Vì một giáo hội Cao Đài duy nhất

  • Người khởi tạo QuanTriVien1
  • Ngày gửi
  Đạo muội không biết được từ ngữ " 3 phái 4 cơ quan ' là sao? Mong đạo huynh, đạo tỷ nào chỉ bảo !<br>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền ! Thôi bàn chi-phái làm chi cũng khó. Ý Chí-Tôn không phải muốn vậy.<br>   <br>   Nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có lập Tổ-Đình là Tòa-Thánh Tây-Ninh là Địa-Lợi hiệp với Ý của Chí-Tôn là Thiên-Thời.<br>   Thì những nơi địa-phương ngoài Châu-Thành Thánh-Địa thể hiện Nhơn-Hòa thì đủ 500 vị tín-đồ thì xin phép thành lập Họ-Đạo và tùng theo Hội-Thánh có 1 Tổ-Đình Chí-Tôn chọn chớ không phải tự tách riêng mà lập thành chi-phái không tùng Hội-Thánh.<br>   <br>   Đạo Thầy có Tam-Thanh ứng hóa tức là Thái-Thanh; Thượng-Thanh và Ngọc-Thanh hay còn gọi phái Thái; phái Thượng; phái Ngọc và 4 Cơ-Quan là Hành-Chánh; Phổ-Tế; Pháp-Chánh; Phước-Thiện.<br>   Hành-Chánh và Phổ-Tế thuộc Cửu-Trùng-Đài của Giáo-Tông.<br>   Pháp-Chánh và Phước-Thiện thuộc Hiệp-Thiên-Đài của Hộ-Pháp<br><br>   Mà Hành-Chánh Cửu-Trùng-Đài thì có Cửu-Viện Nội-Chánh Gồm: Hộ; Lương; Công _ Học; Y; Nông _ Hòa; Lại; Lễ thì đó thuộc Cửu-Viện Nội-Chánh.<br><br>   Còn bên Phước-Thiện thì cũng có Cửu-Viện Phước-Thiện cũng giống như bên Hành-Chánh. ( Cửu-Viện_3 Phái và 4 Cơ-Quan là vậy ) hienhuu chỉ hiểu sơ như thế còn muốn hiểu hết thì nhiều lắm phải tự kiếm sách đọc thêm mới hiểu./.<br></span>
 
MUÔN dân thoát khỏi ách nạn tai<br>ĐỜI đời ghi khắc Đấng Cao Đài<br>HIẾU nghĩa vẹn tùng ân Hội Thánh<br>TRUNG hưng bến chặt vẹn lòng ngay<br>HỘI hiệp nhơn sanh muôn khắp chốn<br>THÁNH TÒA sừng sững trọn hồng oai<br>CAO thâm Đạo pháp đời mai hậu<br>ĐÀI cao dẫn dắt nghĩa ân dày.<br><br>Nay kính !<br>
 

Thiên Sứ

New member
<P> </P>
<P><FONT size=3> Tuổi trẻ Đại Đạo chúng ta không biết là đang bàn đến vấn đề gì nữa !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính bạch cùng hiền tỷ Đỗ Tiểu Cúc </FONT></P>
<P><FONT size=3>" Mỏ thảm không khua mà cũng cốc</FONT></P>
<P><FONT size=3>   Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om " </FONT></P>
<P><FONT size=3>Hiền tỷ khoan hãy bàn đến cái vấn đề nào đó sai cái đã ! mà đâu có ai thảo đâu mà bàn, với lại Tỷ mang nặng tâm phàm quá, " nhắc lại làm chi cho tâm phàm quấy động" để lắng chút đi !</FONT></P>
<P><FONT size=3> " Nhơn vật có hình thì có hoại</FONT></P>
<P><FONT size=3> Ai chi chi mà vẫn được chi chi??"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính tỷ ĐTC " Chân Truyền là gì?"  "dựa vào đâu để tin nhận là chân truyền"</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>THIÊN SỨ !</FONT></P>
<P> </P>
 

