BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Dừng chân đợi bóng Tri âm .
Tri âm bạn hữu ngày nào ... xa xăm !
Bạn ta - ngày nhớ , đêm trông .
Sao ta lờ lảng - tháng ngày ... phôi pha !

Lỗi ta - ta lỗi (với) Bạn Hiền .
Tháng ngày mòn mõi ... đứng chờ Hợp Quy .
Từ ngày ... cất bước ta đi !
Lỗi (với) Cha - ta lỗi + lỗi cùng ... Huyền Vi .

Mẹ - Cha , các Đấng Từ Bi .
Đạo đồng - đồng đạo mong ta trở về !
Năm dài ngày tháng thoi đưa .
Thiều Quang cất bóng ... quy hồi trời tây .

Nhiệm phần ... còn đó ! ta đây .
Gắng lo chu tất - phận vai gắng tròn .
Đông qua - Xuân tới cận kề .
Kiễm lòng ta thấy ... bộn bề lo toan !

Nói sao hết cảnh trần gian .
Nói sao cho hết lo toan cuộc trần ?
Trống trời thúc giục Nam Bang .
Mau chân - kịp bước chuyến đò kỳ ba .

Ra xa ngắm cảnh Hồng Trần .
Y như ... nồi cháo - lập lờ trắng đen .
Cảm thương cái cảnh trần gian .
Nhìn trong thiên hạ ... đắng lòng Mẹ - Cha .

Ngày nào cất bước ta đi !
Sao mà ... viễn cảnh quá ư ! ... bộn bề .
Ê chề ! ngắm cảnh trần gian .
Lòng ta thôi thúc - ngày về sao đây ! ?

Bạn ta Tri Kỷ đợi chờ (ta)
Sao ta (còn) vương vấn cảnh trần đau thương
Bạn ta - ta luống mong chờ !
Bạn chờ - ta đợi . Chờ ngày Hợp Quy .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

15 / 09 / 2015
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi trong chốn cõi Ta Bà .
Bao nhiêu Đại Pháp - Đại Thừa vậy con ?
Đại nào ! con chẳng héo hon ?
Đại nào ! là đại cỏn con - con hành ?

Đại nào ! nói - luận ... rành rành .
Không dành âm chất - không rành tâm cơ ?
Đại nào ! ngáo ngáo - ngơ ngơ .
Tâm cơ rõ biết - rõ thông đường về ! ?

Đại nào ! lòng dạ ... bộn bề !
Rối mù - rối mịt ... trăm bề đường đi ?
Đại nào ! từng chẳng ra thi .
Mới thâm - mới thấm ... âm thầm để thi ?

Đại nào ! làu thuộc trên môi .
Chưa Tôi, chưa Luyện ...Chuyện đời bao la ! (còn ẩn ủ thị phi chuyện đời ...)
Đại nào ! hát khúc hoan ca .
Ra - Vô tự tại , ngao du đất trời !

Đại nào ! tâm thức rối bời .
Trau tria dáng vẻ - hình hài thế gian ?
Đại nào ! vác súng ... săn chim .
Hô to - Hét lớn ... để đời biết TÊN ?

Đại nào ! giả dại , giả ngu .
Giả trong chợ quán , giả ngoài pháp thân !
Đại nào ! lòng mải bâng khuân .
Tội thương sanh chúng - bon chen lối về !

Đại nào ! nẻo lối kề kề .
Nhưng không ai chịu ... kề kề để xem !
Đại Tâm - Đại Đức - Đại Hành .
Đại Công Tâm Pháp - pháp thâm ... con Hành .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

16 / 09 / 2015
 

1234

Active member
Coi trong chốn cõi trần hồng .
Người đi kẻ đến - dập dìu chợ đông .
Nói - cười rôm rả chợ đông .
Lông ngông tâm thức - xác phàm bải buôi .

Một làn gió bấc chiều đông .
Nhẹ rung cành lá - trơ cây giữa trời .
Hỏi trời - trời thấu cho chăng ! ?
Hỏi ai - ai thấu cuộc trần bung xung ?

Lá khô rơi rụng trời chiều .
Chợt cây thức giấc - thấy ... mình bơ vơ !
Đắng lòng - hội chốn chợ đông .
Hỏi ai là kẻ Tri âm chung tình ?

Bao lần dong ruổi hồng trần .
Coi coi ai (là) kẻ chung tình Tri âm ?
Hội đông - trọng nghĩa : Chung Tình (coi trọng,ưa thích tính Chung Tình)
Nhưng Chung ngoài Miệng - còn Lòng ... sao con ?

Chung Tình thì phải ... Trọn Tình !
Tri Âm - Tri Kỷ ngàn đời khắc ghi .
Có đâu ! hội chốn chợ đông .
Quên đi Tri Kỷ , Tri Âm ... ngày nào .

Lá khô rơi rụng chiều đông .
Cây kia chợt thấy ... bơ vơ Cuộc Tình !
Cuộc tình : Tri Kỷ - Tri Âm .
Ngàn năm vang vọng tiếng đàn Bá Nha .

Khảy đàn => nhớ bóng Tri Âm .
Ai người thưởng thức : Cung Đàn ... ngày xưa ! ?
Bật Đàn tấu khúc Tiêu Dao .
Ngàn năm Tri Kỷ ... đợi chờ Tri Âm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

18 / 09 / 2015

Tương truyền một năm nọ, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường trở về đến sông Hán, gặp đêm trung thu trăng thanh gió mát, ông lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt. Cao hứng mang đàn ra gảy nhưng bản đàn chưa dứt đã bị đứt dây. Ngờ nơi núi cao sông dài này dường như có người biết nghe đàn, lại cũng ngờ thích khách, Bá Nha truyền quân lên bờ đi tìm thì vừa hay có tiếng chàng trai nói vọng xuống, rằng mình là một tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha có ý nghi hoặc sao một người đốn củi lại biết nghe đàn, nhưng khi chàng trai đối đáp trôi chảy, thậm chí biết ró bản đàn Bá Nha vừa gảy thì ông không còn mảy may ngờ vực nữa, bèn mời xuống thuyền đàm đạo.
Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận, khiến Bá Nha khâm phục hết mực.

Chàng trai trẻ đó chính là Tử Kỳ (Chung Tử Kỳ), một danh sĩ ẩn dật, đốn củi bến sông để được sớm tối phụng dưỡng mẹ cha già yếu. Được người tri âm, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình, Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao rừng thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo và vui hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Tử Kỳ thoái thác vì việc hiếu. Quan sự không thể chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, không quên hẹn Tử Kỳ tại chốn này một ngày nọ ông sẽ trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình.

Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không còn gặp Tử Kỳ được nữa. Chàng tiều phu này đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi chết Tử Kỳ còn trăng trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm .

+ Tri Kỷ , Tri Âm khi nói đến là chúng ta thường liên tưởng trong đó thường hằng có Hai ĐỐI TƯỢNG . Trong bài thơ con cóc trên cũng ẩn dụ, ẩn nghĩa đến hai Đối Tượng . Trong chính mỗi chúng ta cũng có Tri Kỷ và Tri Âm ( ẩn tàng ) Chứ không mang thuộc tính có chiều nghĩa đen là có đối tượng tri kỷ , tri âm bên ngoài thân tâm mình . Chúng ta cần gắn kết và tương thông với Tri Kỷ , Tri Âm nội tại của chính mình trên mỗi bước đường để cùng nhau Hiệp Hội trở về !

Tri Kỷ Và Tri Âm luôn có sự tương liên thông thấu lẫn nhau .Trong mỗi chúng ta đều có một Tri Kỷ ẩn mặt luôn đang dõi theo từng bước chúng ta đi ... Nhưng chúng ta vẫn rất hoang mang và mơ hồ và hầu như quên bặt đi lời ước hẹn năm xưa mà ta đã cùng nguyện ước với Tri Kỷ ngày nào tại ... bến sông xưa !.

Và trong chúng ta đa phần thường là vong bội Tình Chung . Tình Tri Kỷ - Tri Âm ... ngày nào .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thong dong Ngựa chạy ... đường dài .
Trên đường thiên lý mịt mùng xa khơi !
Đường đời cực nhọc chông gai .
Xác thân vùi dập - nắng mưa sớm chiều .

Lắng lòng để thấy Hoa Khai .
Lắng Tâm để đón Phật Khai trong lòng .
Đường đời vạn nẻo chông gai.
Ai ơi ! Tu học => gắng tầm Chơn Tâm .

Âm thầm dõi bước cùng Tâm
Để nghe Tâm thốt : lời Hay - ý Lành .
Lắng lòng để rõ rành rành !
Tâm ta vắng lặng - tâm ta hiện tiền .

Ưu phiền ! là nghiệp tự đeo .
Tâm không dính mắc - đeo mang chi ... phiền ! ?
Nói Tiền , nói Bạc ... vui không ?
Tâm kia tự tại => Vui chi ! => vội mừng ?

