Trong đời tùy thuận theo đời .
Vào trong Thiền Quán chớ ,đừng !.. lảng tâm .
Lung linh ảnh tượng bên ngoài .
Nhưng vào Thiền Quán => dứt tình bung xung ! (tình thức dứt dừng sự bung xung)
Gom thần , nội kết => lắng tâm .
Để nghe Tâm thốt ! Tâm trau dồi mình .
Để lòng tỉnh thức sâu xa .
Để ta vươn cánh bay lên bầu trời !
Lắng lòng để rõ sâu xa !
Trùng dương sóng vỗ dạt dào biển khơi .
Lắng lòng khi trẻ đang Bơi . (trạng thái "vượt thoát" này !duy chỉ có mình với chánh tâm mình mà thôi ! ..)
Giữ hơi Định Niệm => chớ rời Chánh Tâm .
Đoạn Vô Minh ở tại Lòng ! (không sanh khởi niệm tưởng vô minh, không vọng phân tà chánh,thiện ác...)
Tại trong Tâm Thức rạt rào nghĩ suy .
Lắng lòng để rõ Chơn Không .
Chơn Không nơi đó ! => Tâm con nơi nào ?
Ra bơi dứt kết lào xào .
Tháo rời Bản Ngã TO ĐÙNG ... con ra !
Đeo chi Bản Ngã to đùng ?
Trong tâm phàm thức => vào Thiền con ... Bơi .
Chừng nào ! trẻ ... cảm đang Bơi .
Bơi mà như ... Ngủ ! => Ngủ mà như ... Bơi .
Ngủ - Bơi nhưng tỉnh Thần Hồn . (nếu như là Ngủ Thật thì hóa ra là ... ta đang ngủ ngồi rồi vậy !)
Bồn chồn lặng dứt + Thức Trần tiêu tan !
Hoang mang dứt kết => quay đầu . (lúc này Tâm ta rất tự tại ! đúng nghĩa thật sự)
Chỉ còn : Trời Đất => Đất Trời ... trong con .
Lúc này con ... Hát véo von !
Đang Bơi mà ... Hát => Hát mà ... đang Bơi .
Thảnh thơi ! dạo khắp đất trời .
Tâm con => Bừng khởi bầu trời trong xanh .
Khi Bơi ráng giữ tâm bình . (Tâm an định không diêu động với mọi hiện tượng ..)
An Nhiên lặng lẽ chớ Mừng + chớ Lo !
Ngoài khơi Bão nổi trùng trùng . (mọi ý niệm khủng bố trong tâm thức đều tự tan rã )
Tâm con An Định => sóng trùng lặng tan !
Vài lời chúc trẻ Bình An .
An tâm vững bước ! => bước vào ... Thiền Môn .
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )
23 / 10 / 2015
+ Có nhiều người nghe người khác nói lại , hoặc có quan niệm mơ hồ .. cho rằng tập Thiền sẽ bị ..."Tẩu Hỏa Nhập Ma" gì đó !
Trước khi Thiền Tịnh hành giả cần phải chú nguyện ! nguyện cầu .
Còn vấn đề tẩu hỏa nhập ma gì đó là do hành giả trong quá trình "Bơi" mà khởi sanh ...tạp niệm, vọng niệm quá nhiều ! không nhíp tâm vào chánh niệm !
Chánh Niệm : Là cái niệm (có khi là không có niệm gì cả! ) => Vô Niệm ! cái niệm Chơn Không => cho dù là có trì Chú hay trì Danh Hiệu , Hồng DanhThiêng Liêng đi chăng nữa ! nhưng tâm thức hành giả không "dính mắc" vào bất cứ một điều gì cả ! mượn cái "NIỆM", nương nơi cái có "NIỆM" ấy ! => để an trụ cái Thần, Nhíp cái Tâm mình mà thôi ! Gom cái Thần, "Chốt" cái tâm lại ! không cho "Nó" chạy nhảy bãi bừa ! =>phóng dật cái Tâm, loạn, tản cái Thần .
+ Nhưng cho dù là niệm Hồng Danh , trì Chú , hay ... Vô Niệm thì vẫn không ngoài yếu tố nhất định là không xen lẫn tạp niệm, vọng niệm , bất thiện pháp, tưởng bậy , nghĩ điều quấy ! .. không khởi phân thiện , ác, chánh, tà ... hay móng vọng chứng đắc, hay có được ... gì đó ! hoặc móng vọng trong tâm vi tế sự thấy , biết, ứng nghiệm về ...huyền linh . Bặt đứt mọi ý nghĩ ,niệm tưởng ! (cho dù là niệm Thiện hay Bất Thiện, mọi khái niệm ,giá trị ước lệ của thế gian không là gì cả ! ... )
+ Nhưng cũng không ít người có cái phân vân, thắc mắc ! sao mình vẫn luôn niệm mà tâm thức mình vẫn luôn phát sanh và đang xen những tạp tưởng , vọng động trong tâm thức ? ... trong quá trình "Bơi" . Vậy sao lại nói rằng có khi là ... VÔ NIỆM ?
=> Nương trụ nơi Niệm mà còn khởi sanh vọng động và vọng niệm ! huống chi là VÔ NIỆM thì có lẽ mình sẽ còn rơi vào loạn tâm , động niệm , phóng dật tâm còn dữ dằn hơn nữa ! vậy tại sao lại nói là ... có khi là VÔ NIỆM ( không niệm gì cả ! ) là sao ?
+ Là vì => Ví như :
@- Một người mới tập chạy xe thì phải ngồi cho thẳng người đặng sao cho xe được thăng bằng , mắt phải dán chằm chằm ra phía trước để quan sát , tay ga, chân thắng, chân đạp số phải sao cho khế hợp vận tốc và cự ly với chướng ngại vật phía trước ! mà đâu đã là hết chuyện để nói ... Vì chủ quan cứ nghĩ rằng mình biết lên xe ! biết vặn tay ga , vô số , biết đạp thắng là ... đã rành rõ chạy xe rồi đâu ! cái quan trọng là tâm lý chạy xe và biết xử lý theo "Tình Huống" mới gọi là biết chạy xe.
@-Còn một người thì họ đã có quá trình huân tập dày dạn công phu, đã qua khổ luyện , triêm trải qua nhiều khúc cua Gắt gao của những đoạn đường đèo nguy hiểm , "Sinh Tử", hay từng chạy với tốc độ cao trên những đoạn đường trống vắng và đã không ít những lần bất thình lình có ai đó lao ẩu ra từ trong hẻm ra cái ào ! và họ từng xử lý tình huống đó một cách nhẹ nhàng , và cũng có những lúc phải thắng xe đến "cháy bố xe" , đoạn đường kinh nghiệm họ trải qua và đúc kết được , gặt hái được thật không hề đơn giản như ta tưởng nghĩ ! Họ đã biết bao lần từng ...lọt vào top "Nguy Hiểm" và từng nhiều lần phải "Over game" Dừng cuộc chơi ! và phải từng thử sức mình ở vòng loại (level) thử sức 30 giây ! và họ đã từng nhũ lòng là họ luôn cố gắng vươn lên chính bản thân mình => để "Cháy" hết mình để tự khẳng định lấy chính mình ! để được lọt vào Top sau . Họ thật sự là những "Kỳ Thủ" Game của cuộc sống Đời, cuộc sống Đạo với chính họ.
