Cuộc đời lặng lẽ êm trôi .
Tâm ta lặng lẽ đi trong cuộc đời .
Đến - Đi tâm chẳng rộn ràng !
Bởi vì chẳng thấy : Tâm mình ... đến - đi .
Chiều chiều ngắm cảnh gió mây .
Mây bay => ta biết ... gió kia chỗ nào !
Mây bay lờ lững trên trời .
Khi tan , khi tụ nhẹ nhàng thong dong .
Còn người tan tụ sao đây ?
Vui , buồn , được , mất ... một đời lo toan !
Bởi người nặng nợ nghiệp trần .
Nên không tự tại như vầng mây trôi .
Hợp - Tan do bởi : Nhân Duyên .
Mây kia tự tại (vì) rõ rành ... Căn Nguyên .
Ngao du dạo khắp đất trời .
Tụ tan , tan tụ ... một đời : Nhân Duyên !
Nhân Duyên ai cũng rõ rành .
Nhưng Hành chưa đúng => nên Phiền ... tự đeo .
Công phu để thấy rõ mình !
Hiểu nhơn , hiểu vật , hiểu đời tụ tan .
Công phu để thấu rõ rằng .
Tâm không : Đi - Đến , không Trong , chẳng Ngoài !
Công phu để Tiến Hóa ... hoài .
Để ta rõ biết : TÂM ta là gì ?
Công phu sẽ rõ : Đá Chì .
Vàng , Thau , Chì , Đá ... rõ phân đành rành !
Công phu để rõ : Ngoài - Trong .
Ngoại biên , biên kiến => Tâm ta chỗ nào ?
Khi tâm ta dứt ... lào xào ! (vọng tâm,tâm sai biệt,chấp thủ ...)
Lào xào đoạn dứt => Tâm ta ... HIỆN TIỀN . (Chơn tâm,Chánh tâm)
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )
04 / 10 / 2015
Bản Ngã là một thứ gì đó ! "Nó" luôn mò mẫm , dò dẫm đi trong sự mê mờ của vô minh, ái dục , Ai nói , hay làm điều gì đó mà Nó thấy thuận Tai , vừa Ý ... thì Nó tán đồng, ưng chịu và rất thích thú ! vì gãi đúng chỗ ngứa của Nó . Nhưng chợt bỗng một ngày nào đó "Nó" nhận ra cái sự Khổ ! mà Nó phải chuẩn bị gánh chịu , đang gánh chịu ! => "Nó" bèn tìm cách ,"Nó" bèn xoay sở , dựng lập một cái gì đó , một phương pháp gì đó để "Nó" ... Trở Nên , để "Nó" Thoát ra khỏi trạng thái Khổ , quằn quại mà Nó đang phải gánh chịu ! (với tính cách đối phó ... )
Nó vốn dĩ đi trong nguồn, cái nền của vô minh , chấp thủ , ái dục .... Kỳ lạ là ở chỗ Cái mà Nó không hề biết, chưa từng biết ! Nhưng Nó luôn ảo tưởng và tự cho rằng là Nó đã thông suốt và biết hết ! Nó luôn tự hào , cao ngạo là Nó đúng trong ... tất cả !
+ Nó bổng nhiên muốn ... trở nên , trở thành ... một thứ gì đó mới hơn , khác hơn để "Nó" ... THOÁT ! Vượt khỏi cái hiện tại mà "Nó" đang phải oằn mình , đang phải gánh chịu ... khi Nó "Thọ Khổ" !
Nhưng vô tình "Nó" lại dựng lập thêm ... một cái gì đó ! mà "Nó" không hề hay biết chính tại ngay cái "Nó" vừa mới tác ý dựng lập lên lại là cái tiên đề của cái "chấp thủ" của " vọng kiến" mới tiếp theo tạo ra ... cho cái bước đầu của cái vòng tua "đau khổ" kế tiếp ! của cái "Thọ Khổ" trong Màn Một, Cảnh Hai . Cho tiến trình luân hồi và đi trong sanh diệt của chính "Nó" ảo tưởng , chấp thủ dựng lập nên ! mà "Nó" không hề hiểu rằng "Nó" nên buông ! buông ngay cái "Nó" vừa dựng lập , và đã từng dựng lập trong vô minh cũng từ chính nơi đó mà "Nó" đã và đang mò mẫm, quờ quạng đi trong vô minh để rồi lập lại cái vòng tua của cái bánh xe Luân Hồi trong vô minh , trong tạo tác của nghiệp lực,ý lực bởi vọng kiến vô minh, chấp thủ ...
