền rằng , có 1 người đã mê thuật bắn cung đến nỗi phải trở thành nhất thiên
hạ mới chịu thôi , cái tư tưởng ấy đã đưa kiêu khí của anh ta lên đỉnh điểm , Khi không còn gì để học ở sư phụ nữa là
phải giết sư phụ mình để đạt được ý nguyện ; nhưng sư phụ đã biết ý định học trò
của mình , bèn nhắc đến một kỳ nhân trong làng cung đạo đã ẩn tu từ lâu , với hy vọng là cái kiêu khí của người học trò được cảm hoá bởi bậc kỳ nhân ấy <br></p>
<p><span style=""> </span>Thế là anh ta lên đường
ngay khi lời thầy vừa dứt …<span style=""> </span>Trãi qua 1
thời gian khá lâu , mà bóng dáng người học trò kia vẫn biền biệt<span style=""> </span>.<span style=""> </span>Người
ta đồn rằng , khi anh ta đến gặp kỳ nhân cung thuật , là anh ta đòi so tài ngay
, vì không tin 1 con người lụm khụm già nua kia hơn mình được .<span style=""> </span>Và cả 2 cùng ra điều kiện là phải đứng trên 1
tảng đá cheo leo gập ghình như muốn sắp sửa tuột ra rơi xuống vực thẳm , với mục
tiêu là những con nhạn trời đang bay tít tận trời cao ; anh ta xung phong thi
trước , nhưng khi đứng trên tảng đá thì …mọi kiêu khí đều tiêu tan vì cái vực sâu
đang thách thức cái gập ghình của tảng đá , mọi vận động trương cung <span style=""> </span>để bắn thì tảng đá càng như muốn rời ra vách núi
, mồ hôi đầm đìa …và anh ta ngồi xuống mà bò ra khỏi tảng đá .<span style=""> </span>Đến lượt vị kỳ nhân kia thì hoàn toàn khác hẳn
, đi đứng khoan thai …và ông ta trương cung mà không cần tên , nhắm vào đàn
chim nhạn ; “Bực” … 1 con nhạn rời đàn lao xuống hố … Người học trò kia há miệng
mãi mà quên ngậm lại . Bậc kỳ nhân kia giãi thích rằng , sở dĩ con nhạn kia rơi
là vì nó đã bị tên do ai đó đã bắn , nay nghe tiếng buông cung tưởng mình bị tên
nên thẳng cánh để tự do rơi …</p>
<p><o

> </o

></p>
<p>20 năm sau , có lẽ vị thầy kia đã viên tịch , anh ta lần mò
về quê cũ ; Dân làng hồ hởi kéo ra đón 1 nhân tài … nhưng sao thấy anh ta …không
còn như xưa với cặp mắt hiền lành như ngây dại thay vì sắc sảo và tinh anh như
trước kia .</p>
<p>Sự chờ đợi thi thố cung thuật …chẳng được nghe anh ta nhắc đến
bao giờ ;<span style=""> </span>Chịu không nỗi , nên có 1 số
người lấy cung và tên đến yết kiến anh ta <span style=""> </span>và xin anh ta biểu diễn … Anh ta , bằng tất cả
sự tự nhiên chỉ vào cung và tên rồi hỏi :<span style="">
</span>Đây là cái gì<span style=""> </span>?</p>
<p><o

> </o

></p>
<p>Câu chuyện này đệ đọc khi còn bé , giờ chép lại chắc là hư cấu
thêm nhiều , nếu mà quên cả cung lẫn tên như câu chuyện trên có lẽ hay hơn …có
phải không huynh !!!</p>
<p><o

> </o

></p>
<p><o

> </o

></p>
<p><o

> </o

></p>
<p><span style=""> </span></p>