+ Họ => Vào sâu trong những vòng loại (level) hiểm hóc , gai góc ... => Do vậy chúng ta không thể đem ra so sánh một cách khập khểnh giữa hai vấn đề NIỆM và VÔ NIỆM đó một cách đơn thuần giữa hai đối tượng hành giả được ! Trong khi một người đã có quá lão luyện họ sẵng sàng chạy xe mà vẫn có thể nghe allo, hay nói chuyện hoặc thậm chí còn có thể buông tay ra mà ... chạy ! Chúng ta đừng lấy đó mà sánh so với một người mới chập chững tập chạy , ngồi xe cho thăng bằng họ còn chưa vững ... nữa là huống chi xử lý tình huống đặc biệt hay này nọ ! không thể mượn hay nhờ người mới tập chạy xe => ôm xe chạy qua những đoạn đường đèo nguy hiểm được ! vì đây chỉ mới là bước khởi đầu cho tiến trình cơ bản thao tác vận hành Chạy Xe mà thôi ! Khá nên cân nhắc => Chỉ cần chủ quan sơ xảy là game thủ đó sẽ ... "Over game" ngay ! và sẽ bước vào vòng thử sức 30 giây cho vòng loại (level) sau . Kinh nghiệm thì không thể mua được bằng thứ gì khác hơn ! ngoài sự dấn thân , trải nghiệm của chính mình để đúc kết lấy mà có được !
+ Cũng không ít người viện dẫn đủ mọi lý do hoàn cảnh hay đủ thứ này nọ ! cho dù là lời viện dẫn đó có tế nhị , lịch sự hay khiếm nhã đi chăng nữa ! Thì cuối cùng đó cũng là cái lý do ''bao biện" cho sự yếu kém ,thiếu sót, khập khểnh của tự thân mình mà thôi !
+ Trong đời có câu hát trong vở tuồng thiếu nhi :
Em có một ước ao ! em có một khát khao ... Thì khi ấy ! cuối cùng với họ cuộc sống Đạo hình như còn vương vướng, thiếu thiếu ... một thứ gì đó ! mà mình cảm nhận được nhưng ... không thể nói ra bằng lời được ! Và cuối cùng thì sao ? Ước ao thì chỉ mãi là Ao ước ! còn Khát Khao kia ! cũng mãi chỉ là ... Khao Khát mà thôi !
+ Ai cũng đều có ước ao và đường hướng lý tưởng riêng cả ! Nhưng không vì thế ... chúng ta để cho thui chột đi cái ước ao, hay khát vọng vươn lên của chính mình ! bởi một định kiến , hay cái nhìn lệch lạc nào đó ! của một ai đó ! cho dù là của một đám đông mà người ta thường đặt cho một cái tên rất "Dễ Thương" được gọi là ... DƯ LUẬN . Mình sống cho Mình và mình Tu cũng cho Mình mà ! chứ mình đâu phải sống cho một ai khác hay Tu cho một ai khác !
+ Trong đời ngạn ngữ có câu :
Đường tuy xa có đi =>mới Đến ! Đường tuy Gần không đi => Chẳng Đến !
+ Trong đời cũng y vậy ! Học sinh yếu kém môn Toán, hay Hóa, hoặc Lý ... hay Sinh Ngữ vv. Thì rất "Sợ" phải đụng nhầm những Tiết học của môn đó ! thường có tâm trạng né tránh và tâm lý học để đối phó ! Nhưng nếu gặp một vị giáo sư giỏi ( không hẳn phải có học vị cao như tầm cở Tiến Sĩ , Thạc Sĩ , ... gì đâu ! ) . Một vị giáo sư giỏi là vị biết truyền đạt tư tưởng , kiến thức cho học sinh , khơi thức niềm đam mê (ngay chính bộ môn mà học trò đó yếu kém , mất căn bản ! ... ) Biết vận dụng truyền trao cái tư tưởng , cái tính thiết thực cũng như là tư duy hành trang cho học sinh thấy biết rõ được là "Nó" thiết yếu như thế nào ! và người học sinh đó sẽ có được tầm nhìn , kiến thức đó và hiểu, ý thức được rằng "Đó" chính là hành trang, tư lương mà mình cần có để mang theo trên suốt "Lộ Trình" con đường mình ... đang đi ! Và khi người học trò thấy thăng bằng được trong tâm lý ! lấy được sự hiểu biết căn bản rồi thì sẽ => Trở nên hăng say , hứng thú => Tự thân sẽ đi tìm tòi khám phá và có sự tự giác "Đầu Tư" mang tính tích cực hơn về bộ môn đó ! mà trước đây mình từng thấy ... "Ngán Chè Đậu" .
+ Trong quá trình công phu Tịnh Định hãy để Tâm an trụ tĩnh lặng "Chốt" cái tâm lại và sống trọn vẹn với "Nó", an vị với "Nó" ! Nếu "phát hiện" ra vọng khởi bèn Nhíp tâm làm lại từ đầu. Nhưng cứ thế hoài mà vẫn khởi sanh tạp niệm nhiều lần thì hành giả cần "Xả" tịnh và tự mình "Over game". Và sẽ thực hành công phu , sẽ "Cháy" hết mình vào giờ khác , ngày khác trong vòng loại (level) sau khi thần thái mình thư thả, ít lo lắng dao động,có độ ổn định tâm lý khá hơn ....
@- Do thân chúng ta sống, cọ xát, giao tiếp chung đụng trong quá nhiều trong cái thế giới Nhị Nguyên này => nên chi tâm thức chúng đã huân kết thu nhập biết bao nhiêu là tập khí vô minh rồi chính cái tập khí đó nó ăn sâu vào tâm thức, tiềm thức của chúng ta ! => Do vậy cái khái niệm Chánh, Tà , Tiện , Ác ... vv nó "Len" vào và ẩn sâu một cách Vi Tế trong tâm thức chúng ta ! Tại sao lại có câu :
- Chánh Pháp còn phải bỏ hà huống ... Phi Pháp !
+ Khi Chúng ta Tịnh Định để Tâm chúng ta đi vào cái thể thật tánh của Chơn Tâm, Chơn Pháp ... Mà ngay chính cái nơi gọi là Chơn đó ! thì "Nó" có đầy đủ Chánh, Tà, Thiện Ác, Tốt , Xấu, Cao,Thấp ... đầy đủ và trọn vẹn vì thế cũng từ cái thể Chơn Tâm, đó nó phát xuất ra Vạn Pháp (thì gồm trọn trong đó có Chánh, có Tà , có Thiện, có Ác ... vv) Tuy có đủ nhưng chúng ta không nên KHỞI PHÂN, KHỞI BIỆN ...
+ Lúc này là lúc chúng ta thấy rõ hơn được về cái "Nét " , về cái chất tính ... Chánh Pháp còn phải bỏ hà huống Phi Pháp !
+ Trong cấu phần của một loại chất đốt rất tầm thường mà chúng ta gọi và nhìn nhận đó là ... Than (đốt) có cấu phần là nguyên tố Carbon. Nhưng ngay chính tại một vật liệu trang sức cao cấp, mắc mỏ và có ứng dụng cao trong khoa học thì ... cũng có thành phần cấu hợp không ngoài là những nguyên tố Carbon . Nhưng ở dạng cấu trúc ... khác ! (Kim Cương) . => Vậy chúng ta kết luận là Carbon nó rẻ tiền và tầm thường ? hay có giá trị cao và không tầm thường ?
+ Muối và Đường (hai loại nguyên liệu trong thực phẩm) thì ta cho cái nào là Tốt ? cái nào là ... Xấu ? Xấu hay Tốt là do cách chúng ta dùng , ứng dụng cho tùy trường hợp ! Không có Muối thì ... thế giới chúng ta đang hiện hữu cũng rất MỆT ! và nếu như là không có Đường thì ... cũng như vậy thôi ! Chỉ khác là do chúng ta dùng "Nó" như thế nào ? với sức khỏe là cần thiết ! Nhưng với người Cao huyết áp, bệnh thận... hay bệnh Đái tháo đường ... thì tính chất Tốt , Xấu mà nó sẽ trở nên có cái giá trị, cái vị trí nơi "Nó" đang hiện diện biến hiện khác nhau ...
+ Cũng vậy ! Trong cái Chơn Thể, Chơn Tâm "Nó" thâu nhíp gồm đủ Chánh, Tà, Thiện, Ác, Tốt , Xấu ..vv . Nhưng do tâm thức chúng ta lâu dần Huân Nhiễm cái Tập Khí Vô Minh trong đời hay có cái Thói Quen mang tính chất ĐỐI TRỌNG, ĐỐI ĐÃI trong cách Nghĩ, cách Nhìn, cách Nghe ...