Ngay chính tại cái mà "Nó" dựng lập lên một cái gì đó , phương pháp hay cách thức gì đó ! để làm cái phao với mục đích cứu cánh của "Nó" là "Nó" sẽ ... trở nên , trở thành gì gì đó ! thì đích thị chính ngay đó chính là cái lăng xăng , chộn rộn ... vọng động MỚI của tâm thức mà "Nó" đang ngự trị và đang làm Chủ Xị , đang sai sử cái tâm mê mờ đầy vọng kiến ấy ! (Tựa như quan cận thần ngu muội,cao ngạo ... nhưng đang thao túng , chi phối vị Vua quá ngây thơ vậy ! )
Ngay khi Nó dựng lập , tác ý thêm ... một cái gì gì đó ! để thông đạt một trạng thái gì gì đó ... ! để đạt đắc một thứ gì đó ! (tựa như quan cận thần đang ra chiêu bài ngu xuẩn trình tấu, đang phác thảo ,vẽ ra một tương lai Ảo tưởng và đang thao túng điều phối vị Vua ngây thơ vậy ! Nó đang cho ông Vua ngốc kia ăn một thứ "Bánh Vẽ" nhưng không bao giờ biết No là gì cả ! ) là hẳn nhiên Tâm Nó đã dấy khởi thêm một Niệm Vô Minh .Khi ấy Tự Nó đã dấy khởi lên cái "Tâm biên kiến" cái "Tâm Sai Biệt Chấp Thủ" ... một cái Tâm đã bị biến dị ... khi ấy Nó chẳng còn là Chơn Tâm nữa ! ấy vậy mà trên cái nền Vô Minh đó mà Nó lại chấp thủ , đinh ninh rằng Nó sẽ trở nên sở đắc ,sở chứng một điều gì đó ! Cho dù Nó có đạt , đắc hay chứng một điều gì đó ! thì đó cũng là tự Nó GẠT lấy chính Nó mà thôi ! Vì cái nền mà Nó đang đi , đang chứng , đang tìm , đang đạt , đang đắc gì gì đó ! thì đều cũng là trên cái Nền tảng của Vô Minh Ái Dục, mê mờ của Vọng Thức ... thúc đẩy Nó ! và trổ ra một cái quả của ảo tưởng , một cái bong bóng , bào ảnh trong vô minh chấp thủ .
+ Khi cái bong bóng bào ảnh kia "Tan Vỡ" khi thời lượng đã hết ! khi cái bong bóng bào ảnh ... rã duyên ! (theo lý duyên sinh, duyên hợp) thì cái vòng tua "thọ khổ" của màn một cảnh hai của Nó lại tiếp tục lăn kẹt trong cái bánh răng , của cái bánh xe luân hồi nghiệp lực .... Khi ấy Nó sẽ cảm nhận ra ngay cái tiến trình "thọ khổ" lại bắt đầu cho một ngày mới !
"Nó" không tự hay .tự biết rằng "Nó" đang chuyền hết từ cành cây mê mờ của vọng thức này tiếp nối sang một cành cây mê mờ vọng thức khác và cuối cùng đích đến của "Nó" cũng là một rừng Vọng Thức mê mờ của chính "Nó" tạo nên mà thôi ! . Tóm lại Nó tự giăng bẫy và bước kế sau đó Nó mải loay hoay thế nào đó ! .. và cuối cùng tự chuốc , tự dẫm lên ngay chính cái bẫy mà Nó tự giăng , tự dựng lên .