Ngựa hay dong bước đường dài .
Trên đường Thiên Lý phải năng tinh cần .
Chớ vì một phút ... lảng tâm .
Mà con chìm nổi => ba đường , sáu nơi .

Đường về vạn dậm mù khơi !
Nhưng ngay trước mắt - tại ... tâm bộn bề .
Ê chề ! tự hỏi lòng ta .
Sao ta còn mải ... duỗi rong cuộc trần ! ?

Đường về vạn dậm mù khơi !
Tại ngay : Tâm Định , Định Tâm => liền kề !
Thôi thì Ngựa chạy ... thong dong .
Đèo cao , Núi cả => Kết cùng trong TÂM .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

20 / 09 / 2015
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một chưa có - mà trăm đòi thấy .
Có mơ hồ , mơ tưởng lắm không ?
Hạnh người tu - khá nên ẩn nhẫn .
Giữ tâm bình + định thức sâu xa .

Chỉ ngại tâm - không ưa nắng gió !
Chỉ ngại lòng (chỉ) thích chỗ : Thuận - An .
Nấc thang kia chờ con ... nhịp bước !
Bước theo đời ! mà ... ngóng trông sao ! ?

Luận - hành đạo => con đây : thấu ĐẠO ?
Đạo chỗ nào ! con ... chỉ Ta xem ?
Đời là thế ! đời con ... thế đó .
Thầy đau lòng cho trẻ lắm thay !

Con những tưởng ... bồi , vun kinh điển .
Là chắc rằng : Kiến thức con sâu ? (sâu dầy ... )
Con ngỡ rằng : Dụng sâu sở kiến .
Là con hiền => Đạt đắc Thánh Nhơn ?

Con Tưởng Tri vì con : Tri Tưởng .
Để cuối cùng ... kẹt mắc : Tưởng Tri !
Kẹt Tưởng Tri => con thơ => hành trật .
Lại ngỡ rằng : Con đúng đường đi ?

Vào một cửa => kẹt luôn trong cửa .
Ấy vậy mà con chấp ... Tâm Thông ?
Con kẹt mắc (mà) lại lo ... Người Mắc ! (kẹt mắc ... )
Con mắc gì - con có tường chưa ! ?

Ngày con Ngộ - thì con tự Độ .
Ngộ ra rồi ! => tự Độ mà Đi .
Ta không thể : Tu thay cho trẻ !
Ráng ! Làm Bài : Thật Tốt nha con .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

23 / 09 / 2015

+ Trước đây đệ có giao tiếp , trao đổi với một vị cũng tu học thâm sâu ! vị này có một số chứng đắc, thành tựu ( Ví như có thể đi vào tâm thức người khác khi họ đang ngủ mà giao tiếp trò chuyện, hoặc giao tiếp trao đổi tư tưởng cách không mà không cần thông qua điện thoại vv ... và vv ) Lại ý chừng cho đó là sự chứng đắc ! Vâng người ấy đã có một vài thành tựu trong tu học ! Nhưng nếu lấy đó để là mục tiêu cứu cánh thì không phải là mục tiêu của chuyện tu học giải thoát ! mà đôi khi đó lại là cái chướng ! mà ngay chính người đó không ý thức mà lại chủ quan thì cũng sẽ vì đó mà "kẹt mắc" thêm , và sẽ "dừng lại" sẽ "bị cột trói" tại nơi đó trên lộ trình tu học giải thoát !

+Trong giao tiếp thì vị này rất "thuộc lòng" những câu trong thuật ngữ đạo học , và rất lưu loát trong giao tiếp ! Còn đệ thì giao tiếp với giọng ngọng ghệu ... không ra hơi hám gì cả ! Nhưng 9/10 người mà vị này trong giao tiếp với người mới quen thường hay "Show" trình cái sở đắc tu chứng đạt được của mình ! Còn đệ thì với tư thế ngơ ngơ ngáo ngáo tựa như chẳng biết gì ! và rụt rụt rè rè ... hỏi này hỏi nọ ! và vị kia thì cứ y như là Phật tái thế, Thánh sống vậy cứ trong tư thế , thái độ trịch thượng mà "Giảng Đạo" cho đệ ! Oh! thật đáng mừng thay ! Quý báu thay !

+Nhưng ẩn sâu trong đó là những "Vi tế Bản Ngã" của vị ấy còn lẫy lừng ! Còn đầy rẫy tính sở đắc ,sự "Chấp Ngã" "Chấp Pháp" thể hiện sự "Kẹt Mắc" của tự thân mà không hề hay biết ! Nhưng với tư thế "Giả Nai" ngơ ngơ ngáo ngáo của đệ ! đệ chọt chỗ này một chút ! khều chỗ kia một ít ! lại ngơ ngơ dừng chỗ nọ một lát ... thì trong quá trình "Soi Hàng" cho dù vị đó có tinh tế ! khéo che , khéo đậy ... thì cuối cùng đệ cũng soi rõ được "thật tướng" ! Nhưng có lẽ có những vị sơ cơ mới tu học thật sự và ngây thơ thật sự ắt hẳn rằng sẽ bị "Choáng Ngợp" trước những gì mà vị này Thuyết luận, trước những thành tựu sở đắc của vị này ngay ! và rất dễ bị vị này "thâu nhíp" , trói cột , và sẽ trở nên coi đó là một vị A-la-hán hay Thánh sống , sẽ mang một tâm trạng thái độ "sùng thượng" vị đó ngay ! trong buổi đầu tiên gặp gỡ , giao tiếp !

+Trong rừng hoa đạo học luôn có nhiều hoa thơm và cỏ lạ ! Nhưng có những loài hoa tuy bề ngoài rất đẹp , hoặc rất thơm , hoặc có mùi thơm lạ, sắc thái lạ ! nhưng chúng ta không ngờ chừng những hoa ấy lại có những "độc tính" . Có những người không bị "Dị Ứng" ! mà còn đâm ra mê mẩn và thích thú ! tựa như đã gặp đúng được Minh Sư , gặp đúng được một loài hoa quý hiếm trên thế gian ! Nhưng lại có người dùng cây đèn soi "Trí Huệ" soi ra trong một phát đầu tiên là thấy ngay phần sâu vi tế của loài hoa ấy có loại độc tố, có gai ẩn ngầm bên trong ...

+Khi giao tiếp với vị này nhờ cái giả điên , giả ngáo mà đệ chích chỗ này , chọt chỗ kia ! dừng chỗ nọ mà vị kia dù có khéo che , khéo đậy thì nó cũng lòi "Độc Tố" ở chỗ "Bất Nhất" và còn dừng ở chỗ "Hữu Biên" còn kẹt trong Biên Kiến đối đãi của cái thật Tánh Chơn Không . Và cái "Độc Tố" , hạn chế mang đầy tính phiến diện một chiều của Bản Ngã "Lòi" ra y xì trong trước và sau ngay nơi lập luận, ngay chính tư tưởng , ngay miệng mình nói ...

+Vì trong quá trình giao tiếp đệ "giả điên" tựa như vô tình "Show" hàng của mình ra thế này ! thế nọ v.v và vv .

Mình giả điên tựa như cũng là có Hàng Lạ "Xách" đem ra để ... Chạy Đua ! Thì vị kia giãy nảy lên! và có cảm giác "Bất An" là "hình như" mình đang bị một đối tượng khác "cạnh tranh - so hàng" và cũng bản ngã thật sự y như mình vậy ! Thì bèn lập tức "trở giọng" . Tôi khuyên ông nên bỏ cái đó đi ! Vì ông dùng đó là Sắc Pháp đó !

@- Thử hỏi : Vị đó có biết cái Sắc Pháp nêu lên đó ! là đệ lấy từ đâu ra mà ứng dụng , ứng pháp không ? Có lẽ là vị đó hoàn toàn "Mù Tịt" .

@- Vì cái Sắc Pháp đó đệ không hề từng biết hoặc xem , coi trong bất cứ một tài liệu , sách vở nào của chữ nghĩa hữu vi trong thế gian để rồi từ đó mà đem ra ứng pháp , sữ dụng trong một số trường hợp cần "giải quyết" mang tính quyết định để giúp cho một ai đó có hữu duyên đang cần trợ giúp thật sự ! Và vị đó không hề hiểu rằng cái Sắc Pháp đó là cái Diệu Hữu được thể hiện và ứng hóa ra từ trong cái Chơn Không trong cái thể Định , và sau khi trong cái thể Định Chơn Không đó nó hiển bày ra muôn pháp ! rồi từ đó theo cơ cầu mà đệ lại "lôi" ra một Sắc Pháp từ trong trạng thái Chơn Không để mà ứng hành trong cái thế giới hữu vi này, để giải quyết vấn đề cần giải quyết ! và sau khi đã dụng xong thì cái Sắc Pháp kia, cái Diệu Hữu kia nó vốn gốc từ cái thể Chơn Không (khi mình công phu Tịnh Định) mà ứng hóa ra thì nó cũng sẽ hoàn về lại với cái Không thực thể ban đầu của nó ! chứ có chi đâu ?