+ Bởi Vì : có Cao => nên có Thấp, vì có Chánh=> nên có Tà, vì có Thiện => nên có Ác ..vv . Đó là khái niệm nhị nguyên để phân biệt mà thôi ! Còn trong cái Chơn Thể thì "Nó" thâu nhíp và gồm đủ cả ! => Nhưng tự ngay chính "Nó" không KHỞI PHÂN, KHỞI BIỆN ... Mà cái Khởi Phân, Khởi Biện kia là do chính chúng ta ... mà thôi ! => Riết rồi chúng ta đôi lúc hoảng loạn và la toáng lên ! : TÀ đó à nha ! Ác đó à nha !..vv theo cái Nhìn, cái Nghĩ, cái Nghe ... của Căn, của Thức .=> quên bén đi là mấy thứ này (căn, thức) lại là TAY CHÂN, THUỘC HẠ , là kẻ NÔ BỘC của ÔNG CHỦ => TÂM .
+ Vì thế mà thế gian có câu :
- Người Đạt Đạo chính là người đạp và đi trên hai lẽ Chánh, Tà .
+ Vì những Bậc này ! Họ luôn trực nhận, và Thấy, Biết trong Tỉnh Giác (tỉnh hơn chúng ta rất nhiều nhiều nữa kìa !) Nhưng Họ không KHỞI PHÂN, KHỞI BIỆN (không dính mắc ! vì họ đã rất rõ thông ) => để rồi những Bậc này ! Họ không còn sanh khởi cái tâm CHẤP TRƯỚC như chúng ta ! ( chấp trước trên mọi đối tượng,hiện tượng ... khi giao xúc ! còn nơi chúng ta thì ... còn yếu, còn tu nên không được như những Bậc này ! ) .Nhưng quán thông và rõ biết chúng ta đang nghĩ gì ? đang ở góc cạnh Nhìn, Nghe, Thấy, Biết như thế nào ! hoặc đang có cảm nhận như thế nào ! khi đứng trước vấn đề, hiện tượng ! vv . Và họ biết rõ mồn một tựa như điều đó đang nằm trong bàn tay của họ vậy ! Do vậy chúng ta cần nên .. nên công phu Tịnh Định rất nhiều để chí ít Tâm Thức của chúng ta ít bập bềnh, chơi vơi ,trôi nổi, bung xung, mơ hồ ! ... qua cách Nhìn, cách Nghĩ, cách Thấy, cách Biết, cách Hành Xử, cách Học Hỏi thu lượm .. v v .
+ Và ai đó nếu như có thành tựu ít nhiều đem vào áp dụng ,cọ xát trong đời sống thì sẽ thấy rất hay ! sẽ tận hưởng được cái giá trị cái hương vị của "Nó" một cách rất thi vị mà chỉ có ở nơi chính người đó mới cảm nhận được mà thôi ! Hương vị của "Nó" rất lạ => Vì thấy : Mình hổng ai ! mà hổng ai giống mình cả !
+ Đơn cử ... ví như mình sẽ có cái nhìn về thế giới quan , nhân sinh quan một cách rất "ngược ngạo" ! Nhưng không phải là Khùng Điên hay "Ba Trợn" gì cả !
+ Bình thường nếu ta thích sự yên tĩnh => Thì cái sự ồn ào sẽ trở nên là cái đối kháng , quấy rầy và => gây cho ta sự bực bội, phiền nảo, khó chịu ! mà muốn thoát ra khỏi cái sự khó chịu đó ! ( thoát qua cái khổ Thọ đó ! ) Chả nhẽ chúng ta nổi Sân lên và quát tháo => bảo mọi người hãy IM LẶNG hết đi ! để chừa cái yên lặng lại cho chúng ta ? Chúng ta là ai ? có vô lý lắm chăng ? Chúng ta có ngồi một mình tìm nơi vắng lặng cô tịch nào đó ! để tìm lấy cho riêng ta một góc trời yên lặng nơi núi non, tịnh thất, am cốc ... nào đó ! để tìm sự u tịch vắng lặng chăng ? Cái này giống như là mình Nhắm Mắt, Ù Tai lại mà đi ... chạy "Trốn" thì đúng hơn ! Và chỉ có tính cách Đối Trị, Đối Pháp mà thôi !
+Sao ta không tự Thật tâm đối diện trong sự đi tìm cái Thật trong cái thực trạng hiện đang phơi bày ra trước mắt ! Mà chúng ta lại chạy trốn theo một hình thức, theo một chiều nghĩa nào đó ! mà cái hình thức, chiều nghĩa đó nó đang hình hiển ẩn tàng sâu trong tâm thức chúng ta ! Hay chúng ta tìm mượn cái Ảo này ! để đi tìm một cái Ảo khác chăng ! ? ( Vì để triển khai cho rộng Ý ! Phần này không dám xúc phạm tới Chư Vị Đạo Nhân , Mật Hạnh ... căn cơ thâm sâu ! => Quy Ẩn những chốn Sơn Lâm cùng cốc ... )
+ Sẽ là thực tế, sẽ là thâm sâu hơn ! Nếu ngay chính đều đó ! Mà do chúng ta qua cái Thuần Chuyên công phu mà sẽ trở nên có cái Vắng Lặng , Yên Tĩnh thực sự trong ngay chính nội tâm chúng ta ! mà không cần qua cái quát tháo bảo mọi người hãy im lặng hết đi ! hay trốn chạy đi tìm cho mình một cái u tịch , vắng lặng "Giả Tạm" nơi Trần Cảnh này ! Chúng ta lập tức có cái Yên Lặng ngay ! Khi chúng ta đã qua quá trình huân tu , khổ luyện ... chứ không cần phải như thế này hay .. như thế nọ gì cả !
+ Nếu đã là như thế ! Khi chúng ta "Thỏng Tay" ra CHỢ ! hay XUỐNG NÚI , hoặc rời TỊNH THẤT ... có lẽ chúng ta sẽ trở nên là một người Yếu Sìu , mất lực đề kháng của nội tại ! Vì chúng ta sẽ "Nhập Thế" với tư cách của một người Yếu Sìu, và sẽ có biết bao nhiêu thứ bao bủa vây quanh => giằng xé , co giản ... chúng ta ! => Và chúng ta sẽ rớt đài và đầu hàng vô điều kiện ngay ! Hay chúng ta khi ấy lại lật đật đón xe và ... "Quày Bị, Xách Túi" mà quay trở về NÚI tìm nơi hang cốc u tịch để mà ... ngồi tiếp ? ? ? .
+ Do vậy ! Chính điều này mở tỏ thêm cho mình cái vấn nghi tại sao trong đời lại có câu :
@- Nhứt tu Thị, Nhị tu Sơn ... thứ ba tu Chùa !
+ Nếu cảm được những điều trên thì ta sẽ cảm nhận được rõ hơn ! tại sao lại có câu :
@- Phiền Não tức => Bồ Đề !
Vì Bồ Đề không thể tìm nơi nào khác hơn để có được ! ngoài chính nơi Phiền Não đó ! Nếu có rời Phiền Não mà đi tìm cho đặng thấy Bồ Đề là điều HOÀI CÔNG VÔ ÍCH ! => Tựa như là chúng ta => Dùng dây mà ... đi cột Gió vậy ! => Tỷ như muốn có viên Kim Cương thì không thể ngoài Carbon mà nơi thứ tầm thường như Than (củi) cũng có ! để mà => đào luyện để cấu thành nên Kim Cương được ! Mà ngay chính chỗ nơi mà ta quan niệm là bèo nhèo, tầm thường đó ! => mới đào luyện , sản sinh ra được cái PHI THƯỜNG . Tu đồng nghĩa là "Lội ngược dòng Đời" => Vậy hãy tạo cho chúng ta có được cơ hội một lần Nhìn, Nghe, Nghĩ ... một cách "Ngược Ngạo" => Một cái chất tầm thường khi đã qua sự huân tu , tôi luyện thì sẽ có kết quả rất khác => Qua Công Phu sẽ giúp cho chúng ta có cái "phản xạ" Nghe, Nhìn ... về đối tượng , hiện tượng một cách rất lạ ! Nhìn lộn ngược vào bên trong => Phản Xạ ấy giúp ích và tạo động cơ thúc đẩy cho chúng ta đi tìm Nguyên Nhân của Nguyên Nhân . Khi rõ được Nguyên Nhân thì chính ngay nơi ấy chúng ta tự "Cởi Trói" cho Chính Mình ! chứ không là một ai khác .