Cuối cùng chính "Nó" sẽ tự đi lạc trong cái đám rừng vọng kiến mê mờ, chấp thủ ... mà chính "Nó" tạo ra và là tác giả của mọi sự khởi nguồn .
Chỉ đến khi nào "Nó" dứt lăng xăng , chộn rộn ...Khi Ta thật sự tĩnh tại trong công phu thì mới nhận rõ ra được rằng Hình Bóng thật của Chơn Tâm , Vọng Tâm ( Bản Ngã) là như thế nào ! và tự khi đó sẽ biết được hướng đi thật của "Nó" cần đi là như thế nào mà không cần phải tạo tác gì thêm nữa bởi cái tư duy phàm thức đầy vô minh của "Nó" của cái ta bản ngã này can thiệp xen vào !
+ Bản Ngã là một tượng đài Kiên Cố trong mỗi chính chúng ta ! Nó là một vị quan cận thần đầy uy quyền với quyền lực "Ẩn Mặt" thao túng ngầm đã và đang điều phối , thao túng. sai sử ông Vua Khờ ngay chính trong mỗi chúng ta .Bản Ngã là một vị quan có đủ uy quyền và có đầy đủ các thuộc tính : Cống cao, ngã mạn, sân si ,đố kị ,chấp thủ, chủ quan , tham lam , lười nhác ....v..v và ... v..v .
Nếu muốn điều phục và nhận rõ ra cái "Bẻn Mẹt" thật của Nó không ngoài cái đèn chiếu soi của Tâm Định Tĩnh . Bản Ngã và Tâm Định Tĩnh kia vốn ở chung một nhà nhưng khác vai trò và nhiệm vụ . như thể lòng bàn tay và lưng bàn tay vậy ! Khi cái lưng ứng hiện , phát huy thì cái lòng bàn tay nhường chỗ , và cũng ngược lại như thế ! khi lòng bàn tay hiện hữu thì lưng bàn tay ẩn dạng .
Ngay kể cả những dòng viết đang viết này đều xuất phát từ cái tư duy phàm phu của người đăng bài và cũng là từ Bản Ngã ( chứ không hề là ngoại lệ ) . Vì Chữ nghĩa chỉ mang tính chất gợi mở trong tương đối vì còn phải vay mượn nơi tư duy, nơi khẩu thuyết, thân hành... thì đó chỉ là "Sắc pháp hữu vi" mang tính tương đối mà thôi ! .
Còn trong cái tuyệt đối Chân Như thì Nó không hề có thuyết luận hay có thể gì gì được cả !
Cái đó đích thị là cái "Thuyết vô sở thuyết - Hành vô sở hành - Tác vô sở tác ".
Nhân cái bản ngã phàm phu này đang diễn đạt thì chợt ngay đó bỗng nhiên chợt như thấy chưa thể hiện ra hết cái chất "Tám" , bà tám trong tư duy .
"Tám" thêm .
+ Có lẽ cũng chính vì thế mà Đức Bổn Sư 49 năm ròng giáo pháp mà Ngài lại phủ nhận rằng Ta chưa từng thuyết gì cả !
+ Có phải chăng chúng ta . một chúng sanh khi nhìn nhận về quá trình 49 năm đó bằng cái nhìn , cái thấy biết của bản ngã ( tai nghe, mắt đọc , trí suy luận ... ) mà chúng ta đinh ninh chắc rằng là 49 năm đó Đức Ngài có Thuyết . Nhưng Đức Bổn Sư Thích Ca lại phủ nhận là Ngài chưa từng Thuyết gì cả !
+ Vì Chân Như ( tuyệt đối ) mà Ngài chứng ngộ trong Chơn Tâm, trong dòng thác toàn triệt của sự Giác Ngộ .Nhưng vì Nhân duyên đại sự mà Ngài ráng dùng phương tiện thiện xảo ! mà thể hiện ra trong tương đối qua khẩu thuyết , mà thế gian lưu truyền lại bằng hình thức kinh điển ( chữ nghĩa ... ) Mà Kinh Điển lại được quy kết cũng chỉ là : PHƯƠNG TIỆN mà thôi!