@- Vì khi nghe , thấy , biết .... (ngay nơi đệ trao đổi , trình bày ) thì Vị kia dựng lập lên một cái thấy, biết đầy Ngã Chấp, Pháp Chấp ! Vì còn thấy có Pháp để hành , còn thấy có người hành cái Pháp ấy ! và cho là Thật Có ! mà tại sao lại cho là thật Có ! ?

Vì ngay nơi đó ,ngay nơi cái thấy, nghe đó vị ấy có cái Ngã to đùng đang mọc lên , khởi dựng lên và đang kè kè hiện hữu đứng chần dần nơi đó !, Vì có cái cái Ngã nên mới có cái chấp => cho là Thật ! Chứ nếu không có Ngã thì chẳng chấp cho đó là Thật ! Và bởi cho là Thật nên bèn khởi lên cái tâm dị biệt => Ngã Chấp, Pháp Chấp ! => bèn bảo đệ nên bõ đi đừng dụng Pháp đó nữa vì đó là Sắc Pháp ! Bởi vì Vị này chưa thật sự có được cái tinh thần : Thuần Chơn - Vô Ngã . Vì còn có Ngã nên chúng ta => còn đầy rẫy lòng tham và sự luyến ái ( trong đó gồm ái, thủ , hữu ) . Vì còn có Ngã nên có Tham , thấy có vàng bạc tiền rơi là lượm cất làm của riêng ngay ! chứ nếu không có Ngã thì đã không như thế ! và với Pháp , với mọi hiện tượng , đối tượng thì họ cũng như thế thôi ! . Từ có luyến ái ( tham đắm) nên phát sinh ra Thủ , Hữu => muốn lấy đó làm sở hữu và chấp chặc lấy đó . Cái gì thuận với cái Ta Bản Ngã thì Nó kết nối , còn nghịch với cái Ta thì Nó giãy giụa và dang ra !

@- Vì với vị này thấy đối tượng thì cho rằng ... CÓ là thật CÓ ! mà hễ KHÔNG thì lại là thật KHÔNG ! chứ không hiểu rằng CÓ chẳng phải là thật CÓ ! mà KHÔNG thì cũng chẳng phải là thật KHÔNG !

@- Với hạng người này khi vào Lý thì Chấp Lý ! vào sự thì kẹt Sự ! mà lại trau chuốc , tô điểm vẻ bề ngoài y như là thâm sâu, tinh tế ! Tất cả sẽ lộ ra ngay ! dưới ánh đèn soi vi tế .

@- Những Vị này luôn có cái nội tâm "Hoang Mang" , luôn "Dao Động" và phát khởi tính phân biệt : Chánh - Tà . Vì nếu đã là Thuần Chơn tức thì lại có sanh ra => Vô Ngã

Vì họ chưa thật sự Thuần Chơn nên nhìn đâu cũng thấy là Tà cả thảy ! Chứ nếu thật sự họ Thuần Chơn => Vô Ngã thì họ không còn có cái nhìn dị biệt hai chuyện Chánh - Tà , Cao - Thấp , không còn So dài luận ngắn , hơn thua cao thấp gì nữa cả ! Tà là ngay chính nơi cái TÂM họ phát khởi ! Tựa như nơi lá Gan mình tiết ra chất độc tố thể hiện qua da mình mà mình không hay biết nên => lúc nào cũng thấy "Ngứa" ! Chuyện Tà hay Chánh là do bởi cái Tưởng Tri sai lầm của tự mình mà thôi ! Chứ đoan chắc người đó không hề biết rõ như thế nào là Tà và như thế nào thì là Chánh cả ! Vì Tâm thức chưa thật sự tôi luyện đúng mức ! điều đó thể hiện qua lăng kính thấy biết hạn hẹp của mình mà chẳng thể nào quán xét để tường tận rõ biết !

@- Qua câu chuyện nhỏ trên thì đệ nhận thấy : Ngay nơi Pháp, nơi người Hành Pháp không "kẹt mắc" Nhưng người nghe, thấy lại từ chỗ đó mà bị "kẹt mắc" .Vì người hành thì họ biết từ đầu tới đuôi một cách thông suốt ! Pháp họ hành từ đâu ra để họ hành ! với mục đích gì ! và tiến trình kết quả sẽ đi về đâu ! và sau đó Pháp và người hành lại trở về với cái Không ban đầu như nơi đã "xuất phát" ! Chỉ tội cho vị kia , cho người còn đầy rẫy Bản Ngã (nhưng khéo đậy, khéo che) kia thì lại "kẹt mắc" .

@- Tuy rằng thấy biết vị kia "kẹt mắc" Nhưng không vì sự "Tàn Nhẫn" hay Vô Tâm mà mình không kéo họ ra ! Nhưng vì đó là do họ còn đang đứng trên cái Bản Ngã quá Lừng lẫy ! trên cái Đài sở Ngã quá cao ! họ đang đi trong cái "Biệt Nghiệp" của riêng họ ! mình thì không thể nắm tay họ mà lôi họ ra được ! Thôi đành nhìn mà tội thương cho họ ! Khi đó muốn kéo họ ra thì rất khó ! Vì tâm họ đã "Bị Lệch" lâu ngày , Tựa như Xương Sống bị Vẹo , Lệch quá lâu ! quá nặng cần thời gian lâu xa thì mới có thể "Chỉnh Hình" => hoàn thiện lại được ! là vậy . Khi Tâm bị Lệch thì nó dẫn tới "Biến Chứng" cái Tai họ cũng bị => Tai Lệch thì khi ấy cho dù có nghe lời Đúng đắn đi chăng nữa ! thì cũng bị sẽ bị "Biến" Lệch đi và cho đó là lời Không Đúng !

Rồi thời gian nếu có đầy đủ túc duyên họ sẽ gặp được một Minh Sư của mình => khởi ngộ họ và dắt họ ra khỏi chỗ ấy !

Vì biết rằng họ sẽ lầm lũi mà đi trên Biệt Nghiệp , sống chung với Biệt Nghiệp của họ một thời gian nào đó ! ( nếu lâu xa thì cũng có khi là hết trọn cả một đời , một kiếp người cũng không chừng ! ) Khi Biệt Nghiệp họ tan rã (cái này tùy nơi phước duyên, và giới hạnh của họ ) thì khi ấy họ mới có thể hết "Đau Mắt" mà có thể nhìn được rõ hơn !

@- Nhưng cũng xin thưa rằng cũng không ít người vì không nhận dạng ra được và ý thức, phân biệt được rõ ràng nên tỏ ra có thái độ "Sùng Thượng" trước những thành tựu và sự thuyết giảng của vị này và có duyên "thích ứng" vì đúng tần số ! và do căn phần nên họ có thể "Hít" lại gần được với nhau ! và thế là sau một thời gian sau những người vừa theo đó bỗng nhiên cũng ĐẠT thành tựu và "lột xác, hóa thân" y hệt vị kia ! người mà họ cho là Thánh sống hay tượng đài to lớn với họ trong tâm thức , trong bước đường tu học ! Rốt rồi thì con ai thì về lại với Nhà nấy thôi ! đó là cái lý tự nhiên của trời đất vậy !

@- Với mục đích cảnh giác ,nhắc nhở nhau cùng bước , cùng đi nên đệ biết tới đâu thì kiến trình ra tới đó mà thôi !

@- Nhưng cũng có không ít vị khi giao tiếp cho dù đệ cố tình che, cố tình đậy kín ! giả ngơ , giả ngáo thì vị này cũng "soi" ra và đành không giấu được nữa ! Vị này từng "Điểm Mặt" đệ như vầy : Cho dù em ngồi đây trao đổi với Anh , em có hú hét , hay quơ tay , múa chân , khóc la ... hay có làm gì đi chăng nữa để em "Che" bớt lại !thì Anh cũng nhận ra cái em đang "Nói" là "Nó" ở từ đâu ra ! Nhưng ở người khác thì khó thể nhận ra nơi em được điều đó !

Và rồi với tính cách thái độ trao đổi rất chân tình , cởi mở , thông hiểu lẫn nhau ! trên tinh thần khiêm cung hòa ái ! tương giao , trợ duyên , nhắc nhở, củng cố, bỗ sung cho nhau trên bước đường tu học ! Và trở nên thân thiện với nhau

Thỉnh thoảng gặp gở trao đổi bên quán cà-phê trong tình đạo quý mến nhau ! Có lẽ thế gian này cũng không ít người tâm giao tựa như tri kỷ mà có lẽ chúng ta chưa được khế duyên để nhận ra nhau mà thôi ! Thời khắc túc duyên ắt rồi sẽ được như ý nguyện ! Lành thay , hay thay ! Cái sự xoay vần và phân ban của tạo hóa của Huyền Vi Đạo Học .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cuộc cờ thế trận phân tranh .
Chuyện ai nấy biết , phận ai - ai hành .
Luật trời định tại thiên thơ .
Cơ Thiên khó lộ - lộ chi hởi trò ! ?