+ Tỷ như có một người tự nhiên đứng chỉ mặt mình mà Xỉ Vả, Mắng Nhiếc ta => Thử hỏi xác phàm nào còn Bản Ngã mà chẳng sanh ra Bực ! Nhưng nếu có ai đó mách bảo rằng người ấy bị Tâm Thần Nặng => Liền tức thì cái Bực kia sẽ TAN BIẾN ngay ! mà không cần phải chần chờ suy nghĩ để quyết định chi cả !
+ Vì Sao ! => Vì chúng ta đã rõ thông được cái Nguyên Nhân của Nguyên Nhân mình bị "Hứng Đòn" sự Xỉ Vả, Mắng Nhiếc của lúc đó !
+ Tu ngoài định nghĩa là : Chỉnh, là Sửa, là Soi, là Xét ... là gì gì đó ! mà còn là xoay cái Thấy, Biết, Nghe, Nhìn vào bên trong để chúng ta giải mã => đi tìm cái ... Nguyên Nhân của Nguyên Nhân .
+ Cũng không loại trừ người viết bài này ! Đâu có quá Rảnh, ăn ở không mà ngồi nặn óc ra ! hay "Chế Biến" ra => để viết những dòng này, bài này hay cũng như những bài đã từng viết trước đây ! Trong đó cũng ẩn chứa sâu sắc hàm tàng cái Nguyên Nhân của "Nó" !
+ Có lần tiểu đệ bị một Tay Giang Hồ thứ thiệt (ở trong xóm ! người này mới dọn về đây sinh sống ) vô cớ gây sự , kiếm chuyện ! Trước điều vô duyên, vô cớ mình "Bực" lắm chứ ! Máu sân nổi cục cục lên liền ! hai bên có to tiếng với nhau nhưng không sao cả ! Nhưng lúc sau ngồi lặng lẽ uống nước trong hàng quán ! mình bỗng nghĩ rằng :
+ Nếu giả như mình "Hóa Thân" thành người ấy thì sao ? Trước đây ! từ nhỏ vốn xuất thân sống và lớn lên trong xóm Lu Bu , đầy những tay Anh, Chị giựt dọc lưu manh cộm cán ! chữ nghĩa thì không , gia đình giáo dưỡng thì càng chẳng có gì cả ! sống tiêm nhiễm theo bạn bè , theo truyền thống của cái khu phức hợp đó ! Thử nghĩ nếu như là mình thì mình có thể sẽ "Khá" hơn người đó hay chăng ! ? hay có khi mình còn Tệ Hại hơn nữa ... ! cũng không biết chừng ! Ngẫm nghĩ không biết như thế nào đó ! Mà mình từ đang Bực Tức => Trở ra Thương Hại và Cảm Thông cho người ấy ! và chợt như thấy mình có lỗi vô cùng với người ấy ! Lỗi gì thì mình chẳng biết ! nhưng thấy tự lòng mình có sự bức rứt cảm thông người lúc nảy đã làm mình bực tức => Cơn Bực bỗng TAN BIẾN đi ! một cách LẠ KỲ !
+ Chiều đó mình gặp người ấy ! qua vài câu nói chuyện . Người ấy lại tỏ ra biết lỗi vì có cảm nhận nơi mình có điều vô lý ! và có lời xin lỗi ! Thế là "Hòa cả làng" . Sau này mỗi khi gặp nhau người ấy nói năng và có cử chỉ rất tôn trọng mình , và tỏ vẻ rất gần gủi và thân thiện nữa là .. đằng khác ! (thân trên phương diện xóm giềng ! )
+ Có những cái mình đem ra áp dụng và cọ xát , thực hành quen dần sẽ tạo cho chúng ta một cái Nhìn, Thấy, Biết ... rất ư là .. "Ngược Ngạo" mà chỉ chính nơi mình mới có sự cảm nhận rõ nét về điều đó mà thôi !
+ Trong Công Phu Tịnh Tâm . Giá trị của "Nó" rất to lớn và rất thực tiễn ! Nếu như thấy , biết hiểu được "Nó" và trân trọng "Nó" ! xem ''Nó" như mạng sống , như Hơi Thở của chính mình vậy ! thì sẽ nếm được cái Hương Vị ... rất lạ ! mà không đâu có được ! mà không đâu xa xôi lắm để phải ... nhọc công đi tìm !
+ Chỉ là tiểu đệ có "nghe ngóng" ngoài "Giang Hồ" mà biết quọt quẹt ba mớ khái niệm đại loại thôi ! Chứ thật ra ... Cốt là giữ cái Chánh Tâm, Chánh Niệm trong mọi trường hợp thì không có gì gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma gì cả ! Ma hay Phật là do tự trong tâm thức chúng ta ở phần sâu vi tế chưa dọn sạch "Rác" khi Tịnh Định khi đang "Bơi" mà => khởi sanh nhiều thứ vọng niệm, tạp niệm .
Và điều nữa là công phu mà một một bước tới ba bước lui ! ba lần bảy hai mươi mốt không có tới... hai mươi hai ..., thì khó trông mong có được kết quả gì ! Hành Giả phải Thuần Chuyên ngay nơi Thân, Tâm thì mới mong có chút gì khả quan , hay gặt hái được thành tựu trên bước đường ... công phu !
@-Cái mà mình sẽ được thấy, được biết đó ! tuy ta không "Mong Đợi" mà tự khắc khi tới "Đúng Mùa" => cây Mai trước sân nhà tự có "Bông" . Nên nhớ ! càng "Mong" thì lại càng ... chẳng thấy, biết đặng một điều chi cả ! Trước khi công phu , tịnh định thì có Cầu, có Nguyện ! là đúng vì đó là sở cầu của Bản Ngã.
Nhưng khi đã vào Tịnh Định Công Phu mà vẫn còn "Mong Mỏi" hay mang tâm trạng chờ đợi ! để ... thấy được cái này , biết được cái kia , cảm đặng cái nọ ! tùm lum ... thì đồng nghĩa là còn Vọng ! mà đã là Vọng thì nào có thấy được gì khi còn phần Vọng vi tế chôn sâu trong tâm thức ! Chính cái "Vọng Vi Tế" đó là đám mây Vô Minh còn sót đọng lại và chính "Nó" sẽ ...ngăn che không cho hành giả Thấy, Biết được gì cả ! mà có thấy biết thì cũng chỉ là do cái Tưởng Tri từ Vọng Thức sanh khởi ra mà thôi !
+ Ta cứ thầm quán nghĩ rằng : Khi ngồi công phu tịnh định đồng nghĩa ta bước vào một thế giới tôn nghiêm của Tâm Pháp ,vào cánh cổng của huyền môn ! ... thì chúng ta hoàn toàn "Vứt Bỏ" cái Bản Ngã thô kệt, cấu uế của chúng ta ra ! và hãy tạm để "Nó" ở bên ngoài cánh "Cổng" rồi vậy !
+ Ở đây có "Cái chuyện ngồ ngộ" là ở điểm Chính Yếu này đây !
Cố ý trồng Hoa => Hoa ..chẳng nở ! - Vô tình xem Liễu => Liễu xum xuê !
Bài viết chỉ mang tính cách "zui zẻ" là chính yếu , do cái tư chất "Tám" là tư chất bẫm sinh của tiểu đệ !
Xin chư H.T.Đ.M lượng tình hoan hỹ cho vậy !