Nhưng rốt rồi thì những thứ ấy đều là "sắc pháp" mà "sắc pháp" thì nó chỉ ở phạm trù tương đối , giả huyển , không thật ... những tư tưởng ấy được lưu truyền thông qua kinh điển , chữ nghĩa . Cũng vì Nó là huyển pháp chứ không phải là Thật Pháp Chân Như nên chi Ngài phủ nhận 49 năm Ngài chưa từng thuyết chi cả ! Vì cái mà Đức Bổn Sư nếu là thật sự có "Thuyết" thì phàm phu chúng ta nghe chưa rõ ra được ! Vì cái mà Ngài thật sự Thuyết là ở trong cảnh giới của "Định Tuệ" . Mà chúng ta thì đang đứng ngoài cảnh giới ấy ! chúng ta chỉ biết nương theo cái "Sườn ý" mà thôi ! => Cũng từ đây chúng ta có thể hiểu rộng thêm một bước nữa !
Bởi thế nên có câu :
Y theo nơi Kinh văn mà luận giải là hủy báng Như Lai , mà rời lìa Kinh văn mà luận giải thì lại đồng với = Ma Thuyết .
Sao mà ngộ vậy Cà ? Khó hiểu quá ! Nhưng có lẽ ....
+ Vì nếu bám theo cái chữ nghĩa đen thì chúng ta không thể thẫm thấu cái Lý tột cùng của Kinh văn , từ đó lại trở nên chấp thủ, vọng kiến cho đó là Chân Như tuyệt đối ! nhưng không ngờ đó chỉ là Phương Tiện dẫn , Chỉ là cái La Bàn, sơ đồ được phác hoạ trên ... Giấy được thể hiện bằng chữ nghĩa mà thôi ! Vì đó chỉ là cái "Sườn ý" .Chứ trong đó không có Ông Phật , ông Thánh, ông Tiên nào ở trong đó cả ! Mà nên hiểu Kinh ngoài kinh mới thật sự là hiểu Kinh , Trì Kinh . Nhưng nếu hiểu theo một cách ngược ngạo ,xuyên tạc, ngu xuẩn... xa lìa đạo lý của kinh văn, xa lìa cái "Sườn Ý" thì lại lọt vào một thứ tà kiến, nguy hiểm khác ... => Tất đồng Ma Thuyết là vậy !
+ Trong Đạo học nó có những cái lý thú mà Thế học không thể có được ! Có những cái chúng ta phải nhìn qua lăng kính Bát Nhã (Trí Huệ) thì thấy trong đó ánh hiện nhiều cái chất rất lạ lùng ! Vì trong đạo học có những quan điểm , cái nhìn ... A mà không chắc phải là A mà là B hay là gì gì đó ! mà B thì cũng vậy ! ... nhẫn cho đến những thứ khác nữa ! Trong Thế học (khoa học thực tại ) thì A phải luôn là A chứ ! không có chuyện lúc nó là A mà lúc khác nó biến hiện không còn là giá trị , là khái niệm A ... nữa ! Có lúc mình tự hỏi sao mà nó ba rọi quá vậy ? Cái gì mà vừa là Chơn Không mà lại Diệu Hữu ? Khi khám phá ra được, hiểu được thì mình thấy nó là điều ... chỉ có trong Đạo học , trong Diệu Lý Bát Nhã mới có được điều đó !
+ Có một người ngoại đạo hỏi Đức Bổn Sư rằng : Có Thiên Đường và Địa Ngục không ? thì Ngài đáp rằng : Có !
+Lại có một người khác hỏi như vậy ! thì Ngài lại đáp rằng : Không có !
+Lại lúc khác Ngài cho là : Vừa Có cũng vừa Không !