Lộ nhiều - đời sẽ ... rối nhiều !
Không không mà lại ... tự An con à .
Tu tâm - tự sẽ biết nhiều .
Biết nhiều - con thấy cuộc trần đắng cay .

Đắng cay ! tâm trẻ chẳng lay .
Chẳng lay , chẳng động để ... xem cuộc trần .
Người đi - kẻ đến chợ Đông .
Chợ đông thử hỏi - ai người Tri Âm ?

Đò chiều neo bến bên sông .
Ai người quân tử tri âm tương cầu ! ?
Chợ đông kẻ đến , người đi .
Ra thi rõ biết người Tu - kẻ Hiền .

Anh Tài - Hào Sĩ muôn phương .
Hùng Anh hội tụ ra tay giúp đời .
Giúp đời tâm sáng ngời ngời .
Ngời ngời ánh đạo - độ người tâm chơn !

Ráng tu để rõ phận mình .
Phận mình ... là thế ! phận mình là sao ! ?
Ráng tu để bước , để trau . (trau dồi)
Để mau chân bước ... về nhà gặp Cha .

Ráng tu để ổn gia gia .
Để ta trả dứt nợ ơn đồng bào .
Ráng tu để dứt lào xào .
Bởi ta chưa rõ những điều ... chưa thông .

Ráng tu để dứt lông ngông .
Không còn chộn rộn thị phi cuộc trần .
Ráng tu để thấy con đò .
Đậu neo trên bến - độ ta trở về !

Ráng tu để khỏi ê chề !
Ngàn năm một thuở - thuở này Ngay Đây .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

02 / 10 / 2015

Trên bước đường tu học tầm cầu giải thoát có rất nhiều chướng duyên ! chướng duyên là do bên ngoài đưa đến , mà cũng không ít chướng duyên do tại mình chiêu cảm lấy , và tự tạo dựng lên cho thêm sự rối rắm !

Ví như có một người bị "Thọ Tiễn" (trúng tên ) Máu ra quá nhiều mà đang rất cần sự cứu giúp tức thời . Khi gặp được người Cứu thương thì Nạn Nhân , ngay đó mà hỏi - Ngài dùng phương cách chi ? ngài dùng dược liệu nào ? và ...thế này thế nọ ! ra sao ? vv và .v.v.. một số câu hỏi được đặt ra ! không còn có chừa khoảng thời gian cho vị Thầy thuốc kia cứu chữa , cứu cấp . Và có lẽ khi được thỏa mãn xong những câu hỏi đại loại như thế thì người nạn nhân kia đã ra người thiên cổ rồi cũng không chừng !

Tâm thức chúng ta không ngừng vận động , tìm tòi và khám phá ! Nhưng có những thứ chúng ta cũng không cần thiết phải quá quan tâm , chất chứa trong tâm não ! vì nó chỉ là vô tình tạo thêm nhiều chướng duyên cho chính chúng ta mà thôi ! Vì đó không phải đích thực là cái giúp ít cho ta trên bước đường tu cầu giải thoát ! cho dù là chúng ta biết rõ mồn một sự vận hành của Thiên - Địa , Càn - Khôn đi chăng nữa !

+ Tâm thức của chúng ta thì thường luôn vọng động và hướng ngoại , hay tìm tòi , khám phá và nghe ngóng ! ... Tâm thức chúng ta tựa như trung tâm của bộ máy vi tính vậy ! Nếu chúng ta cái gì cũng lưu trữ vào , tích chứa cho nó đầy ghẹt bộ nhớ toàn là những cái thứ gì đâu đâu , chẳng có gì là thiết thực cho chúng ta trong việc tấn hóa tâm linh hay kinh nghiệm tu học , hay bổ sung , triển khai , rộng mở cho cái chuyện chúng ta tu học thì thấy đó là việc quá uổng phí ! Bộ nhớ của máy vi tính mình chứa được bao nhiêu dữ liệu ? tâm thức chúng ta huân tập , chiêu cảm tích chứa được bao nhiêu kiến thức , tư tưởng , bao nhiêu dự án , phương hướng đường tu , bao nhiêu kinh nghiệm đúc kết ?

+ Cho dù là dung lượng đó có to lớn bao nhiêu thì "Nhét" nhiều thì cũng có lúc bộ nhớ đó cũng phải cứng ngắt, đầy nghẹt ! Khi muốn khởi động thì Nó sẽ vận hành ì ạch , và lộn xộn , rối rắm và có thể chúng ta không thể nhớ là cái chúng ta đang cấp bách cần dùng thì "Nó" lại ở đâu ? vì chúng ta cứ "Nhét" nhồi bá nạp đủ loại dữ liệu trên trời , dưới đất , trong nhà ra ngoài chợ ... từ nội địa ra toàn cầu , từ nhà thương tới trường học , từ những vụ án , những vụ việc biến động của thế giới .... nói chung toàn là những thứ bá nạp ! Còn cái chúng ta cần thiết trong việc tu học thì dữ liệu quá ít mà phần còn lại bị ép nhét trong một tập tin nào đó mà chúng ta ít lưu tâm nên khi hữu dụng thì không biết mình đã nhét nó ở đâu nữa ... ! Đó là chưa nói tới những tiệp tin , dữ liệu đã có nhiễm vi rút gây hại cho bộ nhớ của chúng ta !

+ Cho dù là thu thập dữ liệu ( tai chúng ta luôn nghe, mắt luôn thấy , trí không ngừng vận động ) Nhưng với đệ thì có những thứ vào tai này ! qua não xữ lý ... thấy vô duyên , tào lao thì tức thì nó tự động chạy qua tai kia và chạy ra bên ngoài ! Trả cho nó trở về chỗ nó đã tới . Không hề luyến tiếc và cần thiết phải lưu trữ ! Vì nó làm cho bộ nhớ của mình nó thêm phần ì ạch , và lại đầy tin rác ... không đặng lợi ích thiết thực chi cả !

+Đó là chưa nói đến tâm thức chúng ta cứ vô ý dung nạp quá nhiều dữ liệu không chọn lọc để nó trở nên ít dung lượng chứa cho cái máy ! của tâm thức của chúng ta nó được nhẹ , được khỏe , đạt tốc độ xử lý thao tác dữ liệu một cách nhanh nhạy ! mà nó còn giúp ích cho chúng ta trong việc tịnh tu , tịnh tâm . Vì khi chúng ta tịnh tâm thì trong tâm thức của chúng ta lại có những "Bào Ảnh" bắt đầu nó chờn vờn và nổi lên, "Xì Lên" một cách vô thức ! làm chúng ta khó Nhíp Tâm, Định Tâm để dòng tâm thức chúng ta "Nhập Lưu" vào cảnh Định để mà "Hứng Đón" dòng chảy của Tuệ Giác đang ào chảy trong Tâm . Dòng tâm pháp vẫn đang ào chảy ! Còn chúng ta thì luôn trong trạng thái vọng động của Tâm Thức vốn có sẵng ! mà nay chúng ta lại còn phải ì ạch thêm để mà "Quét Dọn" những dữ liệu rác mà chúng ta đã vô ý dung nạp thêm ! Khi Tịnh Tâm , Tịnh Định thì mọi thứ RÁC đều phải được QUÉT sạch thì khi ấy Tâm chúng ta mới thật sự An Tịnh ! Mà có An Tịnh thì Tâm mới "Nhập Lưu" trên dòng chảy , trên Xa Lộ của dòng tâm pháp lưu chuyển !

+Có người sẽ nghĩ rằng nếu chúng ta không nhồi nhét , ôm đồm dữ liệu vào để tích chứa thì mình có thể trở nên => "Ngu Người" chăng ? Ngu đâu thì không biết chứ được "Nhẹ" đầu óc , nhẹ Não là cái thấy trước mắt ! Có nhiều người quan niệm trên bước đường tu họ chọn cách học "Nhớ" nhưng đệ từ nào tới giờ chọn cách học "Quên" Quên bớt , quên nhiều cho đầu óc rỗng rang , rỗng lặng ! Quên để bớt tưởng nghĩ , bớt dao động , bớt lăng tăn bung xung cho trí não còn khỏe hơn là làm cho nó mệt một cách vô bổ . Quên chứ không phải là chẳng biết gì cả ! Ngồi tịnh tâm mà đầu óc "xẹt" ra cái suy nghĩ , lo âu : Chết rồi ngày mai giá vàng nó lên rồi ! làm sao kịp gom tiền mua vài cây cất vào tủ cho đủ số 100 cây vàng đây ? Chết rồi vài bữa nữa là giá đất xuống làm sao mà mình đẩy ra vài lô đất vừa tính bán lo thằng nhỏ đi du học nước ngoài đây ? ... Ôi lắm thứ bào ảnh nó sẽ "Trồi" lên ! mình phát hiện ra "Dằn" nó xuống ! chốc chốc thì cái khác nó lại chờ mình lảng tâm thì nó lại "Trồi" đầu ra tiếp ! Nếu không cảnh giác thì tâm thức sẽ Duyên lấy nó , Bám lấy theo cái bào ảnh trong tâm thức kia mà ...Dong ruỗi đường xa !