Vào trong Thiền Quán chớ ,đừng !.. lảng tâm .
Lung linh ảnh tượng bên ngoài .
Nhưng vào Thiền Quán => dứt tình bung xung ! (tình thức dứt dừng sự bung xung)
Gom thần , nội kết => lắng tâm .
Để nghe Tâm thốt ! Tâm trau dồi mình .
Để lòng tỉnh thức sâu xa .
Để ta vươn cánh bay lên bầu trời !
Lắng lòng để rõ sâu xa !
Trùng dương sóng vỗ dạt dào biển khơi .
Lắng lòng khi trẻ đang Bơi . (trạng thái "vượt thoát" này !duy chỉ có mình với chánh tâm mình mà thôi ! ..)
Giữ hơi Định Niệm => chớ rời Chánh Tâm .
Đoạn Vô Minh ở tại Lòng ! (không sanh khởi niệm tưởng vô minh, không vọng phân tà chánh,thiện ác...)
Tại trong Tâm Thức rạt rào nghĩ suy .
Lắng lòng để rõ Chơn Không .
Chơn Không nơi đó ! => Tâm con nơi nào ?
Ra bơi dứt kết lào xào .
Tháo rời Bản Ngã TO ĐÙNG ... con ra !
Đeo chi Bản Ngã to đùng ?
Trong tâm phàm thức => vào Thiền con ... Bơi .
Chừng nào ! trẻ ... cảm đang Bơi .
Bơi mà như ... Ngủ ! => Ngủ mà như ... Bơi .
Ngủ - Bơi nhưng tỉnh Thần Hồn . (nếu như là Ngủ Thật thì hóa ra là ... ta đang ngủ ngồi rồi vậy !)
Bồn chồn lặng dứt + Thức Trần tiêu tan !
Hoang mang dứt kết => quay đầu . (lúc này Tâm ta rất tự tại ! đúng nghĩa thật sự)
Chỉ còn : Trời Đất => Đất Trời ... trong con .
Lúc này con ... Hát véo von !
Đang Bơi mà ... Hát => Hát mà ... đang Bơi .
Thảnh thơi ! dạo khắp đất trời .
Tâm con => Bừng khởi bầu trời trong xanh .
Khi Bơi ráng giữ tâm bình . (Tâm an định không diêu động với mọi hiện tượng ..)
An Nhiên lặng lẽ chớ Mừng + chớ Lo !
Ngoài khơi Bão nổi trùng trùng . (mọi ý niệm khủng bố trong tâm thức đều tự tan rã )
Tâm con An Định => sóng trùng lặng tan !
Vài lời chúc trẻ Bình An .
An tâm vững bước ! => bước vào ... Thiền Môn .
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )
23 / 10 / 2015
+ Có nhiều người nghe người khác nói lại , hoặc có quan niệm mơ hồ .. cho rằng tập Thiền sẽ bị ..."Tẩu Hỏa Nhập Ma" gì đó !
Trước khi Thiền Tịnh hành giả cần phải chú nguyện ! nguyện cầu .
Còn vấn đề tẩu hỏa nhập ma gì đó là do hành giả trong quá trình "Bơi" mà khởi sanh ...tạp niệm, vọng niệm quá nhiều ! không nhíp tâm vào chánh niệm !
Chánh Niệm : Là cái niệm (có khi là không có niệm gì cả! ) => Vô Niệm ! cái niệm Chơn Không => cho dù là có trì Chú hay trì Danh Hiệu , Hồng DanhThiêng Liêng đi chăng nữa ! nhưng tâm thức hành giả không "dính mắc" vào bất cứ một điều gì cả ! mượn cái "NIỆM", nương nơi cái có "NIỆM" ấy ! => để an trụ cái Thần, Nhíp cái Tâm mình mà thôi ! Gom cái Thần, "Chốt" cái tâm lại ! không cho "Nó" chạy nhảy bãi bừa ! =>phóng dật cái Tâm, loạn, tản cái Thần .
+ Nhưng cho dù là niệm Hồng Danh , trì Chú , hay ... Vô Niệm thì vẫn không ngoài yếu tố nhất định là không xen lẫn tạp niệm, vọng niệm , bất thiện pháp, tưởng bậy , nghĩ điều quấy ! .. không khởi phân thiện , ác, chánh, tà ... hay móng vọng chứng đắc, hay có được ... gì đó ! hoặc móng vọng trong tâm vi tế sự thấy , biết, ứng nghiệm về ...huyền linh . Bặt đứt mọi ý nghĩ ,niệm tưởng ! (cho dù là niệm Thiện hay Bất Thiện, mọi khái niệm ,giá trị ước lệ của thế gian không là gì cả ! ... )
+ Nhưng cũng không ít người có cái phân vân, thắc mắc ! sao mình vẫn luôn niệm mà tâm thức mình vẫn luôn phát sanh và đang xen những tạp tưởng , vọng động trong tâm thức ? ... trong quá trình "Bơi" . Vậy sao lại nói rằng có khi là ... VÔ NIỆM ?
=> Nương trụ nơi Niệm mà còn khởi sanh vọng động và vọng niệm ! huống chi là VÔ NIỆM thì có lẽ mình sẽ còn rơi vào loạn tâm , động niệm , phóng dật tâm còn dữ dằn hơn nữa ! vậy tại sao lại nói là ... có khi là VÔ NIỆM ( không niệm gì cả ! ) là sao ?
+ Là vì => Ví như :
@- Một người mới tập chạy xe thì phải ngồi cho thẳng người đặng sao cho xe được thăng bằng , mắt phải dán chằm chằm ra phía trước để quan sát , tay ga, chân thắng, chân đạp số phải sao cho khế hợp vận tốc và cự ly với chướng ngại vật phía trước ! mà đâu đã là hết chuyện để nói ... Vì chủ quan cứ nghĩ rằng mình biết lên xe ! biết vặn tay ga , vô số , biết đạp thắng là ... đã rành rõ chạy xe rồi đâu ! cái quan trọng là tâm lý chạy xe và biết xử lý theo "Tình Huống" mới gọi là biết chạy xe.
@-Còn một người thì họ đã có quá trình huân tập dày dạn công phu, đã qua khổ luyện , triêm trải qua nhiều khúc cua Gắt gao của những đoạn đường đèo nguy hiểm , "Sinh Tử", hay từng chạy với tốc độ cao trên những đoạn đường trống vắng và đã không ít những lần bất thình lình có ai đó lao ẩu ra từ trong hẻm ra cái ào ! và họ từng xử lý tình huống đó một cách nhẹ nhàng , và cũng có những lúc phải thắng xe đến "cháy bố xe" , đoạn đường kinh nghiệm họ trải qua và đúc kết được , gặt hái được thật không hề đơn giản như ta tưởng nghĩ ! Họ đã biết bao lần từng ...lọt vào top "Nguy Hiểm" và từng nhiều lần phải "Over game" Dừng cuộc chơi ! và phải từng thử sức mình ở vòng loại (level) thử sức 30 giây ! và họ đã từng nhũ lòng là họ luôn cố gắng vươn lên chính bản thân mình => để "Cháy" hết mình để tự khẳng định lấy chính mình ! để được lọt vào Top sau . Họ thật sự là những "Kỳ Thủ" Game của cuộc sống Đời, cuộc sống Đạo với chính họ.
+ Họ => Vào sâu trong những vòng loại (level) hiểm hóc , gai góc ... => Do vậy chúng ta không thể đem ra so sánh một cách khập khểnh giữa hai vấn đề NIỆM và VÔ NIỆM đó một cách đơn thuần giữa hai đối tượng hành giả được ! Trong khi một người đã có quá lão luyện họ sẵng sàng chạy xe mà vẫn có thể nghe allo, hay nói chuyện hoặc thậm chí còn có thể buông tay ra mà ... chạy ! Chúng ta đừng lấy đó mà sánh so với một người mới chập chững tập chạy , ngồi xe cho thăng bằng họ còn chưa vững ... nữa là huống chi xử lý tình huống đặc biệt hay này nọ ! không thể mượn hay nhờ người mới tập chạy xe => ôm xe chạy qua những đoạn đường đèo nguy hiểm được ! vì đây chỉ mới là bước khởi đầu cho tiến trình cơ bản thao tác vận hành Chạy Xe mà thôi ! Khá nên cân nhắc => Chỉ cần chủ quan sơ xảy là game thủ đó sẽ ... "Over game" ngay ! và sẽ bước vào vòng thử sức 30 giây cho vòng loại (level) sau . Kinh nghiệm thì không thể mua được bằng thứ gì khác hơn ! ngoài sự dấn thân , trải nghiệm của chính mình để đúc kết lấy mà có được !