Vì sao ? Vì người này đang bị "nhặm mắt" Trái thì khác với người đang "nhặm mắt" Phải . Và hẳn nhiên cũng không đồng với người "nhặm cả hai" Mắt, Vì Ngài là một vị lương y giỏi tùy Bệnh mà ra Toa thuốc . Còn tại sao Có ! tại sao lại Không thì đó là cái mà người tu học cần đạt được để rõ thông . Ví như ở nhà tiểu đệ mấy sấp nhỏ nó hỏi rằng : Có Ma thật không vậy Ba !? Thì đệ chỉ nói rằng : Cứ nghe người ta "nhác" rồi khéo tưởng tượng ra thôi ! chứ làm gì mà có thật ! Nếu có thì con chỉ Ba xem Nó ... ở đâu ! ? ( với cách trả lời để trấn an và an tâm sấp nhỏ vì đó chưa là chuyện trước mắt tụi nhỏ phải cần "quan tâm" tới để làm gì ! ) chuyện Có - Không thì đệ đây thấy không cần thiết cho sấp nhỏ biết để mà chi ! Vì mục đích nào đó mà chuyện Có và Không ! Không và Có nó sẽ là câu trả lời chính ngay một người trả lời mà nó có khác nhau ! Cái Có và Không này chính là cái người tu cần phải đạt sự thông tuệ,hiểu biết để khám phá và nhìn nhận ra một cái nhìn từ "hiện tượng giới" một cái là "Ngộ nhập Tánh Không" để thấy, biết ! Nhưng cũng không ít người Ngộ nhập được cái Lý Tánh Không rồi thì "ngồi luôn ở đó mà chấp luôn cái "Không" . Khi họ thấy đệ dùng pháp này pháp nọ họ bèn bảo bỏ hết đi ! vì đó là "Sắc Pháp" Nhưng những vị đó đáng tội nghiệp là ở chỗ đệ nhìn ra họ đang "kẹt mắc" ở chỗ nào ! nhưng còn họ thì không thấy rõ hết , biết hết gì về tiểu đệ cả ! vì họ chỉ thấy đệ dùng "Sắc Pháp" chỉ là trên bề mặt của "hiện tượng giới" này mà thôi ! rồi đụng đâu họ cũng chấp là Không hết thảy ! Họ chứng Lý rồi ngồi "chết dí" nơi đó luôn không ra được ! Khi ra "Hiện tượng giới nhìn đâu họ cũng cho là Không hết thảy ! Với ý chừng là Họ đã ĐẮC đạo rồi ! Họ là những vị Tôn Ngộ Không tái thế đó ! đụng đâu là họ cũng thấy là Không , là yêu quái hết thảy ! đụng đâu là họ cũng quơ thiết bảng ra mà phang ngang và cho là Không
+ Nếu Đức Bổn Sư nói rằng Ngài chưa từng Thuyết gì cả ! mà chúng ta lại qua Kinh điển , qua lưu truyền thì hẳn nhiên thấy rằng Ngài có Thuyết ! vậy ai đúng , ai sai ? Mình đúng hay sai ? Ngài sai hay đúng ?
+ Mình đúng ! là vì rõ ràng mình thấy có Kinh lưu truyền !
+Còn như Đức Bổn Sư Ngài hiện ra trong không trung hỏi mình : Con có tận mắt thấy Ta thuyết không ? và đó là lúc nào ? thì chắc mình ú ớ quá !
Nói là vui vậy thôi ! Chứ chúng ta đúng trên bề mặt của "hiện tượng giới" thông qua sự thấy biết , nhìn nhận của các Căn, các Thức trong "hiện tượng giới" mà thôi !
+Vậy mình đúng thì Ngài Sai chăng ! ? Ngài hoàn toàn đúng vì khi Ngài chứng Ngộ ! ngài biết cái Ngài sẽ nói ra ở thế gian này thì khó mà có thể hiểu rõ cho hết được cái Diệu Lý tột cùng chứng ngộ của Ngài . Ngài bèn muốn Nhập Niết Bàn nhưng vì Nhân Duyên đại sự , vì sự thỉnh cầu Ngài trụ thế . Vì cái mà Ngài nhìn nhận cho là Thật thì "Nó" phải là cái Thật chứ ! Còn Ngài phủ nhận là hẳn nhiên có lý do của nó ! Cái chúng ta thấy biết qua các Căn Thức là cái không Thật ! cái mà ở trong Chánh Định Ngài dùng Tuệ Giác soi ra những gì mà chúng ta cho là Thật đó ! thì với Ngài "Nó" chưa phải là ... Thật gì cả ! mà đó chỉ là cái phương tiện tạm giả lập mà chúng ta thấy có Thuyết , có này, có nọ nơi "sắc pháp hữu tình" này mà thôi ! Vậy thì Ngài không Sai ! mà cái biết, cái thấy nhìn của chúng ta thì không Sai mà cũng chưa hoàn toàn là Thật Đúng !