+Trước đây thuở còn sơ cơ . Ban ngày đi làm tối khuya về công phu , có đôi lúc tinh thần mình mõi mệt ! Ngồi đặng được một khoảng thời gian thì "Lảng Tâm" thần thức trồi lên những bào ảnh mình không cảnh giác bèn "Phang Duyên" Bám Duyên theo nó ! Tâm thức chạy đuổi theo nó lúc nào mình cũng chẳng hay biết ! Bỗng nhiên như có ai đó đứng sau lưng mình Đè cái đầu ngu của mình xuống ( nhưng vẫn đang trong tư thế ngồi xếp bằng và tay đang kiết ấn) . Mình chợt "Tĩnh Hồn" nhưng vẫn đang ở trạng thái "Bị đè đầu" xuống trong tư thế vẫn đang ngồi xếp bằng tay vẫn kiết ấn ! Lúc đó mình cố dùng lực nội thân , dùng ý mình mà gượng dậy ! Nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm . Như có một cái Lực trong vô hình áp đè mình xuống kỳ lạ vô cùng ! Mình chợt nhận ra rằng do mình công phu được chặng đầu một đổi , chặng sau mình "Phóng Tâm" chạy theo Vọng Niệm mà buông rời Chánh Niệm thì liền đó chư Tổ Thầy trong vô vi chỉ là nhắc nhở người học trò ngu , cảnh báo cho nó biết mà thôi ! ý thức chợt nhận ra mình bèn mau mau Sám Hối nguyện bõ lỗi chừa , nguyện hứa chuyên tâm không xao lãng trong công phu , nguyện sám hối cùng thiêng liêng ! tức thì đệ Bung người ngồi bật dậy như cái lò xo trở về trạng thái như lúc đầu . Tâm mình như thế nào ! Ra sao ? thiêng liêng điều rõ bước mình đi không thể sai chạy , hoặc "Qua Mặt" được ! Chớ nên khá xem thường !

+ Sao chúng ta không tìm tòi , và lắng nghe cái mạch đập , cái lưu chuyển vận hành của cái tiểu thiên địa ngay trong chính chúng ta ? mà ta lại quá quan tâm , phí thời gian để tìm tòi , truy cứu sự vận hành của Thiên Cơ , Địa Vận bên ngoài ! phỏng điều đó có ích gì cho chúng ta không ? Biết rõ mồn một rằng ngày mai Trời sẽ sập xuống ! thì chúng ta có cách chi trốn thoát không ? hay có cách chi mà an nhiên tự tại như người chưa từng biết điều đó hay không ? hay chúng ta có phương cách chi mang tính tích cực nào hay hơn để cứu chính mình , cứu người chăng ? Đều đó là điều ngoài tầm với của cá nhân ta ! cái mà cá nhân ta thiết thực nhất là thái độ cần sự tĩnh lặng ngay trước mắt hiện tiền để chuẩn bị ... đón nhận "Nó" với tinh thần , thái độ như thế nào ! mới là cái mấu chốt của người Tu.

+ Có những cái là sự thiết thực sống còn của người này ! nhưng lại là cái "XA XỈ" không thiết thực ngay trước mắt với người kia !

@- Ví như có người đang rất hoang mang vì không có tiền để đóng tiền trả tiền nhà thuê , ngày mai không biết đào đâu ra tiền để mua sữa, mua thuốc, hay để chạy bệnh cho con , hoặc trong bụng không có cái gì để ăn , mà nhà thì lại hết gạo còn tiền thì ... chẳng có đồng nào ! Thử hỏi những cái điều "xa xỉ" của thế giới , hay Thiên Cơ - Địa Vận lưu chuyển gì gì đó !, vận hành gì đó ! nó có ra sao !? ... thì những người này họ đâu còn tâm trí đâu nữa mà quan tâm ! cái quan tâm trước mắt là Sữa đâu cho con uống ? thuốc đâu cho con chữa bệnh , tiền đâu để trả tiền nhà , để đi chữa bệnh cho con mới là chuyện quan yếu thiết thực trước mắt mà họ cần đang quan tâm .

+ Ví như trong một công viên nọ ! Có đôi tình nhân trẻ đang ngồi hú hí tâm sự . Người Nam nói : Em ơi chắc chuyến này về ba má anh không chịu cưới hỏi em cho anh ! Chắc anh ... chết quá ... em ơi !

- Người Nữ thì cũng vậy ! cũng tỉ tê rằng : Chuyến này nếu không nên duyên phận thì chắc em ... cũng chết quá anh ơi !

- Bỗng đâu đó ! không xa lắm gần nơi chỗ họ ngồi . Bỗng nghe có tiếng một ông Lão nói vọng ra trong lùm cây :

Các con ơi ! Chuyến này chắc là ... Qua chết thật rồi các con ơi ! Qua đau bụng quá ! chịu không có nỗi ... mà nảy giờ Qua vào đây ngồi cả tiếng đồng hồ rồi ! mà Qua .... Ị mải mà nó ... không ra ! Chắc chuyến này Qua chết thật rồi quá các con ơi ! giúp Qua .... với !

+ Bỗng nhiên cặp trai gái kia như vừa quê quê , mắc cở mà ... cũng vừa thấy ... mắc cười ! cho cái tình huống than thở, tỏ tình trong cái tình huống "Đặc Biệt" mà trớ trêu kia !

@ - Với ông lão kia thì chuyện hứa hẹn lương duyên so ra với ông ta chỉ là một cái gì đó quá vô cùng XA XỈ với ông ... Cái mà ông lão quan tâm hiện tiền trước mắt đang diễn biến một cách thiết thực sống động và là nhu cầu thiết yếu , cấp bách đang diễn ra cái tiến trình sôi động ngay chính nội tại , ngay cái mà ông ta cảm nhận và có thể .... như thế này ! hoặc như thế kia với ông ta ! Chứ không như sự quan tâm về sự vận hành của Thiên Cơ - Địa Vận ! cho dù ông lão có biết như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện ngoài thân tâm ông ta can dự vào mà nó sẽ trở nên như thế này hoặc như thế kia mà được ! Nhưng chuyện ông lão cần là ngay trong hiện tiền trước lại là ... một chuyện khác !

Vài hàng vui vui cho thư giản , để không khô ráp , cứng ngắt ! nhưng cũng là cái mạch dẫn cho cái chúng ta cần quan tâm là cái sự quan tâm "Nhịp Đập" của sự vận hóa trong cái tiểu thiên địa tại ngay đây ! ngay chính trong mỗi tâm thức của chúng ta "Nó" đang có biểu hiện và vận hành như thế nào mới là cái cốt lõi quan trọng mà chúng ta cần khám phá , cần biết để từ đó giúp ích cho chúng ta hơn trên bước đường tầm cầu , tu học giải thoát .

Hãy tĩnh lặng và tĩnh thức sống trọn với cái nội tâm ta ! ngay chính trong cái hiện tiền thiết thực sống động của nội tâm ta , mà không nên bị xao lãng , chi phối với những gì bên ngoài ta ! Thế giới bên ngoài vẫn đang hiện hữu . Mà thế giới của nội tại trong ta thì cũng đang song song vận hành . Rất đáng phải lưu tâm .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi coi có cánh cò chiều.
Trên cao bay liệng , chao mình trong sương
Cánh cò nhẹ lướt không trung .
Bay về tiên cảnh - xa đời đau thương .

Một mai chợt thấy cánh cò .
Lò dò con hỏi cò ơi , cò à !
Cò ơi cò có biết chăng !
Ngao du trời đất - cò về tiên cung .

Cò chao , cò liệng trời chiều .
Cảm lòng thanh thoát - hồn này lâng lâng .
Cò chao , liệng cánh trời chiều .
Sao ta bổng nhớ ngày nào ... ra đi !

Một khi tạm tá trần miền .
Ngồi trong nghịch cảnh là ta biết rằng ... !
Xuống trần chẳng để ngao du .
Xuống trần phụng lịnh huyền vi tam tòa .

Nhớ lời nguyện ước... xa xưa !
Nguyện cùng Cha - Mẹ , hẹn con trở về .
Hẹn rằng huynh - đệ đề huề .
Triều ca quy khứ , trùng phùng đệ - huynh .

Hẹn rằng mật lịnh gắng tròn !
Hẹn rằng đời - đạo viên hành song đôi .
Xuống trần thời khắc chóng ... trôi .
Lôi thôi (thì) kẹt mắc => lôi thôi ... ngày về !

Chiều chiều thấy cánh cò chao .
Lòng ta bổng nhớ ... chốn xưa ngày nào !
Cò ơi cho gởi ít lời .
Trần gian là thế , cảnh đời là đây .

Chợt lòng ta biết từ đây .
Từ đây ta biết - từ đây ta về !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

03 / 10 / 2015
 

1234

Active member
Cuộc đời lặng lẽ êm trôi .
Tâm ta lặng lẽ đi trong cuộc đời .
Đến - Đi tâm chẳng rộn ràng !
Bởi vì chẳng thấy : Tâm mình ... đến - đi .