+ Cũng không ít người viện dẫn đủ mọi lý do hoàn cảnh hay đủ thứ này nọ ! cho dù là lời viện dẫn đó có tế nhị , lịch sự hay khiếm nhã đi chăng nữa ! Thì cuối cùng đó cũng là cái lý do ''bao biện" cho sự yếu kém ,thiếu sót, khập khểnh của tự thân mình mà thôi !
+ Trong đời có câu hát trong vở tuồng thiếu nhi :
Em có một ước ao ! em có một khát khao ... Thì khi ấy ! cuối cùng với họ cuộc sống Đạo hình như còn vương vướng, thiếu thiếu ... một thứ gì đó ! mà mình cảm nhận được nhưng ... không thể nói ra bằng lời được ! Và cuối cùng thì sao ? Ước ao thì chỉ mãi là Ao ước ! còn Khát Khao kia ! cũng mãi chỉ là ... Khao Khát mà thôi !
+ Ai cũng đều có ước ao và đường hướng lý tưởng riêng cả ! Nhưng không vì thế ... chúng ta để cho thui chột đi cái ước ao, hay khát vọng vươn lên của chính mình ! bởi một định kiến , hay cái nhìn lệch lạc nào đó ! của một ai đó ! cho dù là của một đám đông mà người ta thường đặt cho một cái tên rất "Dễ Thương" được gọi là ... DƯ LUẬN . Mình sống cho Mình và mình Tu cũng cho Mình mà ! chứ mình đâu phải sống cho một ai khác hay Tu cho một ai khác !
+ Trong đời ngạn ngữ có câu :
Đường tuy xa có đi =>mới Đến ! Đường tuy Gần không đi => Chẳng Đến !
+ Trong đời cũng y vậy ! Học sinh yếu kém môn Toán, hay Hóa, hoặc Lý ... hay Sinh Ngữ vv. Thì rất "Sợ" phải đụng nhầm những Tiết học của môn đó ! thường có tâm trạng né tránh và tâm lý học để đối phó ! Nhưng nếu gặp một vị giáo sư giỏi ( không hẳn phải có học vị cao như tầm cở Tiến Sĩ , Thạc Sĩ , ... gì đâu ! ) . Một vị giáo sư giỏi là vị biết truyền đạt tư tưởng , kiến thức cho học sinh , khơi thức niềm đam mê (ngay chính bộ môn mà học trò đó yếu kém , mất căn bản ! ... ) Biết vận dụng truyền trao cái tư tưởng , cái tính thiết thực cũng như là tư duy hành trang cho học sinh thấy biết rõ được là "Nó" thiết yếu như thế nào ! và người học sinh đó sẽ có được tầm nhìn , kiến thức đó và hiểu, ý thức được rằng "Đó" chính là hành trang, tư lương mà mình cần có để mang theo trên suốt "Lộ Trình" con đường mình ... đang đi ! Và khi người học trò thấy thăng bằng được trong tâm lý ! lấy được sự hiểu biết căn bản rồi thì sẽ => Trở nên hăng say , hứng thú => Tự thân sẽ đi tìm tòi khám phá và có sự tự giác "Đầu Tư" mang tính tích cực hơn về bộ môn đó ! mà trước đây mình từng thấy ... "Ngán Chè Đậu" .
+ Trong quá trình công phu Tịnh Định hãy để Tâm an trụ tĩnh lặng "Chốt" cái tâm lại và sống trọn vẹn với "Nó", an vị với "Nó" ! Nếu "phát hiện" ra vọng khởi bèn Nhíp tâm làm lại từ đầu. Nhưng cứ thế hoài mà vẫn khởi sanh tạp niệm nhiều lần thì hành giả cần "Xả" tịnh và tự mình "Over game". Và sẽ thực hành công phu , sẽ "Cháy" hết mình vào giờ khác , ngày khác trong vòng loại (level) sau khi thần thái mình thư thả, ít lo lắng dao động,có độ ổn định tâm lý khá hơn ....
@- Do thân chúng ta sống, cọ xát, giao tiếp chung đụng trong quá nhiều trong cái thế giới Nhị Nguyên này => nên chi tâm thức chúng đã huân kết thu nhập biết bao nhiêu là tập khí vô minh rồi chính cái tập khí đó nó ăn sâu vào tâm thức, tiềm thức của chúng ta ! => Do vậy cái khái niệm Chánh, Tà , Tiện , Ác ... vv nó "Len" vào và ẩn sâu một cách Vi Tế trong tâm thức chúng ta ! Tại sao lại có câu :
- Chánh Pháp còn phải bỏ hà huống ... Phi Pháp !
+ Khi Chúng ta Tịnh Định để Tâm chúng ta đi vào cái thể thật tánh của Chơn Tâm, Chơn Pháp ... Mà ngay chính cái nơi gọi là Chơn đó ! thì "Nó" có đầy đủ Chánh, Tà, Thiện Ác, Tốt , Xấu, Cao,Thấp ... đầy đủ và trọn vẹn vì thế cũng từ cái thể Chơn Tâm, đó nó phát xuất ra Vạn Pháp (thì gồm trọn trong đó có Chánh, có Tà , có Thiện, có Ác ... vv) Tuy có đủ nhưng chúng ta không nên KHỞI PHÂN, KHỞI BIỆN ...
+ Lúc này là lúc chúng ta thấy rõ hơn được về cái "Nét " , về cái chất tính ... Chánh Pháp còn phải bỏ hà huống Phi Pháp !
+ Trong cấu phần của một loại chất đốt rất tầm thường mà chúng ta gọi và nhìn nhận đó là ... Than (đốt) có cấu phần là nguyên tố Carbon. Nhưng ngay chính tại một vật liệu trang sức cao cấp, mắc mỏ và có ứng dụng cao trong khoa học thì ... cũng có thành phần cấu hợp không ngoài là những nguyên tố Carbon . Nhưng ở dạng cấu trúc ... khác ! (Kim Cương) . => Vậy chúng ta kết luận là Carbon nó rẻ tiền và tầm thường ? hay có giá trị cao và không tầm thường ?
+ Muối và Đường (hai loại nguyên liệu trong thực phẩm) thì ta cho cái nào là Tốt ? cái nào là ... Xấu ? Xấu hay Tốt là do cách chúng ta dùng , ứng dụng cho tùy trường hợp ! Không có Muối thì ... thế giới chúng ta đang hiện hữu cũng rất MỆT ! và nếu như là không có Đường thì ... cũng như vậy thôi ! Chỉ khác là do chúng ta dùng "Nó" như thế nào ? với sức khỏe là cần thiết ! Nhưng với người Cao huyết áp, bệnh thận... hay bệnh Đái tháo đường ... thì tính chất Tốt , Xấu mà nó sẽ trở nên có cái giá trị, cái vị trí nơi "Nó" đang hiện diện biến hiện khác nhau ...
+ Cũng vậy ! Trong cái Chơn Thể, Chơn Tâm "Nó" thâu nhíp gồm đủ Chánh, Tà, Thiện, Ác, Tốt , Xấu ..vv . Nhưng do tâm thức chúng ta lâu dần Huân Nhiễm cái Tập Khí Vô Minh trong đời hay có cái Thói Quen mang tính chất ĐỐI TRỌNG, ĐỐI ĐÃI trong cách Nghĩ, cách Nhìn, cách Nghe ...