Thiên Sứ

New member
 
<P align=center><FONT size=5><FONT color=#cc0000><strong><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Quan điểm Đạo Cao Đài</FONT></strong> </FONT></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#000000 size=5><strong>với </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=5><strong>VẤN ĐỀ THỐNG-NHỨT CHI PHÁI</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo Cao Đài khai vừa được 84 năm, mà vấn đề nêu trên đã thành nổi băn khoăn thắc mắc cho mọi người từ ngoài 80 năm nay rồi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Những người có tâm chí nhiệt thành vì tiền-đồ Đạo, ai cũng thấy đau xót trong lòng khi nghỉ đến vấn đề chia rẽ trong Đạo Cao Đài.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì vậy mà từ 84 năm nay đã có nhiều người nghỉ đến vấn đề thống nhứt nền Đạo. Có những chủ trương thống nhứt hoàn toàn thuần túy vì Đạo vì nhơn sanh. Cũng có những tổ chức thống nhứt lại mang một hình thái với màu sắc chánh trị, của thời cuộc trong nước.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vấn đề thống nhứt chi phái cũng có khi trở lại trở thành cơ hội thuận lợi cho những nhà hành Đạo không thuần túy tôn-giáo, có dịp lôi cuốn tín đồ. Có khi nó lại là một thế gây ảnh hưởng để lập thêm một chi phái, một Hội Thánh. Nhưng đau đớn hơn hết là những cớ thống nhứt chi phái với mục đích đem lòng tin của nhơn sanh phục vụ cho quyền lợi chánh trị đảng phái nhứt thời. Những sự phức tạp đó đã đem lại cho những người hành Đạo càng tha thiết sự thống nhứt, càng e dè lo sợ cho một thảm cảnh, nếu mình vô tình đưa nhơn sanh vào đường đen tối.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Muốn trả lời cho xác đáng vấn đề, chúng ta thử kiểm điểm vấn đề thống nhứt chi phái đã diễn ra từ trước đến nay rong những giai đoạn nào. Hoàn cảnh nào.</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#0000ff><strong><FONT size=4>A- Các cuộc vận động thống nhứt</FONT></strong> </FONT>đầu tiên là sự thành lập Ban Chỉnh Đạo. Ngày thành lập Ban Chỉnh Đạo lại là ngày Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt qui vị. Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu và hai Ngài Đầu Sư Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh đã nhiều phen đến thương thuyết cùng Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc để thống nhất nền Đạo nhưng đều vô hiệu (1934 - 1935 - 1936)</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau đó hai Ngài Thượng, Ngọc Đầu Sư mới nhóm nhiều lần tại Thánh Thất An Hội tất cả đại diện các chi phái : Minh Chơn Lý, Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên ( Châu Minh, Tây Tông) Đại đồng chi thế, Cầu Kho, Hiệp Thiên Đài Sài Gòn vào những năm 1936, 1937, 1938. Nhưng kết quả là đi đến chổ bất thành. Trong kỳ hội nghị vào năm 1938, vì sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, phải thêm hai chữ CAO ĐÀI đứng trước và ý kiến khác là không thêm hai chữ đó giữ nguyên sáu chữ mà thôi, trở thành vấn đề nan giải.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau đó, nhóm Liên Hòa Tổng Hội do Ông Nguyễn Phan Long cũng mưu việc dung hòa các Chi phái, nhưng không đạt được kết quả.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đến năm 1945 từ khi Nhật đảo Chánh Pháp cho đến lúc Mặt Trân Việt Minh nắm Chánh Quyền và về sau nầy các chánh phủ Bảo Đại, Ngô Đình Diệm thì việc hiệp nhất thống nhứt chi phái đã trở thành vấn đề thường bị đi đôi pha trộn với thời cuộc chánh trị bên đời. Nghĩa là cái giá trị thuần túy của Đạo đã biến đổi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Những cơ quan Cao Đài hiệp nhất do quí Ông Cao Triều Phát, Lê Kim Tỵ, Trần Quang Nghiệm, Dương Văn Giáo. Rồi Cao Đài Qui Nhứt do quí Ông Nguỹên Bửu Tài,...Cao Đài Thống Nhứt do quí Ông Phan Khắc Sửu để nối tiếp công cuộc thống nhứt nền Đạo với những biến đổi theo thời thế. Bao nhiêu công cuộc kéo dài ngót 15 năm, bao nhiêu công lao, bao nhiêu của tiền của những người có tâm vì Đạo đã góp vào việc này cũng không đem lại lòng tin cho nhơn sanh được.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Những nhà lãnh đạo các cơ quan Thống nhứt nhiều lần đã do quí vị có thành tích tốt trên địa hạt xã hội, hay trên địa hạt chánh trị, mà lại không do một nhà hành Đạo thuần túy gương mẫu chủ trương. Vì vậy mà cái giá trị rất tốt ngoài mặt xã hội hay chính trị nó không là một bảo đảm trong địa hạt Tôn Giáo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Một nhà chánh trị tốt thì chỉ có uy tín ảnh hưởng trên phương diện chánh trị mà thôi. Một nhân sĩ hữu danh ngoài xã hội, cũng chỉ thành công trên việc xã hội. Trái lại việc Đạo nó lại đòi hỏi những con người thuần túy và đã xả thân vì Đạo. đứng ngoài mọi cuộc tranh đấu lợi quyền của thế gian.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trong khi mà ngoài chợ đời có bao nhiêu cuộc mưu danh bán lợi, bao nhiêu cuộc tranh đấu lợi quyền, Đạo Cao Đài chúng ta cũng ít nhiều mang tiếng trong đó.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng cũng có những người đã rủ bỏ cả mọi lợi quyền ở thế, đã trì trai giới sát, xuất gia khéo mình vào khuôn hạnh Đạo đức để làm gương tốt cho Đạo, để lo phổ độ nhơn sanh, những người ấy nhiều khi lại bị bạn đồng Đạo chê bai phỉ báng là tu ích kỷ, chia rẽ v.v... không chịu thống nhứt Đạo, không thương Thầy, không thương nhơn sanh, không nghỉ đến mở mặt Đạo Thầy cúng quốc tế, không cứu danh Đạo v.v...</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thử hỏi Đạo Thầy vì đâu mà danh Đạo bị ngộ nhận, bị rẻ rún.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phải chăng vì nhiều chi phái mà Đạo bị ngộ nhận, bỉ rẻ rún ? Hay vì phản ảnh hành vi của người hành Đạo chúng ta có phô bày sự chối bỏ cái gì cao quí nhứt của Đạo đức, của tôn chỉ Đạo Thầy ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tiên, Đạo Nho, Đạo nào lại không có nhiều chi phái. Nào Nam Tông, Bắc Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tộng,... Công Giáo, Tin Lành, Xiển Giáo, Triệt Giáo, Nhân Trị, Pháp Trị,... Vì không có một hình thức tổ chức nào ràng buộc được, một khi lý tử<FONT face="Times New Roman">õ</FONT>ng bất đồng. Nhưng không đồng không phải là hư danh Đạo, mà chỉ có những hành vi trái Đạo đức nghĩa nhân, hoặc lấy ý riêng mà làm sai tôn chỉ Đạo, mới làm cho danh Đạo bị rẻ rún.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như vậy chia rẽ có khi vì cứu Đạo mà chia, có khi vì lập vị mà chia, có khi vì không đồng quan niệm, không đồng lý tưởng mà chia, có khi vì không thể cộng sự trong một guồng máy bất kham......</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trường hợp Lục Tổ bỏ Tổ Đình trốn tránh Thần Tú, lại là một bước rẽ vì bảo tồn chánh pháp của Phật Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thống nhứt cũng vậy, thống nhứt vì đồng danh phận vì đồng lý tưởng thì không thống nhứt cũng thành thống nhứt. Trái lại lý tưởng một khi đã không đồng, rồi vì lợi quyền mà thống nhứt thì không thanh vấn đề với Tôn Giáo, vì Tôn Giáo là phải đứng ngoài quyền lợi ở thế gian để mà giác ngộ giải thoát cho người. Thống nhứt để cứu danh Đạo lại không thành vấn đề. Vì danh Đạo là chơn lý được hiện bày, thế nào là chân, thế nào là ngụy, đối với tôn chỉ Đạo Thầy, thì thống nhứt chỉ thêm hoang mang cho người tín đồ không biết đường nào sai mà tránh, đường nào đúng mà đi, và thêm cho người ngoài cuộc nhận định bất lợi cho Đạo Cao Đài.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chắc chắn không ai cười hai nhà nho Khổng Tử, Mặc Tử cãi nhau, và thập gia chư tử cải cùng Mạnh Tử. Điều đáng lưu ý hơn hết là cái gì hữu ích cho Đạo làm người, là được mọi người công nhận là chơn lý, mọi ngừ<FONT face="Times New Roman">õ</FONT>i sẽ giữ cho nó tồn tại. Điều gì tráo đạo người, thì mọi người sẽ quên đi, tự nó sẽ mất.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúng ta học ở Khổng Tử vì Khổng Tử đã được người đời công nhận v.v... Nhưng Khổng Tử có làm cái việc thống nhứt cái học phái Nho đâu. Khổng Tử chỉ làm cho Đạo Nho sáng tỏ, do Đạo đức bản thân và do học thuyết của Ngài đã điểm tô cho Nho học.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hiện ngày nay chúng ta muốn thống Đạo Cao Đài hay không muốn thống nhứt quả không thành vấn đề. Vì chúng ta chưa làm được hay chưa chịu nhìn thẳng thế nào là Đạo Cao Đài, thế nào không phải Đạo Cao Đài, hay có người nhìn vào mái chùa, vào tín đồ mà gọi đó là Đạo Cao Đài. Thưa không. Đó chỉ là cái xác, mà Đạo phải có hồn tức là chánh pháp của nền Đạo, là Đạo Pháp và Luật Pháp và gương hạnh của người Tu. Một nền Đạo phải có người tu đắc Đạo. Có người đác Đạo mới chứng minh được Đạo Pháp và Gương, Luật Đạo ấy thành. Nếu không có một người do Đạo Pháp đó mà đắc Đạo thì Đạo ấy không thành là một nền Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Căn cứ ở các Tôn giáo xưa kia, chỉ có sự tồn tại bởi một chánh pháp của một bậc chơn tu đắc Đạo. Như các vị Giáo Chủ Tam Giáo... Vì chỉ có đắc Đạo mới giác ngộ, vượt ra ngoài giới hạn phàm trần mà xác nhận chân lý, mới vạch cho nhơn sanh một đường tu để chứng minh cho tôn chỉ Đạo, bằng không chỉ dựng tri luận của phầm trần thì rất dễ sa vào muôn nẻo bất ngờ trong thế sự.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phải chăng, cơ thống nhứt Đạo CAO ĐÀI. Đang chuyển mạnh, vì ngày nay ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Cao Đài. Nhưng họ muốn tìm hiểu đó tức là họ đã không bằng lòng những điều đã nghe thấy, đã ngộ nhận từ trước. Chắc chắn họ không cần ưu thế lợi quyền như quyền pháp nhân chẳng hạn, cho Đạo Cao Đài, mà họ muốn thấy Đạo Cao Đài coi quả có một Đạo lý cứu thế hay chỉ là một tổ hợp như các tổ hợp nhân tạo của thế gian.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sự muốn tìm hiểu trên, nó đang đòi hỏi Đạo Cao Đài phải hiện bày một chánh pháp. Đạo không phải là sự thống nhứt các Chi Phái Đạo Cao Đài, mà chánh pháp ít nhứt phải chứng minh bằng một quá khứ Đạo đức thuần chơn và thực hiện bằng hiện tại, mới bảo đảm cho tương lại được. Mới lên tiếng nói cứu thế của Đức Cha Trời.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng cho đến ngày nay, trãi qua bao nhiêu biến cố, những cuộc hưng phế của mỗi hướng đi, có mấy ai dám công khai nhận định thế nào là sai, là đúng, mà không dám nhìn, tức nhiên việc thống nhứt không có lối đi.</FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=4>B. THỬ NHÌN THẲNG CÁC HƯỚNG RẺ ĐỂ TÌM MỘT LỐI THOÁT CHO CƠ ĐẠO HIỆN NAY.</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3>Từ ngày khai Đạo đến nay chúng ta phải công nhận rằng đã có bốn lối rẻ rõ rệt.</FONT></P>
<P><FONT size=3>1) Đầu tiên, trước ngày Khai Đạo, Ngài Ngô Minh Chiêu không đồng ý tất cả chủ trương của Đạo Cao Đài do cơ bút của Thập Nhị Thời Quân là : Phổ độ, Tổ chức, Lập pháp, Lập Hội Thánh. Ngài tự ý tách rời để tu tịnh riêng, nơi đường yểm thế, tuyển độ. Không dự vào việc khai Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2) Nền Đạo sau khi thành lập Hội thánh, gặp cơ khảo do cơ bút Ngài Chưởng Pháp Trần Đạo Quang tách ra lập Minh Chơn Đạo, nối tiếp là Ngài Cao Triều Phát về sau lập Hội Thánh duy nhứt trong bưng khẩu hiệu cứu quốc, Ngài Giáo Hữu Thượng Chín Thanh lập Thiên Thiên. Riêng về Ngài Phối Sư Thái Ca Thanh lập ra Minh Chơn Lý không dùng Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, thay đổi kinh lễ, rẽ ra lập Chơn Lý Tầm Nguyên Bản Bản, và 1 lần rẻ sau cùng là Cao Đài Việt Nam...</FONT></P>
<P><FONT size=3>3) Sau khi Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt qui vị, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nắm trọn quyền Đạo nơi Tòa Thánh Tây Ninh, Chưởng Quản nhị hữu hình đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng, tự xưng mình là Thầy kêu toàn Đạo là các con. Lập thêm Hội Thánh Phước Thiện song song với Hội Thánh Cửu Trùng Đài, tham gia chánh trị, lập quân đội Cao Đài.</FONT></P>
<P><FONT size=3>4) Sau cơn đại khảo, các hội nghị lớn của Đạo, Thượng hội, Hội nhơn sanh, Hội Vạn Linh giải quyết không hiệu quả đối với Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hai Ngài ĐẦU SƯ Ngọc Trang Thanh và Thượng Tương Thanh hiệp với hai Ngài Bảo pháp Nguyễn Trung Hậu và Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, qui tựu 70% chức sắc và bổn đạo lập Ban Chỉnh Đạo. Về sau Hội Vạn Linh công cửu Ngài Thượng Tương Thanh cầm giềng mối Đạo và Đăng Điện Giáo Tông.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương lập Hội Thánh tại Thánh Thất An Hội Bến Tre chủ trương thực thi Tân pháp, Chân truyền của Đại Đạo, tổ chức Hội Thánh y theo Tân luật và Pháp Chánh Truyền ( chánh văn ), tuân hành Thánh ngôn hiệp tuyển. Không dùng cơ bút, chọn chức sắc căn cứ theo giới hạnh tu thân từ bực Trung đến Thượng thừa và công cử theo Tân Luật, thờ phụng hành lễ theo Kinh Tứ Thời và nghi tiết Đại Đàn. Đường lối hành Đạo là Thuần túy Đạo đức.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nguời tuyên ngôn rằng: "Cơ khảo đã qua, các chi phái đã rồi phận sự, ngày nay chỉ có Đại Đạo Tam Kỳ. Ai muốn vào Đại Đạo Tam Kỳ phải tùng một Luật, hành một Pháp mới có Thánh Thần chứng kiến ..."</FONT></P>