Chiều chiều ngắm cảnh gió mây .
Mây bay => ta biết ... gió kia chỗ nào !
Mây bay lờ lững trên trời .
Khi tan , khi tụ nhẹ nhàng thong dong .

Còn người tan tụ sao đây ?
Vui , buồn , được , mất ... một đời lo toan !
Bởi người nặng nợ nghiệp trần .
Nên không tự tại như vầng mây trôi .

Hợp - Tan do bởi : Nhân Duyên .
Mây kia tự tại (vì) rõ rành ... Căn Nguyên .
Ngao du dạo khắp đất trời .
Tụ tan , tan tụ ... một đời : Nhân Duyên !

Nhân Duyên ai cũng rõ rành .
Nhưng Hành chưa đúng => nên Phiền ... tự đeo .
Công phu để thấy rõ mình !
Hiểu nhơn , hiểu vật , hiểu đời tụ tan .

Công phu để thấu rõ rằng .
Tâm không : Đi - Đến , không Trong , chẳng Ngoài !
Công phu để Tiến Hóa ... hoài .
Để ta rõ biết : TÂM ta là gì ?

Công phu sẽ rõ : Đá Chì .
Vàng , Thau , Chì , Đá ... rõ phân đành rành !
Công phu để rõ : Ngoài - Trong .
Ngoại biên , biên kiến => Tâm ta chỗ nào ?

Khi tâm ta dứt ... lào xào ! (vọng tâm,tâm sai biệt,chấp thủ ...)
Lào xào đoạn dứt => Tâm ta ... HIỆN TIỀN . (Chơn tâm,Chánh tâm)

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

04 / 10 / 2015

Bản Ngã là một thứ gì đó ! "Nó" luôn mò mẫm , dò dẫm đi trong sự mê mờ của vô minh, ái dục , Ai nói , hay làm điều gì đó mà Nó thấy thuận Tai , vừa Ý ... thì Nó tán đồng, ưng chịu và rất thích thú ! vì gãi đúng chỗ ngứa của Nó . Nhưng chợt bỗng một ngày nào đó "Nó" nhận ra cái sự Khổ ! mà Nó phải chuẩn bị gánh chịu , đang gánh chịu ! => "Nó" bèn tìm cách ,"Nó" bèn xoay sở , dựng lập một cái gì đó , một phương pháp gì đó để "Nó" ... Trở Nên , để "Nó" Thoát ra khỏi trạng thái Khổ , quằn quại mà Nó đang phải gánh chịu ! (với tính cách đối phó ... )

Nó vốn dĩ đi trong nguồn, cái nền của vô minh , chấp thủ , ái dục .... Kỳ lạ là ở chỗ Cái mà Nó không hề biết, chưa từng biết ! Nhưng Nó luôn ảo tưởng và tự cho rằng là Nó đã thông suốt và biết hết ! Nó luôn tự hào , cao ngạo là Nó đúng trong ... tất cả !

+ Nó bổng nhiên muốn ... trở nên , trở thành ... một thứ gì đó mới hơn , khác hơn để "Nó" ... THOÁT ! Vượt khỏi cái hiện tại mà "Nó" đang phải oằn mình , đang phải gánh chịu ... khi Nó "Thọ Khổ" !

Nhưng vô tình "Nó" lại dựng lập thêm ... một cái gì đó ! mà "Nó" không hề hay biết chính tại ngay cái "Nó" vừa mới tác ý dựng lập lên lại là cái tiên đề của cái "chấp thủ" của " vọng kiến" mới tiếp theo tạo ra ... cho cái bước đầu của cái vòng tua "đau khổ" kế tiếp ! của cái "Thọ Khổ" trong Màn Một, Cảnh Hai . Cho tiến trình luân hồi và đi trong sanh diệt của chính "Nó" ảo tưởng , chấp thủ dựng lập nên ! mà "Nó" không hề hiểu rằng "Nó" nên buông ! buông ngay cái "Nó" vừa dựng lập , và đã từng dựng lập trong vô minh cũng từ chính nơi đó mà "Nó" đã và đang mò mẫm, quờ quạng đi trong vô minh để rồi lập lại cái vòng tua của cái bánh xe Luân Hồi trong vô minh , trong tạo tác của nghiệp lực,ý lực bởi vọng kiến vô minh, chấp thủ ...

Ngay chính tại cái mà "Nó" dựng lập lên một cái gì đó , phương pháp hay cách thức gì đó ! để làm cái phao với mục đích cứu cánh của "Nó" là "Nó" sẽ ... trở nên , trở thành gì gì đó ! thì đích thị chính ngay đó chính là cái lăng xăng , chộn rộn ... vọng động MỚI của tâm thức mà "Nó" đang ngự trị và đang làm Chủ Xị , đang sai sử cái tâm mê mờ đầy vọng kiến ấy ! (Tựa như quan cận thần ngu muội,cao ngạo ... nhưng đang thao túng , chi phối vị Vua quá ngây thơ vậy ! )

Ngay khi Nó dựng lập , tác ý thêm ... một cái gì gì đó ! để thông đạt một trạng thái gì gì đó ... ! để đạt đắc một thứ gì đó ! (tựa như quan cận thần đang ra chiêu bài ngu xuẩn trình tấu, đang phác thảo ,vẽ ra một tương lai Ảo tưởng và đang thao túng điều phối vị Vua ngây thơ vậy ! Nó đang cho ông Vua ngốc kia ăn một thứ "Bánh Vẽ" nhưng không bao giờ biết No là gì cả ! ) là hẳn nhiên Tâm Nó đã dấy khởi thêm một Niệm Vô Minh .Khi ấy Tự Nó đã dấy khởi lên cái "Tâm biên kiến" cái "Tâm Sai Biệt Chấp Thủ" ... một cái Tâm đã bị biến dị ... khi ấy Nó chẳng còn là Chơn Tâm nữa ! ấy vậy mà trên cái nền Vô Minh đó mà Nó lại chấp thủ , đinh ninh rằng Nó sẽ trở nên sở đắc ,sở chứng một điều gì đó ! Cho dù Nó có đạt , đắc hay chứng một điều gì đó ! thì đó cũng là tự Nó GẠT lấy chính Nó mà thôi ! Vì cái nền mà Nó đang đi , đang chứng , đang tìm , đang đạt , đang đắc gì gì đó ! thì đều cũng là trên cái Nền tảng của Vô Minh Ái Dục, mê mờ của Vọng Thức ... thúc đẩy Nó ! và trổ ra một cái quả của ảo tưởng , một cái bong bóng , bào ảnh trong vô minh chấp thủ .

+ Khi cái bong bóng bào ảnh kia "Tan Vỡ" khi thời lượng đã hết ! khi cái bong bóng bào ảnh ... rã duyên ! (theo lý duyên sinh, duyên hợp) thì cái vòng tua "thọ khổ" của màn một cảnh hai của Nó lại tiếp tục lăn kẹt trong cái bánh răng , của cái bánh xe luân hồi nghiệp lực .... Khi ấy Nó sẽ cảm nhận ra ngay cái tiến trình "thọ khổ" lại bắt đầu cho một ngày mới !

"Nó" không tự hay .tự biết rằng "Nó" đang chuyền hết từ cành cây mê mờ của vọng thức này tiếp nối sang một cành cây mê mờ vọng thức khác và cuối cùng đích đến của "Nó" cũng là một rừng Vọng Thức mê mờ của chính "Nó" tạo nên mà thôi ! . Tóm lại Nó tự giăng bẫy và bước kế sau đó Nó mải loay hoay thế nào đó ! .. và cuối cùng tự chuốc , tự dẫm lên ngay chính cái bẫy mà Nó tự giăng , tự dựng lên .

Cuối cùng chính "Nó" sẽ tự đi lạc trong cái đám rừng vọng kiến mê mờ, chấp thủ ... mà chính "Nó" tạo ra và là tác giả của mọi sự khởi nguồn .

Chỉ đến khi nào "Nó" dứt lăng xăng , chộn rộn ...Khi Ta thật sự tĩnh tại trong công phu thì mới nhận rõ ra được rằng Hình Bóng thật của Chơn Tâm , Vọng Tâm ( Bản Ngã) là như thế nào ! và tự khi đó sẽ biết được hướng đi thật của "Nó" cần đi là như thế nào mà không cần phải tạo tác gì thêm nữa bởi cái tư duy phàm thức đầy vô minh của "Nó" của cái ta bản ngã này can thiệp xen vào !

+ Bản Ngã là một tượng đài Kiên Cố trong mỗi chính chúng ta ! Nó là một vị quan cận thần đầy uy quyền với quyền lực "Ẩn Mặt" thao túng ngầm đã và đang điều phối , thao túng. sai sử ông Vua Khờ ngay chính trong mỗi chúng ta .Bản Ngã là một vị quan có đủ uy quyền và có đầy đủ các thuộc tính : Cống cao, ngã mạn, sân si ,đố kị ,chấp thủ, chủ quan , tham lam , lười nhác ....v..v và ... v..v .