+ Và cũng chính vì thế mà thế gian có câu :
- Cái Đạo hễ mà nói ra được thì đó chẳng phải là Đạo .
+ Duy chỉ vì chúng ta còn trụ chấp nơi Bản Ngã nên có cái thấy ,cái nhìn, cái biết và cái nhìn nhận là có Thuyết này , thuyết nọ ... có cái được gọi là ĐẠO này , ĐẠO kia ... ! Vì chúng ta thông qua sự thấy, biết đó ! đều là hoàn toàn thông qua các Căn ( Mắt, tai, mũi , lưỡi ... ) và phàm thức để nhận xét, nhìn nhận . Nhưng ... nếu khi chúng ta Thấy , Biết những điều đó bằng cái Tâm Chơn thì chúng ta sẽ cảm nhận một cách tinh tế , sâu lắng hơn ! Bởi cái phủ nhận 49 năm kia của Đức Bổn Sư là thật sự Ngài không có thuyết gì cả ! đều đó là không sai chạy tí nào ! và ngay kể cả cái ĐẠO mà nói ra được hay thể hiện ra bằng hình thức nào đó của "sắc pháp hữu vi" đều không thể đích thị là cái ĐẠO mà chúng ta mong mỏi ĐÚNG với thật tánh của nó .
+ Ví như cái Ánh Trăng đang thể hiện trong veo trong mặt Hồ Nước ( trong Chánh Định , trong Chơn Tâm thể nhập sự Giác Ngộ ... ) . Khác với cái Ánh Trăng bên ngoài mặt hồ mà đời tạm giả lập qua phương tiện kinh điển , một cái ánh trăng làm bằng giấy, vải hay một chất liệu nào đó ! rồi dùng chiếu đèn vào để chúng ta tạm mường tượng, tạm ẩn dụ cho chúng ta tạm biết Ánh Trăng thật trong vắt soi sáng lung linh trong mặt hồ ( trong Tâm toàn triệt , giác ngộ .. ) là như thế nào mà thôi !
+Trong quá khứ tiểu đệ từng tịnh tâm và đã từng có bài thơ "con cóc" nhỏ trong đó có câu :
Tâm con tựa thể mặt hồ .
In vầng Trăng Sáng từ đài Chơn Không .
Có phải chăng người Tu cần Tịnh Tâm ( lắng lọng ) cái tâm vọng động để cái tâm mình khi ấy lặng lẽ , phẳng lặng như mặt nước hồ thu ... khi ấy cái ánh sáng chiếu rọi của Ánh Trăng sẽ Ánh hiện ra một cách nào đó rõ ràng hơn ! Từ đó chúng ta sẽ có cái cảm nhận gần gủi hơn về cái chữ Tâm Đạo . Mình không tạo ra Ánh Trăng mà có lẽ đúng hơn mình cần tạo ra cho mình một cái Tâm Tịnh Lặng , một cái mặt hồ trong sáng , phẳng lặng ... thì có lẽ đúng hơn !
Tâm chúng ta luôn vọng động tựa y như một cái thau nước mà cứ lắc qua , lắc lại thì cho dù chúng ta để dưới ánh trăng rằm thì chỉ thấy trong đó một vệt sáng lao xao trên mặt nước , không hề thấy rõ trong đó là gì một cách cụ thể được !
Hễ mà cái ánh trăng ,cái Thật Pháp vô vi , cái Đạo mà đã được hiển lộ ra trong sắc pháp hữu vi được đích thị là một ánh trăng tạm giả lập làm phương tiện cho chúng ta mường tượng để nhận biết , để hình dung ra mà thôi !