+ Bởi Vì : có Cao => nên có Thấp, vì có Chánh=> nên có Tà, vì có Thiện => nên có Ác ..vv . Đó là khái niệm nhị nguyên để phân biệt mà thôi ! Còn trong cái Chơn Thể thì "Nó" thâu nhíp và gồm đủ cả ! => Nhưng tự ngay chính "Nó" không KHỞI PHÂN, KHỞI BIỆN ... Mà cái Khởi Phân, Khởi Biện kia là do chính chúng ta ... mà thôi ! => Riết rồi chúng ta đôi lúc hoảng loạn và la toáng lên ! : TÀ đó à nha ! Ác đó à nha !..vv theo cái Nhìn, cái Nghĩ, cái Nghe ... của Căn, của Thức .=> quên bén đi là mấy thứ này (căn, thức) lại là TAY CHÂN, THUỘC HẠ , là kẻ NÔ BỘC của ÔNG CHỦ => TÂM .
+ Vì thế mà thế gian có câu :
- Người Đạt Đạo chính là người đạp và đi trên hai lẽ Chánh, Tà .
+ Vì những Bậc này ! Họ luôn trực nhận, và Thấy, Biết trong Tỉnh Giác (tỉnh hơn chúng ta rất nhiều nhiều nữa kìa !) Nhưng Họ không KHỞI PHÂN, KHỞI BIỆN (không dính mắc ! vì họ đã rất rõ thông ) => để rồi những Bậc này ! Họ không còn sanh khởi cái tâm CHẤP TRƯỚC như chúng ta ! ( chấp trước trên mọi đối tượng,hiện tượng ... khi giao xúc ! còn nơi chúng ta thì ... còn yếu, còn tu nên không được như những Bậc này ! ) .Nhưng quán thông và rõ biết chúng ta đang nghĩ gì ? đang ở góc cạnh Nhìn, Nghe, Thấy, Biết như thế nào ! hoặc đang có cảm nhận như thế nào ! khi đứng trước vấn đề, hiện tượng ! vv . Và họ biết rõ mồn một tựa như điều đó đang nằm trong bàn tay của họ vậy ! Do vậy chúng ta cần nên .. nên công phu Tịnh Định rất nhiều để chí ít Tâm Thức của chúng ta ít bập bềnh, chơi vơi ,trôi nổi, bung xung, mơ hồ ! ... qua cách Nhìn, cách Nghĩ, cách Thấy, cách Biết, cách Hành Xử, cách Học Hỏi thu lượm .. v v .
+ Và ai đó nếu như có thành tựu ít nhiều đem vào áp dụng ,cọ xát trong đời sống thì sẽ thấy rất hay ! sẽ tận hưởng được cái giá trị cái hương vị của "Nó" một cách rất thi vị mà chỉ có ở nơi chính người đó mới cảm nhận được mà thôi ! Hương vị của "Nó" rất lạ => Vì thấy : Mình hổng ai ! mà hổng ai giống mình cả !
+ Đơn cử ... ví như mình sẽ có cái nhìn về thế giới quan , nhân sinh quan một cách rất "ngược ngạo" ! Nhưng không phải là Khùng Điên hay "Ba Trợn" gì cả !
+ Bình thường nếu ta thích sự yên tĩnh => Thì cái sự ồn ào sẽ trở nên là cái đối kháng , quấy rầy và => gây cho ta sự bực bội, phiền nảo, khó chịu ! mà muốn thoát ra khỏi cái sự khó chịu đó ! ( thoát qua cái khổ Thọ đó ! ) Chả nhẽ chúng ta nổi Sân lên và quát tháo => bảo mọi người hãy IM LẶNG hết đi ! để chừa cái yên lặng lại cho chúng ta ? Chúng ta là ai ? có vô lý lắm chăng ? Chúng ta có ngồi một mình tìm nơi vắng lặng cô tịch nào đó ! để tìm lấy cho riêng ta một góc trời yên lặng nơi núi non, tịnh thất, am cốc ... nào đó ! để tìm sự u tịch vắng lặng chăng ? Cái này giống như là mình Nhắm Mắt, Ù Tai lại mà đi ... chạy "Trốn" thì đúng hơn ! Và chỉ có tính cách Đối Trị, Đối Pháp mà thôi !
+Sao ta không tự Thật tâm đối diện trong sự đi tìm cái Thật trong cái thực trạng hiện đang phơi bày ra trước mắt ! Mà chúng ta lại chạy trốn theo một hình thức, theo một chiều nghĩa nào đó ! mà cái hình thức, chiều nghĩa đó nó đang hình hiển ẩn tàng sâu trong tâm thức chúng ta ! Hay chúng ta tìm mượn cái Ảo này ! để đi tìm một cái Ảo khác chăng ! ? ( Vì để triển khai cho rộng Ý ! Phần này không dám xúc phạm tới Chư Vị Đạo Nhân , Mật Hạnh ... căn cơ thâm sâu ! => Quy Ẩn những chốn Sơn Lâm cùng cốc ... )
+ Sẽ là thực tế, sẽ là thâm sâu hơn ! Nếu ngay chính đều đó ! Mà do chúng ta qua cái Thuần Chuyên công phu mà sẽ trở nên có cái Vắng Lặng , Yên Tĩnh thực sự trong ngay chính nội tâm chúng ta ! mà không cần qua cái quát tháo bảo mọi người hãy im lặng hết đi ! hay trốn chạy đi tìm cho mình một cái u tịch , vắng lặng "Giả Tạm" nơi Trần Cảnh này ! Chúng ta lập tức có cái Yên Lặng ngay ! Khi chúng ta đã qua quá trình huân tu , khổ luyện ... chứ không cần phải như thế này hay .. như thế nọ gì cả !
+ Nếu đã là như thế ! Khi chúng ta "Thỏng Tay" ra CHỢ ! hay XUỐNG NÚI , hoặc rời TỊNH THẤT ... có lẽ chúng ta sẽ trở nên là một người Yếu Sìu , mất lực đề kháng của nội tại ! Vì chúng ta sẽ "Nhập Thế" với tư cách của một người Yếu Sìu, và sẽ có biết bao nhiêu thứ bao bủa vây quanh => giằng xé , co giản ... chúng ta ! => Và chúng ta sẽ rớt đài và đầu hàng vô điều kiện ngay ! Hay chúng ta khi ấy lại lật đật đón xe và ... "Quày Bị, Xách Túi" mà quay trở về NÚI tìm nơi hang cốc u tịch để mà ... ngồi tiếp ? ? ? .
+ Do vậy ! Chính điều này mở tỏ thêm cho mình cái vấn nghi tại sao trong đời lại có câu :
@- Nhứt tu Thị, Nhị tu Sơn ... thứ ba tu Chùa !
+ Nếu cảm được những điều trên thì ta sẽ cảm nhận được rõ hơn ! tại sao lại có câu :
@- Phiền Não tức => Bồ Đề !
Vì Bồ Đề không thể tìm nơi nào khác hơn để có được ! ngoài chính nơi Phiền Não đó ! Nếu có rời Phiền Não mà đi tìm cho đặng thấy Bồ Đề là điều HOÀI CÔNG VÔ ÍCH ! => Tựa như là chúng ta => Dùng dây mà ... đi cột Gió vậy ! => Tỷ như muốn có viên Kim Cương thì không thể ngoài Carbon mà nơi thứ tầm thường như Than (củi) cũng có ! để mà => đào luyện để cấu thành nên Kim Cương được ! Mà ngay chính chỗ nơi mà ta quan niệm là bèo nhèo, tầm thường đó ! => mới đào luyện , sản sinh ra được cái PHI THƯỜNG . Tu đồng nghĩa là "Lội ngược dòng Đời" => Vậy hãy tạo cho chúng ta có được cơ hội một lần Nhìn, Nghe, Nghĩ ... một cách "Ngược Ngạo" => Một cái chất tầm thường khi đã qua sự huân tu , tôi luyện thì sẽ có kết quả rất khác => Qua Công Phu sẽ giúp cho chúng ta có cái "phản xạ" Nghe, Nhìn ... về đối tượng , hiện tượng một cách rất lạ ! Nhìn lộn ngược vào bên trong => Phản Xạ ấy giúp ích và tạo động cơ thúc đẩy cho chúng ta đi tìm Nguyên Nhân của Nguyên Nhân . Khi rõ được Nguyên Nhân thì chính ngay nơi ấy chúng ta tự "Cởi Trói" cho Chính Mình ! chứ không là một ai khác .