Nếu muốn điều phục và nhận rõ ra cái "Bẻn Mẹt" thật của Nó không ngoài cái đèn chiếu soi của Tâm Định Tĩnh . Bản Ngã và Tâm Định Tĩnh kia vốn ở chung một nhà nhưng khác vai trò và nhiệm vụ . như thể lòng bàn tay và lưng bàn tay vậy ! Khi cái lưng ứng hiện , phát huy thì cái lòng bàn tay nhường chỗ , và cũng ngược lại như thế ! khi lòng bàn tay hiện hữu thì lưng bàn tay ẩn dạng .

Ngay kể cả những dòng viết đang viết này đều xuất phát từ cái tư duy phàm phu của người đăng bài và cũng là từ Bản Ngã ( chứ không hề là ngoại lệ ) . Vì Chữ nghĩa chỉ mang tính chất gợi mở trong tương đối vì còn phải vay mượn nơi tư duy, nơi khẩu thuyết, thân hành... thì đó chỉ là "Sắc pháp hữu vi" mang tính tương đối mà thôi ! .

Còn trong cái tuyệt đối Chân Như thì Nó không hề có thuyết luận hay có thể gì gì được cả !

Cái đó đích thị là cái "Thuyết vô sở thuyết - Hành vô sở hành - Tác vô sở tác ".

Nhân cái bản ngã phàm phu này đang diễn đạt thì chợt ngay đó bỗng nhiên chợt như thấy chưa thể hiện ra hết cái chất "Tám" , bà tám trong tư duy .

"Tám" thêm .

+ Có lẽ cũng chính vì thế mà Đức Bổn Sư 49 năm ròng giáo pháp mà Ngài lại phủ nhận rằng Ta chưa từng thuyết gì cả !

+ Có phải chăng chúng ta . một chúng sanh khi nhìn nhận về quá trình 49 năm đó bằng cái nhìn , cái thấy biết của bản ngã ( tai nghe, mắt đọc , trí suy luận ... ) mà chúng ta đinh ninh chắc rằng là 49 năm đó Đức Ngài có Thuyết . Nhưng Đức Bổn Sư Thích Ca lại phủ nhận là Ngài chưa từng Thuyết gì cả !

+ Vì Chân Như ( tuyệt đối ) mà Ngài chứng ngộ trong Chơn Tâm, trong dòng thác toàn triệt của sự Giác Ngộ .Nhưng vì Nhân duyên đại sự mà Ngài ráng dùng phương tiện thiện xảo ! mà thể hiện ra trong tương đối qua khẩu thuyết , mà thế gian lưu truyền lại bằng hình thức kinh điển ( chữ nghĩa ... ) Mà Kinh Điển lại được quy kết cũng chỉ là : PHƯƠNG TIỆN mà thôi!

Nhưng rốt rồi thì những thứ ấy đều là "sắc pháp" mà "sắc pháp" thì nó chỉ ở phạm trù tương đối , giả huyển , không thật ... những tư tưởng ấy được lưu truyền thông qua kinh điển , chữ nghĩa . Cũng vì Nó là huyển pháp chứ không phải là Thật Pháp Chân Như nên chi Ngài phủ nhận 49 năm Ngài chưa từng thuyết chi cả ! Vì cái mà Đức Bổn Sư nếu là thật sự có "Thuyết" thì phàm phu chúng ta nghe chưa rõ ra được ! Vì cái mà Ngài thật sự Thuyết là ở trong cảnh giới của "Định Tuệ" . Mà chúng ta thì đang đứng ngoài cảnh giới ấy ! chúng ta chỉ biết nương theo cái "Sườn ý" mà thôi ! => Cũng từ đây chúng ta có thể hiểu rộng thêm một bước nữa !

Bởi thế nên có câu :

Y theo nơi Kinh văn mà luận giải là hủy báng Như Lai , mà rời lìa Kinh văn mà luận giải thì lại đồng với = Ma Thuyết .

Sao mà ngộ vậy Cà ? Khó hiểu quá ! Nhưng có lẽ ....

+ Vì nếu bám theo cái chữ nghĩa đen thì chúng ta không thể thẫm thấu cái Lý tột cùng của Kinh văn , từ đó lại trở nên chấp thủ, vọng kiến cho đó là Chân Như tuyệt đối ! nhưng không ngờ đó chỉ là Phương Tiện dẫn , Chỉ là cái La Bàn, sơ đồ được phác hoạ trên ... Giấy được thể hiện bằng chữ nghĩa mà thôi ! Vì đó chỉ là cái "Sườn ý" .Chứ trong đó không có Ông Phật , ông Thánh, ông Tiên nào ở trong đó cả ! Mà nên hiểu Kinh ngoài kinh mới thật sự là hiểu Kinh , Trì Kinh . Nhưng nếu hiểu theo một cách ngược ngạo ,xuyên tạc, ngu xuẩn... xa lìa đạo lý của kinh văn, xa lìa cái "Sườn Ý" thì lại lọt vào một thứ tà kiến, nguy hiểm khác ... => Tất đồng Ma Thuyết là vậy !

+ Trong Đạo học nó có những cái lý thú mà Thế học không thể có được ! Có những cái chúng ta phải nhìn qua lăng kính Bát Nhã (Trí Huệ) thì thấy trong đó ánh hiện nhiều cái chất rất lạ lùng ! Vì trong đạo học có những quan điểm , cái nhìn ... A mà không chắc phải là A mà là B hay là gì gì đó ! mà B thì cũng vậy ! ... nhẫn cho đến những thứ khác nữa ! Trong Thế học (khoa học thực tại ) thì A phải luôn là A chứ ! không có chuyện lúc nó là A mà lúc khác nó biến hiện không còn là giá trị , là khái niệm A ... nữa ! Có lúc mình tự hỏi sao mà nó ba rọi quá vậy ? Cái gì mà vừa là Chơn Không mà lại Diệu Hữu ? Khi khám phá ra được, hiểu được thì mình thấy nó là điều ... chỉ có trong Đạo học , trong Diệu Lý Bát Nhã mới có được điều đó !

+ Có một người ngoại đạo hỏi Đức Bổn Sư rằng : Có Thiên Đường và Địa Ngục không ? thì Ngài đáp rằng : Có !
+Lại có một người khác hỏi như vậy ! thì Ngài lại đáp rằng : Không có !
+Lại lúc khác Ngài cho là : Vừa Có cũng vừa Không !

Vì sao ? Vì người này đang bị "nhặm mắt" Trái thì khác với người đang "nhặm mắt" Phải . Và hẳn nhiên cũng không đồng với người "nhặm cả hai" Mắt, Vì Ngài là một vị lương y giỏi tùy Bệnh mà ra Toa thuốc . Còn tại sao Có ! tại sao lại Không thì đó là cái mà người tu học cần đạt được để rõ thông . Ví như ở nhà tiểu đệ mấy sấp nhỏ nó hỏi rằng : Có Ma thật không vậy Ba !? Thì đệ chỉ nói rằng : Cứ nghe người ta "nhác" rồi khéo tưởng tượng ra thôi ! chứ làm gì mà có thật ! Nếu có thì con chỉ Ba xem Nó ... ở đâu ! ? ( với cách trả lời để trấn an và an tâm sấp nhỏ vì đó chưa là chuyện trước mắt tụi nhỏ phải cần "quan tâm" tới để làm gì ! ) chuyện Có - Không thì đệ đây thấy không cần thiết cho sấp nhỏ biết để mà chi ! Vì mục đích nào đó mà chuyện Có và Không ! Không và Có nó sẽ là câu trả lời chính ngay một người trả lời mà nó có khác nhau ! Cái Có và Không này chính là cái người tu cần phải đạt sự thông tuệ,hiểu biết để khám phá và nhìn nhận ra một cái nhìn từ "hiện tượng giới" một cái là "Ngộ nhập Tánh Không" để thấy, biết ! Nhưng cũng không ít người Ngộ nhập được cái Lý Tánh Không rồi thì "ngồi luôn ở đó mà chấp luôn cái "Không" . Khi họ thấy đệ dùng pháp này pháp nọ họ bèn bảo bỏ hết đi ! vì đó là "Sắc Pháp" Nhưng những vị đó đáng tội nghiệp là ở chỗ đệ nhìn ra họ đang "kẹt mắc" ở chỗ nào ! nhưng còn họ thì không thấy rõ hết , biết hết gì về tiểu đệ cả ! vì họ chỉ thấy đệ dùng "Sắc Pháp" chỉ là trên bề mặt của "hiện tượng giới" này mà thôi ! rồi đụng đâu họ cũng chấp là Không hết thảy ! Họ chứng Lý rồi ngồi "chết dí" nơi đó luôn không ra được ! Khi ra "Hiện tượng giới nhìn đâu họ cũng cho là Không hết thảy ! Với ý chừng là Họ đã ĐẮC đạo rồi ! Họ là những vị Tôn Ngộ Không tái thế đó ! đụng đâu là họ cũng thấy là Không , là yêu quái hết thảy ! đụng đâu là họ cũng quơ thiết bảng ra mà phang ngang và cho là Không

+ Nếu Đức Bổn Sư nói rằng Ngài chưa từng Thuyết gì cả ! mà chúng ta lại qua Kinh điển , qua lưu truyền thì hẳn nhiên thấy rằng Ngài có Thuyết ! vậy ai đúng , ai sai ? Mình đúng hay sai ? Ngài sai hay đúng ?