<P><FONT size=3>Do đó mà Hội Thánh nầy chủ trương Đạo có một, là một tôn chỉ, một Luật, một Pháp. Xem tất cả là bạn đồng môn không phân biệt chi phái, nên không tán thành các cuộc vận động thống nhứt chi phái.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hiện ngày nay, bước rẽ đầu tiên của Ngài Ngô Minh Chiêu cũng vẫn đi hướng đi yểm thế << Tuyển Độ >>, như từ trước.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bước rẽ thứ hai Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên vẫn hy vọng nhưng rất dè dặt việc thống nhứt, Minh chơn Lý vẫn yên lặng độc lập.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bước rẽ thứ ba Hội Thánh Tây Ninh ngày nay đang họp cùng Hội Thánh Truyền Giáo, Cao Đài Việt Nam,... lập tổng họp chi phái Cao Đài.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đường lối tổng hợp chi phái cho rằng dịp may cho cơ Đạo có thể thống nhứt được, vì Chánh phủ hiện nay đã truyên bố sẽ có thái độ bình đẳng Tôn giáo,...</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhân sự kiện lịch sử trên là người tín đồ do Đức Giáo Tông Nguỹên Ngọc Tương hướng dẫn, chúng ta suy xét xem những chủ trương của Đức Giáo Tông ngày nay quả là một lối thoát duy nhứt của cơ Đạo, như lòng tin tưởng của chúng ta từ thử ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đặt vấn đề như vầy để chúng ta có thể nhận định một cách rõ ràng về vận mệnh nền Đạo, mà hiện nay chúng ta đa trì tâm bảo vệ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>1) Vấn đề cơ bút - Trong khi mà các chi phái công nhận rằng do cơ bút mà có Đạo Cao Đài, nên cả thảy vẫn tin dùng cơ bút, chỉ riêng Đức Giáo Tông là không dùng cơ bút (từ năm 1927) mà hành Đạo theo nền tảng luật lệ Đạo, tôn chỉ Đạo, do cơ bút khai Đạo đã lập thành và đặc biệt là các vị hướng Đạo phải hoàn toàn đặt trọn mình vào Tân Pháp Vô Vi, lấy Tân Pháp bí truyền làm căn bản cho sự hướng Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đứng về phía tin dùng cơ bút mà xét thì vì tin Đạo nên tin cơ bút. Vã lại tự biết ai cũng là phàm tục thiếu sáng suốt, sợ sai lầm, nên phải nương nhờ vào cơ bút. Cơ bút độ người rất mau, sai người rất dễ, trách phạt không sợ mích lòng, khen thưởng không ai so bì chỉ trích. Xây dựng rất kiến hiệu.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng ngược lại, cơ bút cũng chính là đầu dây mối nhợ của sự chia rẻ, đầu dây mối nhợ cho những cơ khảo thí nội bộ dễ tan tành.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Khen thưởng dễ, cũng gây cho người ta thiếu tinh thần tự lập. Sai sử, cắt đặt, tổ chức do cơ bút, làm cho con ngừoi sống thực nghiệm, và hoàn toàn ỷ lại cơ bút không bờ bến. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Hơn nữa Đạo Cao Đài không có một nhân vật nào tu đắc Đạo, nên không thể xuất thần nhập hóa, đạt lý diệu huyền, nên phải nhờ qua một nhịp cầu << Đồng Tử >>. Rủi khi nào nhịp cầu ấy bị tà khảo thì nguy cơ đến không lường được.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Do đó, khi Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương tu chưa đắc Đạo, cũng có khi dùng đến cơ bút, nhưng rất thận trọng, chỉ học riêng chớ không truyền bá. Từ khi Ngài đắc Đạo thành Đạo Pháp. Hội Thánh làm lễ Thành Đạo vào năm Đạo thứ 13 (1938) (thành Gương Đạo, thành Luật Đạo và thành Pháp Đạo) thì từ đó về sau không còn dùng cơ bút nữa. Đó là một quyết định nhằm tuân hành lịnh Đức Chí Tôn dạy ngưng cơ bút ngày 1-6-1927.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhờ đó mà từ 26 năm nay Hội Thánh do Đức Giáo Tông lèo lái, thuyền Đạo vẫn thẳng tiến một đường không hề đổi thay sai lạc.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vã lại cơ bút ngày nay lại biến đổi thiên hình vạn trạng, chúng ta nhìn lại các cuộc khảo thí vì cơ bút đã đưa người hành Đạo đi mãi không bến bờ. Đó là chưa nói đến cơ giả, cơ tà ma, cơ có tổ chức trước, thiệt không làm sao mà lường được.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sỡ dĩ Hội Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông không dùng cơ bút.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì mọi tổ chức của Đạo, Hội Thánh này đều do luật lệ Đạo mà thi hành, hoặc theo quyết nghị Đại hội mà thi hành. Nên không làm sao chấp nhận vấn đề cơ bút sai sử, tổ chức của một Hội Thánh bạn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đó là chưa kể những lịnh cơ bút truyền bảo những điều đổi thay quan trọng về đường lối chủ trương hành Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cũng như vấn đề Chức sắc, theo luật Đạo phải giữ tròn những giới luật nao, công quả hành Đạo phải mấy năm, phải xuất gia trường trai bap lâu, rồi còn phải có khả năng Đạo, uy tín phục người, thì mới được công cử lên các hàng phẩm Chức Sắc.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn dùng cơ bút thì phong thưởng Chức sắc không có một giới hạng luật định nào, thử hỏi giá trị của người hành Đạo lấy gì mà đo lường hạnh đức.</FONT></P>
<P align=left><FONT size=3>Vì các lẻ quan hệ trên, mà Hội Thánh do Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương không dùng cơ bút, cho nên các cuộc vận động thống nhứt không thành vấn đề. Vã lại lời Thầy đã cho biết trước lúc Thầy ngưng cơ bút, từ đó về sau cơ bút luôn luôn bị nằm trong phạm vi khảo thí mà thôi.</FONT></P><FONT color=#0033ff size=4>
<P><strong>C.Vấn đề Tôn Giáo Đạo Đức Thuần Túy và Tham Gia đảng phái Chánh Trị, Quân Sự</strong></P></FONT><FONT face=Arial></FONT>
<P><FONT size=3>Trong khi Khai Đạo, Thầy đã buộc một điều kiện gắt gao cho các môn đệ Thầy : "Không được hỏi việc Quốc Sự".</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tại sao Thầy cấm điều đó ? Vì biết rằng thừong tâm lý của con người không làm sao tránh khỏi sự yêu ghét. Yêu là yêu cái gì của mình, ghét là ghét cái gì có hại cho mình. Trong khi dân Việt Nam bị người Pháp đô hộ, người Việt thì phải yêu nước mình, tự nhiên phải ghét những kẻ mang gông cùm cho dân tộc mình. Đó là việc chánh đáng ai ai cũng vậy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu trong khi Khai Đạo, Thầy không cấm hỏi việc Quốc Sự thì tự nhiên Cơ Bút Khai Đạo buổi đầu sẽ bị bao vậy, bị đòi hỏi phải trả lời việc Quốc Sự. Như vậy trong thời gian ngắn, Đạo Thầy sẽ bị các nhà ái quốc biến thành một tổ chức cách mạng trá hình.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vã lại, Thầy Khai Đạo là mở đầu một kỷ nguyên bảo tôn để tái tạo cuộc đời trong buổi Hạ Ngươn tự diệt. Đó là một cuộc Đại xá trong thời buổi phán xét Đại đồng chung cuộc thế gian.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tóm lại, Thầy Khai Đạo là vì mục đích cứu vớt toàn thể nhơn lọai thoát họa diệt vong, chớ không phải Khai Đạo với mục đích cứu vớt riêng cho dân tộc Việt Nam.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tuy nhiên, hể cứu vớt chung nhơn loại thì có dân tộc Việt Nam trong đó, vì đất nước Việt nam đựoc Thầy chọn làm nơi Khai Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì vậy Thầy cấm không cho chúng ta vì ích kỷ mà lợi dụng cơ cứu rổi toàn linh làm của riêng trong cuộc tranh đấu nhỏ hẹp lợi quyền của dân tộc Việt nam ta.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bởi việc của nước Việt Nam thì dân Việt Nam phải tự lo lấy, chớ không bắt buộc Đấng Chí tôn lo riêng cho chúng ta được. Vì hễ Đạo CAO ĐÀI nhắm phục vụ riêng cho cách mạng Việt Nam thì tự nó sẽ mất đi cái tính chất là cơ cứu rỗi chung cho toàn thể nhơn loại. Tự nhiên sẽ bị Nhơn sanh cho rằng Đạo Cao Đài là của các nhà cách mạng Việt Nam chớ không phải là Đạo của Đức Cha Trời với mục đích là cứu rỗi toàn linh trong thời Mạt pháp nầy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhờ lĩnh hội Thánh-Ý Đức-Cha-Trời như vậy nên Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương kiên quyết trong sứ mạng cứu rổi toàn linh của Đạo Cao Đài, vì đó mà đường lối hành Đạo thuần túy không tham gia đảng Phái chánh trị.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trong khi đó, tuổi Đạo mới 15 mà Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lại đưa Đạo Cao Đài đi thẳng vào đường chánh trị Quân sự.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Giữa Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã không dung hòa nhau được ở hai điểm dị biết đó, nên Đạo Cao Đài mới chia đôi Tây Ninh và Bến Tre.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đối với các Chi Phái, thì nơi nào cũng dùng cơ bút sai sử mọi đường lối, mọi chủ trương, sai có, đúng có, thiệt tu có, tham gia chánh trị có, không lường được.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hội Thánh do Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, thì vì phải bảo vệ đường lối duy nhứt thuần túy Đạo đức trước sau như một, nên không thể vì tình cảm đệ huynh nhứt thời mà đưa nhơn sanh vào đường thí nghiệm cùng các chi Phái bạn trong việc dùng cơ bút cũng như trong đường lối chánh trị.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì chính trị là thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng, đổi thay tùy thời, tùy cảnh. Các nhà chánh trị chỉ trung thành với mục đích mà nhiều khi bất chấp tất cả phương tiện trong những ngã tắc đường quanh, trong các giai đoạn. Đối với Đạo chánh trị còn là một thứ duyên nghiệp huân tập trả vay luân chuyển không ngừng; Phải là những nhà chánh trị chuyên nghiệp mới am tường được.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hội Thánh do Đức Giáo Tông Nguỹên Ngọc Tương lãnh Đạo quan niệm rằng: Trên sân khấu cuộc đời, ai cũng có quyền hiểu biết tin tưởng và đi theo cái hướng đi của mình ưa thích. Nên trên đường hành Đạo, Hội Thánh tôn trọng sự tự do tư tưởng của mỗi người.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Riêng về Hội Thánh, thì Tôn Giáo quyết không thể là một tổ chức chánh trị và trên sân khấu chánh trị cũng không phải chổ của Tôn Giáo chen vai. Nhứt là Đạo Cao Đài, phải giữ vẹn thuần túy Đạo đức, thương yêu, cứu khổ, mới bảo vệ danh Đạo mới xướng minh TÔN CHỈ Giáo Lý Đạo được.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vả lại cuộc đời đã vì quyền mà phát sanh ra đảng phái chánh trị để tranh đấu cho giai cấp mình, cho dân tộc mình, hoặc đàn áp giai cấp, dân tộc khác.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hướng đi của chánh trị là nắm chánh quyền để thay đổi guồng máy chánh phủ thế nào cho phù hợp với lợi quyền của đảng phái hay giai cấp của mình.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Con đường đó là con đường đời, mà từ trước đến nay các Đấng Giáo Chủ như: Đức Thích Ca, Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử, Đức Gia Tô Giáo Chủ đều không bao giờ dùng đến.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4><strong>D. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TÔN GIÁO</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Giác ngộ tín đồ trở nên một con người trên căn bản tự giác, giác tha đi đến giác tha viên mãn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Muốn tìm ra một chơn lý cứu đời , Đức Thích Ca là một vị Thái tử đang có trong tay đủ tất cả mọi ưu thế chánh trị, lợi quyền trong nước; phải cởi bỏ tất cả, trở về với đời sống tay không, bần hàn, khất thực. Ngài mới nhìn thấy được những khổ đau của chúng sanh mà tìm ra phương cứu độ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đức Khổng Tử cũng phải rời ngôi Tể tướng, Đức Gia Tô Giáo Chủ cũng bảo rằng :" Cái gì của thế cuộc lợi quyền hãy trả về cho thế cuộc mà trở về với danh dự làm người rất cao quý của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta."</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cuộc đời ngày nay khắp cả thế gian đâu đâu cũng có những sự đấu tranh quyền lợi bằng đừong lối chánh trị quên sự. Nhơn loại đang lâm le vào ngõ bí của tự diệt.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo Cao Đài của trời khai là để giải thoát các ngã bế tắc của nhơn loại nếu làm theo cái việc của thế gian đã làm, thì dù có kết quả tốt đến đâu cũng không hơn hiện tình của thế giới.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Muốn cứu cơ tự diệt của nhơn loại ngày nay ,Đạo Cao Đài phải đứng ngoài tất cả mọi lợi quyền của thế gian. Nói cách khác là có thể phải hy sinh, phải rủ bỏ tất cả danh vọng lợi quyền.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cố rủ bỏ lợi quyền, ta mới thoát được mọi cám dổ của đời vật chất, là những bẩy rập để làm sa đọa linh hồn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Có rủ bỏ lợi quyền, các Đấng Giáo Chủ mới thể nhập vào được với đại chúng khổ đau, mới hiểu biết thế nào là đau khổ, nhứt là không làm nên sự khổ đau cho người khác. Các Ngài mới nói lên được tiếng nói cứu thế của Đấng Cha chung của vạn loại.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu làm chánh trị thì người Đạo sẽ có thế lực, Hội Thánh sẽ có thế lực. Mà có thế lực là có sự lấn chen làm thiệt thòi cho người cô thế. Làm sao tránh khỏi sẽ tạo ra một số nạn nhân, vì thế lực của Đạo lấn ép mà trở nên sa sút khổ đau. Đó là chưa nói đến thế quyền lợi lộc nó lại dể tạo cho người tu để tâm hướng ngoại, tin vào ngoại lực hơn nội tâm, tin vào thế quyền hơn Trời Phật, làm cho Đạo xa lần chúng sanh và làm cho người tu xa lần lẽ Đạo, đưa Đạo đến chỗ lạc mất chơn truyền, xa lần cháh lý không còn bổ ích cho chúng sanh nữa.