+ Tỷ như có một người tự nhiên đứng chỉ mặt mình mà Xỉ Vả, Mắng Nhiếc ta => Thử hỏi xác phàm nào còn Bản Ngã mà chẳng sanh ra Bực ! Nhưng nếu có ai đó mách bảo rằng người ấy bị Tâm Thần Nặng => Liền tức thì cái Bực kia sẽ TAN BIẾN ngay ! mà không cần phải chần chờ suy nghĩ để quyết định chi cả !
+ Vì Sao ! => Vì chúng ta đã rõ thông được cái Nguyên Nhân của Nguyên Nhân mình bị "Hứng Đòn" sự Xỉ Vả, Mắng Nhiếc của lúc đó !
+ Tu ngoài định nghĩa là : Chỉnh, là Sửa, là Soi, là Xét ... là gì gì đó ! mà còn là xoay cái Thấy, Biết, Nghe, Nhìn vào bên trong để chúng ta giải mã => đi tìm cái ... Nguyên Nhân của Nguyên Nhân .
+ Cũng không loại trừ người viết bài này ! Đâu có quá Rảnh, ăn ở không mà ngồi nặn óc ra ! hay "Chế Biến" ra => để viết những dòng này, bài này hay cũng như những bài đã từng viết trước đây ! Trong đó cũng ẩn chứa sâu sắc hàm tàng cái Nguyên Nhân của "Nó" !
+ Có lần tiểu đệ bị một Tay Giang Hồ thứ thiệt (ở trong xóm ! người này mới dọn về đây sinh sống ) vô cớ gây sự , kiếm chuyện ! Trước điều vô duyên, vô cớ mình "Bực" lắm chứ ! Máu sân nổi cục cục lên liền ! hai bên có to tiếng với nhau nhưng không sao cả ! Nhưng lúc sau ngồi lặng lẽ uống nước trong hàng quán ! mình bỗng nghĩ rằng :
+ Nếu giả như mình "Hóa Thân" thành người ấy thì sao ? Trước đây ! từ nhỏ vốn xuất thân sống và lớn lên trong xóm Lu Bu , đầy những tay Anh, Chị giựt dọc lưu manh cộm cán ! chữ nghĩa thì không , gia đình giáo dưỡng thì càng chẳng có gì cả ! sống tiêm nhiễm theo bạn bè , theo truyền thống của cái khu phức hợp đó ! Thử nghĩ nếu như là mình thì mình có thể sẽ "Khá" hơn người đó hay chăng ! ? hay có khi mình còn Tệ Hại hơn nữa ... ! cũng không biết chừng ! Ngẫm nghĩ không biết như thế nào đó ! Mà mình từ đang Bực Tức => Trở ra Thương Hại và Cảm Thông cho người ấy ! và chợt như thấy mình có lỗi vô cùng với người ấy ! Lỗi gì thì mình chẳng biết ! nhưng thấy tự lòng mình có sự bức rứt cảm thông người lúc nảy đã làm mình bực tức => Cơn Bực bỗng TAN BIẾN đi ! một cách LẠ KỲ !
+ Chiều đó mình gặp người ấy ! qua vài câu nói chuyện . Người ấy lại tỏ ra biết lỗi vì có cảm nhận nơi mình có điều vô lý ! và có lời xin lỗi ! Thế là "Hòa cả làng" . Sau này mỗi khi gặp nhau người ấy nói năng và có cử chỉ rất tôn trọng mình , và tỏ vẻ rất gần gủi và thân thiện nữa là .. đằng khác ! (thân trên phương diện xóm giềng ! )
+ Có những cái mình đem ra áp dụng và cọ xát , thực hành quen dần sẽ tạo cho chúng ta một cái Nhìn, Thấy, Biết ... rất ư là .. "Ngược Ngạo" mà chỉ chính nơi mình mới có sự cảm nhận rõ nét về điều đó mà thôi !
+ Trong Công Phu Tịnh Tâm . Giá trị của "Nó" rất to lớn và rất thực tiễn ! Nếu như thấy , biết hiểu được "Nó" và trân trọng "Nó" ! xem ''Nó" như mạng sống , như Hơi Thở của chính mình vậy ! thì sẽ nếm được cái Hương Vị ... rất lạ ! mà không đâu có được ! mà không đâu xa xôi lắm để phải ... nhọc công đi tìm !
+ Chỉ là tiểu đệ có "nghe ngóng" ngoài "Giang Hồ" mà biết quọt quẹt ba mớ khái niệm đại loại thôi ! Chứ thật ra ... Cốt là giữ cái Chánh Tâm, Chánh Niệm trong mọi trường hợp thì không có gì gọi là Tẩu Hỏa Nhập Ma gì cả ! Ma hay Phật là do tự trong tâm thức chúng ta ở phần sâu vi tế chưa dọn sạch "Rác" khi Tịnh Định khi đang "Bơi" mà => khởi sanh nhiều thứ vọng niệm, tạp niệm .
Và điều nữa là công phu mà một một bước tới ba bước lui ! ba lần bảy hai mươi mốt không có tới... hai mươi hai ..., thì khó trông mong có được kết quả gì ! Hành Giả phải Thuần Chuyên ngay nơi Thân, Tâm thì mới mong có chút gì khả quan , hay gặt hái được thành tựu trên bước đường ... công phu !
@-Cái mà mình sẽ được thấy, được biết đó ! tuy ta không "Mong Đợi" mà tự khắc khi tới "Đúng Mùa" => cây Mai trước sân nhà tự có "Bông" . Nên nhớ ! càng "Mong" thì lại càng ... chẳng thấy, biết đặng một điều chi cả ! Trước khi công phu , tịnh định thì có Cầu, có Nguyện ! là đúng vì đó là sở cầu của Bản Ngã.
Nhưng khi đã vào Tịnh Định Công Phu mà vẫn còn "Mong Mỏi" hay mang tâm trạng chờ đợi ! để ... thấy được cái này , biết được cái kia , cảm đặng cái nọ ! tùm lum ... thì đồng nghĩa là còn Vọng ! mà đã là Vọng thì nào có thấy được gì khi còn phần Vọng vi tế chôn sâu trong tâm thức ! Chính cái "Vọng Vi Tế" đó là đám mây Vô Minh còn sót đọng lại và chính "Nó" sẽ ...ngăn che không cho hành giả Thấy, Biết được gì cả ! mà có thấy biết thì cũng chỉ là do cái Tưởng Tri từ Vọng Thức sanh khởi ra mà thôi !
+ Ta cứ thầm quán nghĩ rằng : Khi ngồi công phu tịnh định đồng nghĩa ta bước vào một thế giới tôn nghiêm của Tâm Pháp ,vào cánh cổng của huyền môn ! ... thì chúng ta hoàn toàn "Vứt Bỏ" cái Bản Ngã thô kệt, cấu uế của chúng ta ra ! và hãy tạm để "Nó" ở bên ngoài cánh "Cổng" rồi vậy !
+ Ở đây có "Cái chuyện ngồ ngộ" là ở điểm Chính Yếu này đây !
Cố ý trồng Hoa => Hoa ..chẳng nở ! - Vô tình xem Liễu => Liễu xum xuê !
Bài viết chỉ mang tính cách "zui zẻ" là chính yếu , do cái tư chất "Tám" là tư chất bẫm sinh của tiểu đệ !
Xin chư H.T.Đ.M lượng tình hoan hỹ cho vậy !
Sửa lần cuối: