Đã đi bao dậm đường dài ?
Mà con lại nghĩ là ... mình đến nơi ?
Đạo kia ! bất khả tư nghì .
Đường đi cũng thế ! => con mà chỉ xem ! ?
Chỗ nào ! là chỗ để xem ?
Con xem ..con thấy ? Ta .. không thấy gì ?
( Mù, tối dạ , tối mắt , nên ... không thấy biết gì cả !)
---- @ ----
Con còn ..Thấy ? và cho rằng ..Biết ?
Cái Thấy này = cái Biết vọng tâm .
Chưa ! HỌC NGỦ => làm sao con BIẾT ?
Bảo lấy gì ! => BIẾT đó là con ?
Con lầm lối ! => lạc đi trong ... tối .
Lại ngỡ rằng ! ... đã Thấy đường đi .
Dụng KIẾN THỨC => để con ... mở trí .
Chớ chẳng là ... rốt ráo nha con !
Đừng kẹt chấp vào nơi Sắc Pháp .
Đừng tưởng lầm ! => Kẹt , mắc ... muôn niên .
Con Học Thức thì con : Khai Trí .
=> Con Ngủ rồi ! => con sống cùng Tâm .
Sống cùng tâm => tuy CÂM mà ... NÓI .
Nói không nhiều ! => Ý nhiệm vô biên .
Sống cùng tâm => tuy NGU mà SÁNG !
Để đường về chẳng : Vướng , Ngăn chi .
Sống cùng tâm là con : học NGỦ .
Học NGỦ rồi ... => Tâm Sáng nha con !
Con học NGỦ => Huyền Vi khai tỏ !
Sáng con đường lấp lánh ... thầm đi !
Con học NGỦ thì năng Tinh Tấn .
Dọn Ý phàm + Giũ sạch bụi nhơ .
Đường học ĐẠO là : Tâm thông suốt !
Chớ chẳng vì : Kiến Thức con ... Sâu .
Nghe cho kỹ để con Hành Pháp .
Sáng Tâm rồi ! => Ắt rõ đường đi .
Thôi ! Ta nay vài câu ... nói nhỏ .
Nhỏ ! nhưng mà ... Yếu Quyết lại ... TO .
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )
16 / 11 / 2015
+ Học THỨC : Dùng trí thức để lưu nhớ , ghi nhận , nghiên cứu , suy luận , phân tích , quy nạp thống kê , so sánh , ước lượng... cái này thuộc một dạng học để => có tầm nhìn mang tính tương đối thế gian học ( Thế Học )
+ Học NGỦ : Là cái Học ngược hẳn với cái học kia ! không Thủ , Xả ,suy luận, đón bắt , ước lượng, để so sánh , phân tích ... dựa vào cái suy nghiệm của "Não" . Nơi đó cho hành giả một cái "Thấy , Biết" rất kỳ đặc , rất lạ ! => Không học ... mà BIẾT ! không nhìn mà ... THẤY ! ... không hành mà ... TÁC ... .
Nói ngắn gọn ! "Túm lại" :
@ - Học THỨC thì ... => Khai Trí . ( cái học của Trí giới hạn , cục bộ ... )
@ - Học NGỦ thì ... => Khai TÂM . ( cái học của Vô Sư Trí )
@- Không phải là "Nhắm Mắt" rồi nằm ngủ ! hay trải chiếu , lấy gối, mền ra ... nằm rồi "ngáy ngủ" ... khò ! khò !!!! ... mà là cái Học không còn xen lẫn tạp niệm của vọng tâm , vọng thức lăng xăng , dấy khởi ! , can thiệp , xen ngang vào => để rồi từ đó cho ra cái Thông Số : BIẾT ! THẤY ! ... => Nếu là có được thì đó cũng chỉ là cái Sản Phẩm của cái TƯỞNG TRI do vi tế nơi THỨC mình lập dựng ! Và đi trên cái Nền của Vô Minh , Vọng Thức mang đầy tính chấp thủ , ái dục trong đó để mà ...có được ! Bởi còn Chấp Thủ => Nên lầm tưởng ôm ấp "Nó" mãi ! mà không Rời được cái Sản Phẩm "Tưởng Tri" ấy ! và còn Ái Dục nên => Cho đó là THẬT ! => Là cái ... gì gì đó ! "Của Mình" và cho có là thật CÓ ! còn cái Không hề ... Không từng ... THẤY , BIẾT tới ! thì cũng cho là "Nó" cũng là... Thật KHÔNG luôn ! Do đó cái Thấy , Biết đó nằm trong "Hữu Biên" Còn đầy tính "Đối Đãi" nơi sự Thấy , Biết của ... TRÍ . của "TƯỞNG TRI" cái này vốn là cái ... giả Lập , giả Có , giả Không , tạm Có , tạm Không ... vậy thôi !
@- Còn với cái Học Ngủ khi ... tới , vào được cái chỗ này rồi ! thì hành giả sẽ thấy không có cái gì để có thể gọi là ... => Đạt hay Đắc gì cả ! Vì ngay chính nơi đây thì ... một Pháp còn không có thể được ! thì làm gì mà nói đến chuyện có cái này để Đạt ! hay có cái kia để Đắc ! Nơi đây chỉ có tâm An Lạc . ( chỉ có như thế thôi ... )
+ Nếu thực thụ chúng ta học với thật Tâm , thật sự muốn BIẾT , THẤY ... thì có thể Quán Nghiệm thử câu này :
@ - Nếu muốn hiểu ĐẠO là ... cái gì ! ??? thì ... hãy lấy cái ĐẦU NGU của mình mà ... quăng ,liệng cho Chó nó "Ăn" đi là vừa ! => Rồi sẽ ... Hiểu ĐẠO là cái chi chi ! là cái gì gì ! Chỉ đơn giản gọn nhất ... là vậy thôi !
Không còn kẹt vướng vào cái biết của nơi ''Căn THỨC'' của phàm phu , không thể từ cái chỗ còn Kẹt Mắc của cái Tương Đối đó ! ...mà nhận chân ra được cái THÁNH TRÍ , Khi Cái Lưng bàn tay hiện diện => thì cũng đồng thời chúng ta không thể thấy được cái Lòng bàn tay ! và cũng ngược lại ... như thế ấy mà thôi .
Sự THẬT thì Nó vốn là vậy ! Chúng ta cũng không cần Tô Phết , hay tưởng tượng để => Khoác lên mình "Nó" một thứ gì khác hơn được ! chỉ có như thế ! mới thấy , cảm được cái "Thể" Tịch Lặng , Quang Minh ... vốn có ! hằng hữu của "Nó" .