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phương chi một nền Đạo, như Đạo Cao Đài thì các nhà hành Đạo phải thấy trọng tâm cứu cánh là giải thoát cho nhơn loại dứt nghiệp ghét thù để tạo nên một cuộc sống <I><U>các dân tộc được bình đẳng, nhơn sanh sống trong tình huynh đệ Đại đồng.</I></FONT></U><FONT size=3> Nhược bằng đêm Tôn giáo đặt trong khuôn khổ quốc gia, đảng phái hoặc làm phương tiện cho khuynh hướng chánh trị đảng tức là đưa Đạo vào một lối hẹp, không có thể xiển dương Chánh giáo ra khắp cả thế gian được. Tức thị chúng ta làm cho Đạo bế vậy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Về vấn đề nầy cũng có nhiều bạn Đạo cho rằng Đạo mà làm chánh trị có được chánh quyền, có đủ thế lực vật chất tinh thần, để nương theo thế lực đó mà phổ độ nhơn sanh, Đạo rất mau bành trướng, chớ Đạo mà không dựa vào thế lực của chánh quyền thì Đạo bị đời lấn áp; Đạo làm sao đem lại hạnh phúc cho thế gian được, nhứt là làm sao binh vực Đạo, bảo vệ Đạo được ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin thưa: - Đã là Đạo của Trời, tất nhiên đã có sứ mạng cứu thế, đã có sứ mạng cứu thế tất nhiên Đạo Cao Đài phải có một nền Giáo Lý khả dĩ làm nổi sứ mạng trên, Giáo lý Đạo phải truyền bá đến với nhơn sanh bằng sự cảm hóa để tạo nên tinh thần tự giác cho Nhơn-sanh, làm cho Nhơn sanh thấy Đạo Cao Đài quả là một Tôn Giáo có đủ yếu tố đáp ứng đúng với nhu cầu sinh tồn của đời ngày nay. Có như vật, ĐẠO CAO ĐÀI tự nhiên được Nhơn Sanh tiếp nhận với một cảm tình, với lòng tin tưởng. Trái lại, nếu chúng ta không có đủ chứng minh Chơn Lý Cứu Thế của Đạo Cao Đài, mà lại chỉ mang vào thế lực chánh quyền, tức nhiên chúng ta tự tố cáo rằng mình đã đuối lý trên đường cứu thế. Như vậy, Đạo chỉ còn là một tổ hợp đông người, để mà lấy số đông đó làm ưu thế để yêu sách chánh quyền, đòi hỏi được ưu đãi ... chừng đó Đạo chỉ còn là một phương tiện cho các nhà Chánh Trị lợi dụng để tranh danh đoạt lợi mà thôi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì các lẽ trên, Đạo Cao Đài muốn đi đến thống nhứt Chi Phái, phải đời hỏi một thời gian kiểm điểm của các nhà lãnh đạo và của toàn thể Tín đồ, để đổi thay cho mỗi người một quan niệm mới, phải dứt khoát từ bỏ mọi tư tưởng, mọi hành động nào đó còn có tánh cách chánh trị, tạo thế lực lợi quyền của thế gian cho Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chưa có sự kiểm điểm đó, chưa tạo nên sự đồng nhứt về quan niệm như trên, Đạo Cao Đài sẽ còn trãi qua một đoạn đường thử thách trên bao nhiêu kinh nghiệm nữa, để chứng minh cho nhơn sanh thấy thế nào chơn, thế nào là ngụy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúng ta toàn Đạo phải sáng suốt nhận định như Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đã cương quyết vạch đường cho chúng ta thấy :</FONT></P>
<P><FONT size=3>"Đem ĐẠO vào con đường chánh trị để mà tranh đấu lợi quyền của thế gian, tức là mình chối bỏ chơn lý cứu thế của ĐẠO, tự hạ uy tín thiêng-liêng của ĐẠO, tức của Đức Chí Tôn, biến Chánh giáo ra phàm giáo"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Khi toàn Đạo chúng ta đều nhìn thấy một con đường chơn lý duy-nhứt là thuần túy Đạo đức như của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đã vạch, thì dù chưa bảo nhau thống nhứt, chúng ta cũng đã thống nhứt rồi vậy</FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0066ff size=4>E. LUẬN VỀ ĐẠO PHÁP</FONT></strong></P><FONT size=3>
<P>Chúng ta đã nghiệm xét qua các khía cạnh về vấn đề thống nhứt các Chi phái Đạo. Chúng ta gặp phải những vấn đề nan giải, đó là : </P>
<P>1 - Việc sử dụng cơ bút</P>
<P>2 - Con đường Thuần Túy Đạo đức không pha màu chánh trị đảng phái.</P>
<P>Dưới đây lại mộ vấn đề then chốt tối trọng, đó là Tân Pháp Chân Truyền, Tân Pháp tức là Đạo-pháp Tân-hóa trong Tam Kỳ Phổ Độ ở đây không phải là phép tu chỉ để thành Tiên tác Phật riêng cho một người, mà là nguyên lý của một sự giải thoát toàn diện con người, đáp ứng cho nhu cầu tái tạo cuộc đời.</P>
<P>Nền Đạo hiện nay, nếu lấy con mắt Chi phái mà nhìn thì thấy có những sự sai biệt về hình thức, về tổ chức, về đường lối hành Đạo, nhưng tất cả đều là ngoại dung không quan trọng, mà điều quan trọng là sự sai biệt về Đạo pháp.</P>
<P>Phàm một Tôn giáo chánh thống phải do vị Giáo chủ tu hành đắc Đạo lấy Đạo Pháp làm chứng minh cho phần thực nghiệm tâm linh. Căn cứ ở Đạo pháp của vị Giáo chủ đắc Đạo tức là đã hóa nhập tâm linh con người vào linh năng của Vũ trụ. Do Đạo pháp đó vị Giáo chủ được quáng thông vạn sự vạch đường Chánh pháp cứu độ loài ngừoi. Như trường hợp của Đức Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Gia Tô Giáo Chủ v..v....</P>
<P>Nếu một Tôn giáo mà không được chứng minh phần Đạo pháp ở một vị Giáo chủ tu hành đắc Đạo, thì không thể gọi là một Tôn giáo có Chánh pháp được.</P>
<P>Từ ngày khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến nay, cố nhiên là phải có Chánh pháp của Tam Kỳ Phổ Độ đến nay, có nhiên là phải có Chánh Pháp của Tam Kỳ Phổ Độ, Đạo mới có đủ huyền năng độ chúng, mới vạch đường Chân lý cho nhơn sanh không lầm lạc. Nhưng thử xét Đạo pháp của Tam Kỳ Phổ Độ do ai đã thực hiện Chân truyền, đã tu chứng đắc Đạo ?</P>
<P>Giờ đây trong vấn đề thống nhứt chi phái trong Đạo Cao Đài : nếu cần, chúng ta thử nghiệm xem thống nhứt những gì ?</P>
<P>- Thống nhứt Hội Thánh ?</P>
<P>- Thống nhứt Tín đồ ?</P>
<P>- Thống nhứt chủ trương đường lối ?</P>
<P>Tóm lại là thống nhứt những phần tổ chức nhân sự đó có thể được chăng ? Dù được thì Đạo cũng chỉ là một nền Đạo tổ hợp cái phần nhân sự mà thôi. Không thể làm rổi sứ mạng vạch đường Chân lý, có đủ huyền năng độ đời trong buổi Hạ ngươn mạt pháp được.</P>
<P>Đời đã mạt pháp, Trời mới khai Đạo cứu đời, thì Đạo phải có Chánh Pháp. Ngoài ra nếu chúng ta lấy tài hay học giỏi thì bất quá cái tài cái học của húng ta chỉ là cái học tầm thường quanh quẩn trong vòng đối tượng, chấp ngã của con người mà thôi.</P>
<P>Đạo không có Chánh Pháp thì đưong nhiên chánh giáo bị hóa thành phàm giáo, không làm nổi sứ mạnh cứu đời được.</P>
<P>Do đó nếu muốn cho Đạo Cao Đài thống nhứt chi phái, thì toàn Đạo chúng ta chỉ phải tin nhận một Chánh Pháp của Đại Đạo mà thôi. Mọi người tin nhận một Chánh Pháp thì chi phái không còn. Trái lại nếu không tin nhận một Chánh Pháp, mà lại nghỉ đến việc qui họp chi phái về hình thức, thì việc làm dù có bao nhiêu thiện chí cũng không thành. Khác nào những người đi biển trong đêm tối, mà ai cũng tự cao tự đại, đi theo sự hiểu biết riêng của mình, mà không chịu nhìn vào ngọn hải đăng, thì làm sao cùng vào một bến được.</P>
<P>Từ ngày Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai đến nay, ai cũng rõ : Ngài Ngô Minh Chiêu có Đạo Pháp Tu Tiên, các Ngài Trần Đạo Quang, Ngọc Lịch Nguyệt, Ca Minh Chương,...có Đạo pháp tu theo Minh Sư và Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương tuyên ngôn đã đạt Tân Pháp Chân Truyền của Đại Đạo.</P>
<P>Rồi từ trước đến nay trong chúng ta, hễ ai được anh lớn nào truyền Đạo thì tin rằng Đạo pháp của mình thọ là cao siêu, không ai có thể nhìn nhận thế nào là Chánh pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.</P>
<P>Cũng thì người tu theo Đạo Cao Đài, nhưng ai cũng tự cho rằng Đạo Pháp của mình đang tu học ,chính là Đạo Pháp của Tam Kỳ Phổ Độ. Nhưng thử hỏi chúng ta căn cứ ở tiêu chuẩn nào để tin nhận Đạo pháp của mình không phải là Cựu pháp.</P>
<P>Nói đến việc chứng minh Chánh-pháp của Tam Kỳ Phổ Độ, là một việc không thể lấy sự luân lý hay đối tượng được. Mà phải có một trình độ Đạo Pháp của cơ Tuyệt khổ Đại đồng mới lỉnh hội được.</P>
<P>Tóm lại Đạo Pháp là Thần Chủ, là Linh hồn của một nền Đạo, nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chỉ có một Chánh Pháp duy nhứt, do một người tu đắc Đạo. Khi nào toàn thể Tín đồ đều tin nhận một Chánh Pháp của một vị đã thọ đắc Chơn truyền thì Chánh pháp của Đạo sẽ đến trong lòng mọi người ; Khi chưa tin nhận được, là Chánh Pháp chưa đến được.</P>
<P>Như vậy, những hình thức chi phái nếu có hiện nay, đó chỉ là những hình thức tạm thời bên ngoài, chớ không thật sự là chi phái của Đạo. Vì Đạo chỉ có một, mà những bất toàn chi rẽ cảu con người không thành vấn đề.</P>
<P>húng ta có thể dám nhìn thẳng và nói thẳng vì đức tin đúng đắn của mình hoặc tin theo một Đạo Pháp của một Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt, của một Chưởng Pháp Trần Đạo Quang, của một Ngài Ngô Minh Chiêu hay của một Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương. Trong đó sự tu chứng của các vị sẽ hiện bày trên con đường Đạo, cho chúng ta có đủ yếu tố thế nào là Tân Pháp Chân Truyền của TAM KỲ PHỔ ĐỘ và sự đắc Đạo cũng phải có điều kiện chứng minh nào.</P>
<P>Như vậy nếu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ quả có Chi Phái, thì thực sự chỉ có các Tông Phái Đạo Pháp nêu trên mà thôi.</P>
<P>Trong buổi đời Hạ Ngươn Mạt Pháp nầy ,chúng ta nhìn khắp mọi diễn biến trên thế gian, quả là một buổi đời mạt pháp. Mọi nề nếp Tôn Giáo Đạo Đức, phong tục, luân lý từ xưa đều bị lung lay trước sức tiến của Khoa học vật chất, đã đưa loài người lần đến sự mất tin tưởng đến tận cội rễ, chẳng những ở phần thiêng liêng mà đến tận những phát minh tân kỳ của mình, hạnh phúc và sự tồn tại của loài người cũng hoàn toàn bị đe dọa.</P>
<P>Trong khi đó Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cứu đời mạt pháp, thì Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải có Chánh Pháp. và Chánh Pháp đó, mới cỏ đủ huyền năng dựng cơ Tái tạo mà cứu độ nhơn sanh đến cảnh Tuyệt khổ Đại đồng.</P>
<P>Vậy chúng ta đã băn khoăn tha thiết nghĩ đến sự thống nhứt nền Đạo, thì chúng ta phải thành tâm suy nghiệm và quay về với Chánh Pháp, thì chuyện chi phái sẽ không thành vấn đề, mà tình huynh đệ chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến chỗ thấy mình cùng đứng trong một nền Đạo.</P>
<P><FONT color=#0033ff><strong><FONT size=4>F. ĐOẠN KẾT</FONT></strong></FONT></P>
<P>Thay cho đoạn kết, chúng ta thử nghiệm xét một câu chuyện xưa :</P>
<P>Đức Khổng Phu Tử người nước Lỗ, làm quan Tướng Quốc cho triều đình nước Lỗ. Người chuyên tâm bày việc an trị cho nước Lỗ, nhưng công việc của Người bị thất bại. Vì càng làm càng việc càng sinh ra nhiều đối lập.</P>
<P>Người thấy đem Đạo đức Thánh hiền mà chỉ lo cho nứ<FONT face=Arial>õ</FONT><FONT size=5><FONT size=3>c Lỗ, thì thiên hạ cũng vẫn loạn, nên Người từ chức, bước ra ngoài nước Lỗ ,đi chu du thuyết nhân nghĩa với những Vua Chúa các nước, hầu mưu cuộc hòa bình chung, nhưng cũng bị thất bại. Vì càng đi du thuyết càng gây thêm tỵ hềm.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rốt cuộc Người rủ bỏ mọi công việc vận động mưu bình trị thiên hạ. Trở về với tư cách một người đứng ngoài vòng tranh chấp thế sự, mở trường dạy Đạo. Nhờ đó mà mọi người tìm đến học nơi Người, ngày càng đông. Kết quả Đạo của Người được truyền bá muôn đời, rộng khắp thế gian.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xem đó ta thấy: Đức Khổng Tử có thoát khỏi cái võ nhỏ hẹp, có thoát khỏi cái võ hữu vi thế sự của cuộc tranh chấp Xuân-thu, Người mới trở thành con người của Đạo lý Nghĩa nhân Đại đồng Nhơn loại. Do đó mà Đạo lý của Người mới vượt khỏi biên giới bãn ngã, mà cảm thông được với mọi tâm hồn con người trong thiên hạ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trái lại, nếu Đức Khổng Tử mang nặng mối chấp ngã, vị hư danh mà khu khu lo sửa đang cho nước Lỗ, hay lo cho việc chen chân vào cuộc an bài co các tham vọng tranh chấp của thời cuộc Xuân-thu, thì chắc chắn Người chỉ nắm cái kết quả là thiệt thân, hại danh và đời sau trong lịch sử nhơn loại cũng không có nói đến Đạo học cao thâm của Đức Khổng Tử.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bao nhiẹu điều quan hệ trên, tưởng chúng ta ai là người thiết tha đến tiền đồ của nền Đạo, chúng ta phải vượt lên chổ Đại đồng, mà nhìn thấy sứ mạng cao cả và cấp thiết của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đối với Nhơn loại ngày nay. Nhứt định không còn có thể phí thì giờ quí báo của Thầy, của Nhơn sanh, vào những mối dị đồng nhỏ hẹp trong cái gia đình nhỏ nhoi hơn nước Lỗ ,của Đức Khổng Phu Tử ngày xưa.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thời buổi Hạ ngươn mạt pháp ngày nay, chúng ta cũng thấy được đây là một thời Xuân-thu của Tam Kỳ Phổ Độ, thì chúng ta chỉ có việc noi gương Đức Khổng-Phu-Tử, bất chấp cơ cứu rổi thống nhứt, tinh thần huynh đệ đồng loại, của cả thế gian ngày nay.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phải chăng Đạo Cao Đài chỉ có thống nhứt trong sứ mạng cao cả đó mà thôi.</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0033 size=3><strong>HÀNH ĐẠO</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=3><strong>-The End-</strong></FONT></P></FONT></FONT>
<P><FONT size=3>(Bài này in trong tập Hành Đạo của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ( Ban Chỉnh Đạo ) năm 39 Cao Đài, ở đây có đính lại thời gian (39 -> 84))</FONT></P>
 