Khi một chiếc xe chạy trong ruộng , trong xóm , làng , trong đường đất đỏ thì khi ấy chiếc xe, hay phương tiện ấy chưa hòa nhập ra xa lộ đường lớn ! thì phương tiện lưu hành , xe ấy chưa thể mường tượng ra một cách cụ thể rõ ràng cái dòng chảy của tiến trình lưu thông trên xa lộ với các loại xe , phương tiện lớn nhỏ khác nhau , làn xe lưu thông cũng được phân luồng theo cấp độ phương tiện , tốc độ khác nhau , có lề có luật ... là như thế nào ! ? chứ không như khúc đường lưu thông trong làng , trong xóm nhỏ , trên đồi , trên đường đê ( không có lề luật một cách cụ thể ... ). Cũng vậy khi người hành giả Tịnh Tu (tịnh cái Tâm) . Tâm họ sẽ "Nhập Lưu" trên một lộ trình giao thông khác ( so với cái tâm vọng động đầy bản ngã ) . Khi ấy tâm thức hành giả sẽ nhập lưu cùng dòng chảy của Trí Tuệ , sẽ rõ thông... sẽ được thăng hoa , sẽ được cảm nhận được những gì ... mà khi họ xuất Định và quay trở về thực tại trong "Hiện tượng giới" .Khi họ ra khỏi Định với cái tư duy bản năng trong thực tại này thì họ sẽ chắc rằng không biết diễn đạt ra bằng cách chi ! một cách cụ thể rõ ràng và mạch lạc được .
+ Một cái là sự thông suốt , thấy biết từ Tuệ Tri, Tuệ Giác, Chơn Tâm , Trong Chánh Định được thể hiện ra trong tương đối qua ( khẩu thuyết , thân hành ... ) để rồi cho hàng hậu học thế gian chúng ta làm phương tiện nhận biết thông qua các Căn ( mắt đọc , nhìn . tai nghe ... ) mà các căn đó thì lại đang bị kìm chế , chi phối bởi cái ta bản ngã của nhục thể ( trong một cái tâm đang chấp thủ đầy rẫy tính phân biệt , trồi sụt , vọng động ... ) thì thử hỏi làm sao mà các căn trần thức ấy nhận chân ra rõ được cái Chân Như , như thị rõ ràng tuyệt đối... kia được ?
+ Do vậy tại sao có câu : Dùng Mắt , Tai để thấy Như Lai thì đều là hư vọng là vậy !
Vì khi đứng bên này vách tường mà "thấy" được những điều bên kia vách tường được rõ ràng ! thì đó đúng là điều hư vọng !
Chỉ khi nào chúng ta qua bên kia vách tường bên đó ! thì khi ấy cái thấy biết kia mới là CHÂN THẬT . Muốn thế chúng ta chỉ còn có cách công phu hay bằng cách chi chi .. đó để trở về với cái Chơn Tâm , thật Tâm của mình để từ đó cái Tâm mình "nhập lưu" với dòng thác Trí Tuệ , của Tuệ Giác ,của Tâm mà Thấy , mà Biết , chứ chúng ta không thể trụ lưu nơi cái thấy biết của các Căn ,Thức mang đầy cái Ta Bản Ngã , vọng động này mà thấy được cái thật Tướng , thật Tánh ... bên kia vách tường được ! (bởi tâm chúng ta luôn vọng động và hướng ngoại ... )
Đôi đều "TÁM" đầy Bản Ngã phàm thức , tri kiến còn non nớt ... Xin H.T.Đ.M lượng tình hoan hỹ cho tiểu đệ ! Trình độ kiến văn tự biết mình vừa đủ để chăn gà , chăn vịt ... nhưng vì cái chất Tám của Bản Ngã phàm phu Nó thúc đẩy cho tiểu đệ 1234 bộc lộ ra cái thô thiển , mông muội để lộ rõ cái chất Dốt như Me của mình . Để hầu mong gặp được những bậc Chơn Sư , Cao Minh , chỉ giáo , điểm hóa thêm cho tiểu đệ trên bước đường tu học . Kính Bạch