 
Thưa đạo huynh Thiên Sứ !<br>Cám ơn đạo huynh đã bỏ công sưu tầm những tài liệu trên ( do Ban chỉnh ban hành ).<br>Đạo muội có vài quan điểm sau :<br>1. Tại phần B điều thứ ba có ghi như sau : " <font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Sau khi Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt qui vị,
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nắm trọn quyền Đạo nơi Tòa Thánh Tây Ninh,
Chưởng Quản nhị hữu hình đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng, tự xưng mình là
Thầy kêu toàn Đạo là các con. Lập thêm Hội Thánh Phước Thiện song song
với Hội Thánh Cửu Trùng Đài, tham gia chánh trị, lập quân đội Cao Đà</span>i." <br>=> Qua các phần bạn luận ở các chủ đề khác , phần Hộ Pháp chưởng quản nhị hữu hình đài đã sáng tỏ. Qua một bài thi của Ơn Trên cũng đã giáng rồi. Cái này đạo muội không nói lại. => (phần chữ xanh ) <span style="color: rgb(255, 0, 0);">là ý kiến chủ quan của Ban Chỉnh</span>.<br>Việc Đức Ngài tự xưng là Thầy là thiếu căn cứ. Điều này giải thích như sau ; d<span style="color: rgb(255, 0, 0);">o nhơn sanh kính trọng nên gọi Ngài như thế. Ngài có gửi một thông cáo cho toàn Đạo cấm nhặt chuyện này</span>. Phần sử Đạo có ghi , đạo muội không nói thêm. Nếu đạo huynh tìm không thấy , thì đạo muội sẽ bỏ công tìm lại cho đạo huynh am tường.<br>=> Điều 3 này hoàn toàn là chủ quan của người viết khi đứng ở vị trí đối lập.<br>2.Ở mục C tài liệu trên ghi ; '</font><br><p style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3">Trong khi đó, tuổi Đạo mới 15 mà Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lại đưa Đạo Cao Đài đi thẳng vào đường chánh trị Quân sự.</font></p>
<p><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Giữa Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương và Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc đã không dung hòa nhau được ở hai điểm dị biết đó, nên
Đạo Cao Đài mới chia đôi Tây Ninh và Bến Tre.</span>"</font></p><p><font size="3">Trả lời : theo tài liệu đó , tuổi Đạo thứ 15 tức là vào những năm 42 ( nếu lúc đó là Thập ngũ niên như tài liệu nói ). Lúc đó Đ HP đã bị đày sang Phi Châu. Đồng thời vấn đề như sau :</font></p><p><font size="3">Khi ĐHP bị đày sang Phi Châu , ở quê nhà Chức Sắc, Chức Việc và toàn đạo tiếp tục bị bắt và đi tù , như gà mất mẹ, Vâng lệnh Đức Lý Đại Tiên và Đức Q Giao Tông chiêu mộ thanh niên trong Đạo lo luyện tập , quyết sống mái với giặc một phen. Dẫu dưới sự chỉ dạy về quân sự của Nhật nhưng gỡ kềm nào hay kềm ấy.</font></p><p><font size="3">Đạo Cao Đài chia thành Tổ Đình và Ban Chỉnh khoảng năm 34. Như vậy là do mâu thuẫn khác <br></font></p><p><font size="3">=> Chủ quan của người viết.</font></p><p><font size="3">Tóm lại thì đây cũng là bài viết ca ngợi lãnh tụ.</font></p><p><br></p><p><font size="3"><br></font></p>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Cùng các bạn</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>1. Bài trích từ Tập san Hành Đạo có một điều SAI RẤT TRẦM TRỌNG là quan điểm cho rằng Thầy đã ra lệnh cho ngưng cơ bút từ 01-6-1927 !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Trích dẫn chứng minh:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Noidung><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">* </SPAN>Long Thành</strong><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">, <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:date w:st="on" Year="1927" Day="29" Month="7">29-7-1927</st1:date></SPAN> (âl 01-7 Đinh Mão)</strong></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Noidung><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Ngọc Hoàng </I></SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal">Thượng<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt"> Đế viết Cao Đài Giáo Đạo <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> Phương.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></I></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Noidung align=justify><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><I>Các con, <B>Thầy thâu nhập môn đệ, cho Thánh bút kỳ nầy là chót. Định ngưng cơ phổ độ, <U>từ đây do theo Tân Luật mà hành đạo và thâu nhập </U></B></I><B><I><U><SPAN style="mso-ansi-: X-NONE" lang=X-NONE>chúng sanh</SPAN></U></I></B><I>.<B> Nhưng nếu có chuyện bí yếu chi về nền Đạo và về đường trách nhậm của các con thì Thầy sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy</B></I>.<B><I><o:p></o:p></I></B></FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Lời đức Chí Tôn trong đàn mùng 1 tháng 7 DM cho thấy lệnh ngưng cơ bút này chỉ là ngưng việc thâu nhận tín đồ qua cơ bútt mà thôi !  </FONT><FONT size=3>Vì thế mới có câu "từ đây do theo Tân Luật" và thậm chí Thầy còn nói thêm sẽ từ bi khuyến dạy nếu có chuyệ</FONT><FONT size=3>n bí yếu !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>2. Còn phần của tỷ Văkimhuong có điểm phải xem xét lại</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Đức Quyền Giáo Tông liễu đạo vào tháng 10 âm lịch năm 1934, vậy lúc đức Hộ Pháp bị đày đi Madagascar vào đầu thập niên 40 thì làm sao có thể đứng ra lập quân đội?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ông Phối Sư Thượng Vinh Thanh mới là người lập quân đội</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Chỗ này là vấn đề tế nhị, phức tạp nếu không có tài liệu cụ thể trong tay để có chứng cớ rõ ràng thì không nên bàn đến. Rất bất lợi trong bối cảnh hiện nay nếu viết như tỷ Vănkimhương !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>CQ.PTGL hiện đã sưu tầm tương đối đủ tài liệu gốc về vấn đề này từ các đạo hữu ở Tây Ninh cung cấp</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ít lời trao đỗi </FONT></P>
 
 
Kính huynh Đạt Tường cùng HT ĐM <br>Phần thứ 2 đạo muội viết vậy là do sai sót trong câu cú nên quên bỏ đi tên Phối Sư Trần Quang Vinh.<br>Đạo muội viết là : " Ở nhà..... Vâng lệnh Lý Đại Tiên <span style="color: rgb(255, 0, 0);">và</span> Đức Q. Giao1 Tông ". Có chữ <span style="color: rgb(255, 0, 0);">và</span> rõ ràng nên nếu đọc kỹ là thấy đạo muội viết thiếu tên chứ không phải sai nghĩa <br>Cảm ơn huynh Đạt Tường đã nhắc nhở !<br>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Huynh Đạt Tường nói đúng đó chỉ ngưng cơ phổ độ ở các nơi. Chứ ở cung Đạo Tòa-Thánh thì vẫn còn cho đến sau năm 75 do điều kiện không cho phép và tế nhị nên tạm ngưng giai-đoạn này.<br>   Còn về sự Xuất hiện thành Quân-Đội là do Ngài Trần Quang Vinh vâng lệnh Đức Lý và Đức Quyền Giáo-Tông mà lập thành và sau đó có trình cho Đức Hộ-Pháp biết và Đức Ngài cũng được sự xác nhận của Đức Lý và những chuyện này đều là Thiên-Cơ chuyển biến mà có./.<br></span>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Tình hình thực tế khách quan,</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Hầu như phần lớn các Hội Thánh hiện nay không nhiều thì ít cũng chưa được thuần nhất ngay từ nội bộ của mỗi HT ! Việc này chỉ nói như thế chứ không tiện để nói cụ thể !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Vì thế nếu đi theo hướng suy nghĩ thống nhứt về tổ chức HT thì bế tắc là cái chắc! Nếu có 1 HT.A là "minh chủ" để các nơi quy về thì vậy sẽ quy theo  A1 hay A2 ? Thí dụ bây giờ nếu quy về Tổ Đình TN thì quy theo Ban Chưởng Quản (phần lớn thuộc CTD) hay quy theo hướng của các chức sắc bên Phước Thiện (lấy Đức Hộ Pháp làm chỗ dựa) hay quy theo Khối Nhân Sanh?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Trong khi đó nếu có người nào đó (VN hay ngoại quốc) tìm hiểu về đạo Cao Đài để nghiên cứu hay sẽ nhập môn thì đến HT.A nghe nói Giáo Chủ Cao Đài là Đấng A nhưng khi đến HT.B thì lại nghe là Ngài X, Ngài Y, v.v...</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Hoặc khi người ta tìm hiểu pháp môn nào là căn bản của CD thì nơi HT.A nói là Tam Lập, còn HT.B nói là Tam Công và HT.C.D.... lại nói Tu Tịnh !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thế là người đi tìm hiểu rơi vào trạng thái hoang mang vì cảm nhận rằng cách nào cũng có cái lý của nó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Là Cao Đài, nơi HT nào cũng đi lễ theo chữ Tâm mà Đức Chí Tôn đã dạy nhưng vẽ chữ Tâm thì lại có thể có nhiều cách viết khác nhau nhưng dẫu sao người đọc vẫn nhận ra đó là chữ Tâm ! Chúng ta "chép" một chữ hay một câu văn, nội dung chỉ là một nhưng nét chữ thì lại là hàng muôn triệu !</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3>Như vậy, <strong>điều quan trọng nhứt là hướng đi tìm sự thống nhất về tinh thần về quan điểm: Hiểu những vấn đề căn bản của Giáo Lý Cao Đài phải trên nền tảng một mặt bằng chung</strong> cho dù ngôn từ dùng theo địa phương có thể hơi khác nhau</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3>Nói cách khác <strong>là đi tìm cái "bản thể" của vấn đề dựa trên nền Thánh Ngôn</strong> của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Cái này tương tợ như Hiến Pháp vậy.(tinh thần chung) Còn phần Luật thì ngôn từ đa dạng và cụ thể tùy lãnh vực chuyên môn</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ít lời trao đỗi</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thân ái</FONT></P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền ! và huynh Đạt Tường nói như trên cũng có lý.<br>   Theo hienhuu bây giờ thì khó qui nhứt lại lắm.<br>   Nếu bây giờ làm sao có cơ bút trở lại thì tất cả các Hội-Thánh( tạm gọi như thế đi ).<br>   Rồi kiếm cách hợp lại hay tìm kiếm và chọn ra 2 vị xuất sắc nhứt làm Đồng-Tử của HTĐ. Sau khi đã thống nhứt trước tiên như thế thì đến xin phép Đức Chí-Tôn tại Cung Đạo Tòa-Thánh Tây-Ninh mà Cầu khẩn Chí-Tôn cùng các Đấng Thiêng-liêng Giáng xuống dạy cơ qui nhứt như thế nào thì chúng ta tuân lịnh trên như thế đó. Chứ bây giờ thì không thể qui nhứt được vì có ai mà chịu tin ai đâu.<br>   Đức Chí-Tôn và Đức Lý dạy lập Tòa-Thánh là nơi Thánh-Địa chi chi cũng tại nơi Tây-Ninh này mà thôi. Và  sau đó đã được Đức Hộ-Pháp vô trong núi Bà lấy bửu bối về trấn tại Cung Đạo Bát-Quái-Đài và kể cả 7 cái ngai cũng đã được phết Vàng được lấy từ trong Núi Bà. Cho nên rất có ý nghĩa của nó đã tạo được Đức Tin đa số Tín-Đồ Cao-Đài./.<br></span>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Trưóc tiên xin hoan hô lòng tin của huynh hiềnhữu với Thầy Mẹ và với cơ bút <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nhưng vấn đề không đơn giản như thế vì khi đã có sự thõa thuận đồng ý như huynh đề nghị là chọn 2 vị đồng tử "xuất sắc nhứt" thì sẽ có ý kiến dựa vào đâu để nói đây là những đồng tử suất sắc? Vì thật tế mấy chục năm qua những đồng tử này có được thường xuyên thông công hay không?,v.v...</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Rồi sẽ có ý kiến: nhưng mà ai sẽ là Độc Giả đây?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nếu nói về huyền diệu thiêng liêng thì Ơn Trên dư sức để cho lập cùng một lúc nhiều ban cơ hỗn hợp giữa các Hội Thánh: Hễ đồng tử của HT.A thì Pháp đàn của HT.B và độc gỉa của Hội Thánh C.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thậm chí Ơn Trên sẽ cho một bài Trường thi vừa Khoán Thủ, Khoán Tâm và Khoán Vĩ (bão đảm người ở trần thế không thể làm được như thế trong vòng 30 phút) để có một bài thơ dài với ý đạo xúc tích còn hình thức niêm luật chỉnh chu và rồi lại rút ra được 3 bài Bát Cú (đúng niêm luật) với những chỉ đạo cụ thể</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Tiếc thay, tuy huyền diệu thật nhưng không có gì bảo đảm cho sự đồng thuận của nhơn sanh! (lúc đó, có thể sẽ có ý kiến: Quỷ Vương cũng có thể làm được như thế! tuy đàn cơ tổ chức nơi Cung Đạo Tòa Thánh vì như Thầy đã nói "Chỉ có Ngai của Thầy Quỷ Vương không dám ngồi mà thôi !)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Vậy thì chỉ có phương cách nào mà thể hiện được "Thuận nhơn tâm" thì ắt sẽ thuận Trời! Như thế thì cái thế NHƠN HÒA mới là vấn đề mấu chốt cho con đường thống nhất. Bất cứ giải pháp nào mà không dựa trên nền tảng này đều sẽ khập khiểng, gập ghềnh, gai góc !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Muốn tạo được thế nhân hòa này thì mọi người đều phải rèn luyện cho có Tâm Hòa cái đã. (trao đỗi nơi diễn đàn này là cơ hội được rèn luyện Tâm hòa. Như các bạn đã thấy có những tay phát ngôn bạt mạng tuy chính người đó lại là người hay nói về việc "lập ngôn" !)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thôi đi ngồi tịnh thời Dậu để nuôi cái Tâm hòa một chút đây <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Chúc mọi ngưòi luôn an lạc, tâm hòa</FONT></P>
 

dotieucuc

New member
<font size="4">nói sao cũng có người chẳng vừa ý!!!<br><br>Thiên Sứ, email cho TC qua địa chỉ dưới này nhé, có việc riêng cần bàn với hiền hữu.<br><br>Ở diễn đàn này không tiện.<br><br>Thân.<br></font>
 

Thiên Sứ

New member
 <EM>Juin 1927 </EM>
<P><B>
<CENTER><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma>Thầy các con </CENTER></B>
<P><BR>T...! Từ nền Ðạo khai sáng đặng gieo truyền mối Chánh-Giáo đến nay, thì phần nhiều Môn-đệ đã có trọn tấc thành mà dìu dắt sanh linh và đắp vun mối Ðạo Trời; ấy là những đứa Thầy đã tin cậy đặng gia công dọn lối chông gai để mở trống nẻo thiêng-liêng, dẫn lần dân sanh khỏi sông mê bến khổ, tất là cõi trần vô vị nầy.
<P>Ðạo đã lập thành, gót trần của phần nhiều Môn-đệ hầu rửa sạch bợn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gay go mà gieo mối chánh truyền cho đoàn hậu tấn. Gương sáng đã giồi nên, mà con thuyền Bát-Nhã phải tùy máy Thiên-Cơ, lắm phen lắc lở, đắm chìm biết bao khách. Ấy là những Môn-đệ vô phần, đã chẳng giữ nét thanh cao lại mượn thói vạy tà để làm cho bợn nhơ mối Ðạo quý báu của Thầy đã lấy đức háo-sanh mà khai hóa. Con đã để dạ ưu tư về mối Ðạo, đã lắm lần trêu cay ngậm đắng mà nhum nét nâu sồng; mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đàng sau mà lần đến cảnh tự tại thung dung, tránh bớt muôn điều phiền não. Ấy là Môn-đệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co. Cân công quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung qui cho mỗi đứa. <strong>Còn cuối kỳ tháng sáu đây thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Ðạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Ðạo.</strong> Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm. Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quý báu đó.
<P>Thầy ban ơn cho các con. (Trích THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN)</P>
<P><FONT size=3>Tháng 6 năm 1927 thì Chí Tôn đã dạy ngưng cơ bút truyền Đạo</FONT></P>
<P><FONT size=3>Và cũng như anh Đạt Tường nói "...(cập nhật bài cơ ngưng lệnh cơ bút khác) " là vào 29/7/1927 có nghĩa là dạy ngưng sử dụng cơ bút (cơ sau) sau khi Đức Chí Tôn đã dạy ngưng cơ bút (cơ trước). ( Khảo )</FONT></P>
<P><FONT size=3>Em cũng biết thôi, vì Đức Giáo Tông cũng có dạy rằng " cơ bút về sau là nằm trong phần Khảo Thí" (tức từ tháng 7 năm 27 trở đi), Do vậy Cơ Bút về sau là hết sức nghiêm nhặc, tối trọng cho cơ Đạo ! </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng đối với Hội Thánh cơ Chỉnh Đạo thì sau khi ngày lễ Thành Đạo thì tuyệt nhiên thi hành lệnh ngưng cơ bút, không dùng cơ bút nữa như lời Thầy dạy ngày 1 tháng 6 năm 1927 là thế. Chứ không phải là ngưng liền sau đó, nói cho anh em hiểu thêm. ( Nhắc lại là khoảng thời gian này cũng có sử dụng cơ bút nhưng theo chiều tiêu cực, và có chuyện rối như anh đã nói thì mới sử dụng cơ bút nhưng không được truyền bá rộng rãi trong Đạo, cho đến lúc Thành Đạo )</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn về việc Quân Đội thì kính cùng Sư Huynh Tỷ, Tệ Sinh khô</FONT><FONT size=3>ng cần biết </FONT><FONT size=3>sử đạo thế nào, nhưng em tin vào lời mấy bô lão trên Tòa Thánh Tây Ninh (</FONT><FONT size=3>Là ĐHP Lập ra quân đội để bảo vệ Toà Thánh). Còn về Sử Đạo thì Huynh Đệ ai có góp chút ít lên đây, quá tốt !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn việc mà có mà huynh hienhuu nói về câu cơ chi đó sau 75 ở Cung Đạo Tòa Thánh thì em không bàn vậy ! Nó hơi dư cho lời Thầy dạy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mà thôi khuyên anh em, xem qua Quan Điểm cho biết ( tốt nhứt là coppy ra giấy đọc cho dễ ), dù sao cũng là Quan Điểm của Hành Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>À mà quý Huynh Tỷ đ</FONT><FONT size=3>ừng nhìn vào hình thức quá, mà rối ! Hãy bàn tư tưởng đại đồng cái đã !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mà tỷ Văn Kim Hương cũng khoan hãy trả lời gấp, đọc từ từ, thấy cái gì tốt cho cơ đạo chộp liền, chứ Tệ Sinh vừa đăng lên ngồi một lát là thấy Tỷ đăng bài phản ánh liền " Chớ Thái Qúa Đừng Lòng Bất Cập "</FONT></P>
<P><FONT size=3>Về chọn Đồng Tử cầu cơ Chí Tôn về dạy việc này : thì Tệ Sinh thấy quý Anh Lớn Tây Ninh sẽ không thuận vậy, cũng như nhiều lần như xưa thôi Cơ Chỉnh Đạo đã nhiều lần làm như thế, nhưng quý Tiền Bối BAN CHẤP CHÁNH vẫn nín thinh không trả lời, không hành động  ! Còn đối với thời nay, thì việc chọn ra đồng tử và làm việc ấy e càng khó hơn nữa !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tạm kết !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Giờ Tệ Sinh cũng tạm rút ra khỏi Chủ Đề </FONT><FONT size=3>này, vào đây sợ tâm phàm bất an! Nói qua nói lại sợ khẩu nghiệp không né khỏi. Đứng ngoài lề thấy cái gì hay thì vô bàn, còn không thì khỏi !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tệ Sinh nói ít, ngưỡn mong quý Huynh Tỷ hiểu nhiều </FONT></P>
<P><FONT size=3>Thiên Sứ !</FONT></P>
<P><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#0000ff size=3>" Ngồi yên tâm bất động</FONT></P>
<P><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#0000ff size=3>  Giựt mình chiếc lá rơi " </FONT></P>
<P><EM>Nhắn Hiền Tỷ Đỗ Tiểu Cúc email nào ạ?</EM></P></FONT></FONT>
 

hienhuu

New member
 <span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền ! Về vấn đề Cơ-Bút thì tối ư quan-trọng lắm đó là phương tiện để thầy đến.<br><br>   Hồi trước thì mấy bực tiền bối thì Chí-Tôn đã chọn rồi như : Tá Cơ của Thầy và Phò Cơ là Tướng Soái của Thầy thì ai cũng biết rồi nên mới có Thánh Ngôn và Thánh Giáo.<br><br>   Còn giai đoạn này thì cũng giống như buổi đầu thôi như tập sự đi rồi coi ai có 1 chút kinh nghiệm nhỏ thôi rồi Thầy mới đến được rồi từ cái tạm nhỏ đó mà Chí-Tôn mới đến được và chọn cái khác làm Ngai thầy và Tướng Soái của Thầy giống như ban đầu vậy. Nhưng những cái kinh nghiệm nhỏ đó phải tại Cung Đạo mới được vì nơi đó đã tạo ra Đức Tin.<br><br>   Nếu ai đó nói rằng có quỉ đến thì quỉ đó do Thầy sai đến làm điều tốt cho Thầy mà thôi không đáng ngại đâu. Nhưng phải tại Cung Đạo à nhen ! <br><br>   Nhắc lại ai cũng được để Thầy làm phương tiện muợn cái này mà chỉ cái kia. Nhưng phải tại Cung Đạo mới được vì Thầy đã tạo sẳn Đức-Tin nơi đó rồi : Chi chi Tòa-Thánh cũng tại Tây-Ninh này mà thôi. Giống như cái nhà máy xay ra lúa đã đặt ở chổ đó rồi.<br><br>   Rất tiếc bây giờ nhà nước chưa cho. Đây hienhuu chỉ bàn trước thôi khi nào có thì sử dụng./.</span>
 

Đạt Tường

New member
<P><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P><FONT size=3>Cám ơn huynh Thiên sứ đã đưa ra đoạn Thánh Ngôn bài áp cuối trong TNHT số 1.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng xin "đố" tất cả anh chị em: bài Thánh Ngôn này được in trong quyển số 1 có thiếu một câu rất quan trọng, đó là câu gì?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Tháng rồi khi lên Tây Ninh làm việc với hiền huynh Giáo Sư Ngọc Nhơn Thanh (Quyền Chưởng Quản Học Viện), chúng tôi có chỉ ra vấn đề này bằng cách lấy cũng bài Thánh Ngôn đó nhưng được in trong TNHT số 2 để cho thấy câu thiếu là câu nào! </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Bởi trong TNHT số 1 in thiếu cho nên gây ra tai hại lớn: rất nhiều đạo hữu chỉ có thể được đọc duy nhất quyển TNHT 1 nên hiểu sai lời của Thầy ! (Thậm chí từ đó không chấp nhận cả TNHT số 2, mặc dầu kế hoạch thực hiện đã có rồi. Xin đọc lại lời tựa trong TNHT sẽ rõ)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Có nhiều điểm phải ra công nghiên cứu qua những tài liệu gốc mới thấy được chỗ chưa đúng !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Td: Vấn đề "Ngày khởi đầu Lập Đạo DDTKPD là ngày nào" ? Đây là một thí dụ điển hình chúng ta cần tìm hiểu để có sự thống nhất tinh thần. Phải có "đỡm lược" vượt qua vết xe cũ đã lệch đưòng để chỉnh lại cho đúng với lịch sử mà Thầy đã chỉ và chư Tiền Khai đã đi qua !</FONT></P>
<P align=justify><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thân ái</FONT></P>
 

hienhuu

New member
  <span style="font-weight: bold;">Đúng là như huynh Đạt Tường nói bài Thánh-Ngôn đó đã hiệp tuyển lại và nằm trong quyển 1 và quyển 2. Nội dung thì ý nghĩa như nhau nhưng cái tựa thì chỉnh lại đôi chút cũng không hại gì. Có 1 câu mà Đạt Tường nói quan trọng là :<br>  <span style="color: rgb(0, 0, 255);"> " Thầy cho con tự định thâu sớ mà cho nhập-môn như các chổ khác. "./.</span><br></span>
 

Thanh Điện

New member
<FONT size=3>Huynh Đạt Tường Viết</FONT>  
<P align=justify><FONT color=#000099 size=3>1. Bài trích từ Tập san Hành Đạo có một điều SAI RẤT TRẦM TRỌNG là quan điểm cho rằng Thầy đã ra lệnh cho ngưng cơ bút từ 01-6-1927 !</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#000099 size=3>Trích dẫn chứng minh:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Noidung"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000099><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">* </SPAN>Long Thành</strong><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">, <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:DATE w:st="on" Month="7" Day="29" Year="1927">29-7-1927</ST1:DATE></SPAN> (âl 01-7 Đinh Mão)</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Noidung"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000099><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Ngọc Hoàng </I></SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal">Thượng<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt"> Đế viết Cao Đài Giáo Đạo <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> Phương.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><o:p></O:p></SPAN></I></FONT></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000099><I>Các con, <B>Thầy thâu nhập môn đệ, cho Thánh bút kỳ nầy là chót. Định ngưng cơ phổ độ, <U>từ đây do theo Tân Luật mà hành đạo và thâu nhập </U></B></I><B><I><U><SPAN lang=X-NONE style="mso-ansi-: X-NONE">chúng sanh</SPAN></U></I></B><I>.<B> Nhưng nếu có chuyện bí yếu chi về nền Đạo và về đường trách nhậm của các con thì Thầy sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy</B></I>.</FONT></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000099></FONT></FONT></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman" color=#000000><B><I><o:p>Sau đây là phần dẫn chứng Thánh Giáo ngày 1/6/1927 Đức Chí Tôn báo ngưng cơ Phổ Độ vào tháng 6 năm 1927 trong quyển TNHP Q2 </O:p></I></B></FONT></FONT></P><FONT size=4><FONT color=#000000><o:p>
<P =text-b style="MARGIN: auto 0in"><A name=thoidaophap-1926-1929-ch108><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">8. Ngưng cơ Phổ Độ:</FONT></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: black"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></O:p></SPAN></P>
<P =text03i style="MARGIN: 3.75pt 0in; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Đàn đêm mồng 1 tháng 6 năm 1927 Đức Chí Tôn giáng cơ báo trước việc ngưng cơ bút:<o:p></O:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =text03i style="MARGIN: 3.75pt 0in; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><SPAN><FONT size=3><EM>"T... từ nền Đạo khai sáng đặng gieo truyền mối chánh giáo đến nay, thì phần nhiều môn đệ đã để trọn tấc thành mà dìu dắt sanh linh và đắp vun mối Đạo Trời, ấy là những đứa Thầy đã tin cậy, đặng gia công dọn lấy chông gai để mở trống nẻo thiêng liêng, dẫn lần dân sanh thoát khỏi sông mê bến khổ, ...<BR>... ... <FONT color=#ff0000>Còn tới cuối kỳ tháng sáu nầy thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Đạo</FONT>, các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Đạo.<SPAN =apple-converted-space> </SPAN><BR>Nầy là lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm, ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng, đường ngay bước đến thang thiêng liêng chờ ngày hội hiệp cùng Thầy, ấy là điều quí báu đó, Thầy cho con tự định thâu sớ mà cho nhập môn như các chỗ khác.</EM>"<SPAN =apple-converted-space> </SPAN>(<strong>TNHT Q2/36</strong>)<o:p></O:p></FONT></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"> </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung">Như vậy bài Thánh Giáo Thầy dạy ngưng cơ bút là ngày 1 tháng 6 năm 1927 nhưng trong đó Thầy nói hiệu lực ngưng cơ bút phổ độ là cuối tháng 6 năm 1927 " <EM><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Còn tới cuối kỳ tháng sáu nầy thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Đạo"</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><EM><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Hiệu lực ngưng cơ bút là cuối tháng 6 năm 1927 nhưng đến tháng 7 năm 1927 Tại Minh Lý Đàn Thầy một lần nửa nhắc lại việc ngưng hết cơ bút truyền đạo như sau:</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><EM><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>TNHT Q1 :</FONT></EM></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#000099><EM>"</EM><strong>Còn cuối kỳ tháng sáu đây thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Ðạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Ðạo.</strong> Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm. Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quý báu đó. Thầy Ban ơn cho các con"</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT face="Times New Roman" color=#000099 size=3>Rồi đến ngày 29/7/1927 Thầy lại nhắc lại một lần nửa tại Đàn <FONT size=4><strong>Long Thành</strong><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal">, <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><ST1:DATE w:st="on" Month="7" Day="29" Year="1927">29-7-1927</ST1:DATE></SPAN> (âl 01-7 Đinh Mão) như Huynh Đạt Tường trích dẫn bên trên: </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Noidung"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000099><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">“<I style="mso-bidi-font-style: normal">Ngọc Hoàng </I></SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal">Thượng<SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt"> Đế viết Cao Đài Giáo Đạo <ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE> Phương.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></O:p></SPAN></I></FONT></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000099><I>Các con, Thầy thâu nhập môn đệ, cho Thánh bút kỳ nầy là chót. Định ngưng cơ phổ độ, <U>từ đây do theo Tân Luật mà hành đạo và thâu nhập </U><U><SPAN lang=X-NONE style="mso-ansi-: X-NONE">chúng sanh</SPAN></U></I><I>. Nhưng nếu có chuyện bí yếu chi về nền Đạo và về đường trách nhậm của các con thì Thầy sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy</I>.</FONT></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT color=#000000>Như vậy kết luận là Thầy Ban Lịnh thông báo ngưng cơ bút phổ độ vào ngày 1 tháng 6 năm 1927 và hiệu lực của lịnh này là cuối kỳ tháng sáu này tức là cuối tháng 6 năm 1927. Còn bài Thánh giáo tại Đàn Long Thành ngày 29/7/1927 là một lần nửa Thầy nhắc lại việc ngưng cơ vốn đã được thi hành vào cuối tháng sáu năm 1927. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT color=#000000>Không có sự sai sót chổ này, vấn đề là Huynh hiểu lầm </FONT></P>
<P =text03i style="MARGIN: 3.75pt 0in; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: navy"><FONT size=3>Ngày mồng 1 tháng 10 năm Đinh Mão (1927). Thầy mới giáng cơ như vầy:<SPAN =apple-converted-space> </SPAN><I>"Các con, kỳ ngưng cơ phổ độ đến nay chưa được bao lâu, mà nền Đạo xảy ra lắm điều trắc trở. Thầy đã un đúc chí Thánh cho mỗi đứa, Thánh ý đã giao trọn quyền cho các con chung lo hiệp trí nhau mà dìu dắt, phổ thông mối Đạo cho đến tận cùng bước đường. Thiên cơ dĩ định cho nền Đạo sáng lập đặng cứu vớt sanh linh. Ngày nầy, tháng nầy mà nền Đạo chưa trọn thành, thì năm nào và tháng nào? </I><SPAN =apple-converted-space> </SPAN>(TNHT Q2/39)<I>".</I></FONT><o:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT color=#000000></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT color=#000000>Thanh Điện </FONT></P></strong></FONT></FONT>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000099></FONT></strong> </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000099></FONT></strong> </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=justify ="Noidung"><FONT face="Times New Roman" color=#000099 size=3></FONT></O:p></FONT></FONT> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P align=justify><FONT size=3>Vấn đề là ở chỗ chúng ta phải đọc kỹ lại những lời dạy của Thầy để hiểu CHO CHÍNH XÁC thế nào là NGƯNG CƠ BÚT TRUYỀN ĐẠO</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Hãy chịu khó, bình tĩnh đọc lại các đàn cơ có nội dung và ngôn từ Thầy đã dạy về việc này!</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Bắt đầu nhé</FONT></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=3> Một câu nói rất hay</FONT></P>
<P><FONT size=3>" Muốn Đạo Cao Đài thống nhứt , trước hết phải có những con người thống nhứt "</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top