+ Mình đúng ! là vì rõ ràng mình thấy có Kinh lưu truyền !
+Còn như Đức Bổn Sư Ngài hiện ra trong không trung hỏi mình : Con có tận mắt thấy Ta thuyết không ? và đó là lúc nào ? thì chắc mình ú ớ quá !

Nói là vui vậy thôi ! Chứ chúng ta đúng trên bề mặt của "hiện tượng giới" thông qua sự thấy biết , nhìn nhận của các Căn, các Thức trong "hiện tượng giới" mà thôi !

+Vậy mình đúng thì Ngài Sai chăng ! ? Ngài hoàn toàn đúng vì khi Ngài chứng Ngộ ! ngài biết cái Ngài sẽ nói ra ở thế gian này thì khó mà có thể hiểu rõ cho hết được cái Diệu Lý tột cùng chứng ngộ của Ngài . Ngài bèn muốn Nhập Niết Bàn nhưng vì Nhân Duyên đại sự , vì sự thỉnh cầu Ngài trụ thế . Vì cái mà Ngài nhìn nhận cho là Thật thì "Nó" phải là cái Thật chứ ! Còn Ngài phủ nhận là hẳn nhiên có lý do của nó ! Cái chúng ta thấy biết qua các Căn Thức là cái không Thật ! cái mà ở trong Chánh Định Ngài dùng Tuệ Giác soi ra những gì mà chúng ta cho là Thật đó ! thì với Ngài "Nó" chưa phải là ... Thật gì cả ! mà đó chỉ là cái phương tiện tạm giả lập mà chúng ta thấy có Thuyết , có này, có nọ nơi "sắc pháp hữu tình" này mà thôi ! Vậy thì Ngài không Sai ! mà cái biết, cái thấy nhìn của chúng ta thì không Sai mà cũng chưa hoàn toàn là Thật Đúng !

+ Và cũng chính vì thế mà thế gian có câu :
- Cái Đạo hễ mà nói ra được thì đó chẳng phải là Đạo .

+ Duy chỉ vì chúng ta còn trụ chấp nơi Bản Ngã nên có cái thấy ,cái nhìn, cái biết và cái nhìn nhận là có Thuyết này , thuyết nọ ... có cái được gọi là ĐẠO này , ĐẠO kia ... ! Vì chúng ta thông qua sự thấy, biết đó ! đều là hoàn toàn thông qua các Căn ( Mắt, tai, mũi , lưỡi ... ) và phàm thức để nhận xét, nhìn nhận . Nhưng ... nếu khi chúng ta Thấy , Biết những điều đó bằng cái Tâm Chơn thì chúng ta sẽ cảm nhận một cách tinh tế , sâu lắng hơn ! Bởi cái phủ nhận 49 năm kia của Đức Bổn Sư là thật sự Ngài không có thuyết gì cả ! đều đó là không sai chạy tí nào ! và ngay kể cả cái ĐẠO mà nói ra được hay thể hiện ra bằng hình thức nào đó của "sắc pháp hữu vi" đều không thể đích thị là cái ĐẠO mà chúng ta mong mỏi ĐÚNG với thật tánh của nó .

+ Ví như cái Ánh Trăng đang thể hiện trong veo trong mặt Hồ Nước ( trong Chánh Định , trong Chơn Tâm thể nhập sự Giác Ngộ ... ) . Khác với cái Ánh Trăng bên ngoài mặt hồ mà đời tạm giả lập qua phương tiện kinh điển , một cái ánh trăng làm bằng giấy, vải hay một chất liệu nào đó ! rồi dùng chiếu đèn vào để chúng ta tạm mường tượng, tạm ẩn dụ cho chúng ta tạm biết Ánh Trăng thật trong vắt soi sáng lung linh trong mặt hồ ( trong Tâm toàn triệt , giác ngộ .. ) là như thế nào mà thôi !

+Trong quá khứ tiểu đệ từng tịnh tâm và đã từng có bài thơ "con cóc" nhỏ trong đó có câu :

Tâm con tựa thể mặt hồ .
In vầng Trăng Sáng từ đài Chơn Không .

Có phải chăng người Tu cần Tịnh Tâm ( lắng lọng ) cái tâm vọng động để cái tâm mình khi ấy lặng lẽ , phẳng lặng như mặt nước hồ thu ... khi ấy cái ánh sáng chiếu rọi của Ánh Trăng sẽ Ánh hiện ra một cách nào đó rõ ràng hơn ! Từ đó chúng ta sẽ có cái cảm nhận gần gủi hơn về cái chữ Tâm Đạo . Mình không tạo ra Ánh Trăng mà có lẽ đúng hơn mình cần tạo ra cho mình một cái Tâm Tịnh Lặng , một cái mặt hồ trong sáng , phẳng lặng ... thì có lẽ đúng hơn !

Tâm chúng ta luôn vọng động tựa y như một cái thau nước mà cứ lắc qua , lắc lại thì cho dù chúng ta để dưới ánh trăng rằm thì chỉ thấy trong đó một vệt sáng lao xao trên mặt nước , không hề thấy rõ trong đó là gì một cách cụ thể được !

Hễ mà cái ánh trăng ,cái Thật Pháp vô vi , cái Đạo mà đã được hiển lộ ra trong sắc pháp hữu vi được đích thị là một ánh trăng tạm giả lập làm phương tiện cho chúng ta mường tượng để nhận biết , để hình dung ra mà thôi !

Khi một chiếc xe chạy trong ruộng , trong xóm , làng , trong đường đất đỏ thì khi ấy chiếc xe, hay phương tiện ấy chưa hòa nhập ra xa lộ đường lớn ! thì phương tiện lưu hành , xe ấy chưa thể mường tượng ra một cách cụ thể rõ ràng cái dòng chảy của tiến trình lưu thông trên xa lộ với các loại xe , phương tiện lớn nhỏ khác nhau , làn xe lưu thông cũng được phân luồng theo cấp độ phương tiện , tốc độ khác nhau , có lề có luật ... là như thế nào ! ? chứ không như khúc đường lưu thông trong làng , trong xóm nhỏ , trên đồi , trên đường đê ( không có lề luật một cách cụ thể ... ). Cũng vậy khi người hành giả Tịnh Tu (tịnh cái Tâm) . Tâm họ sẽ "Nhập Lưu" trên một lộ trình giao thông khác ( so với cái tâm vọng động đầy bản ngã ) . Khi ấy tâm thức hành giả sẽ nhập lưu cùng dòng chảy của Trí Tuệ , sẽ rõ thông... sẽ được thăng hoa , sẽ được cảm nhận được những gì ... mà khi họ xuất Định và quay trở về thực tại trong "Hiện tượng giới" .Khi họ ra khỏi Định với cái tư duy bản năng trong thực tại này thì họ sẽ chắc rằng không biết diễn đạt ra bằng cách chi ! một cách cụ thể rõ ràng và mạch lạc được .

+ Một cái là sự thông suốt , thấy biết từ Tuệ Tri, Tuệ Giác, Chơn Tâm , Trong Chánh Định được thể hiện ra trong tương đối qua ( khẩu thuyết , thân hành ... ) để rồi cho hàng hậu học thế gian chúng ta làm phương tiện nhận biết thông qua các Căn ( mắt đọc , nhìn . tai nghe ... ) mà các căn đó thì lại đang bị kìm chế , chi phối bởi cái ta bản ngã của nhục thể ( trong một cái tâm đang chấp thủ đầy rẫy tính phân biệt , trồi sụt , vọng động ... ) thì thử hỏi làm sao mà các căn trần thức ấy nhận chân ra rõ được cái Chân Như , như thị rõ ràng tuyệt đối... kia được ?

+ Do vậy tại sao có câu : Dùng Mắt , Tai để thấy Như Lai thì đều là hư vọng là vậy !

Vì khi đứng bên này vách tường mà "thấy" được những điều bên kia vách tường được rõ ràng ! thì đó đúng là điều hư vọng !

Chỉ khi nào chúng ta qua bên kia vách tường bên đó ! thì khi ấy cái thấy biết kia mới là CHÂN THẬT . Muốn thế chúng ta chỉ còn có cách công phu hay bằng cách chi chi .. đó để trở về với cái Chơn Tâm , thật Tâm của mình để từ đó cái Tâm mình "nhập lưu" với dòng thác Trí Tuệ , của Tuệ Giác ,của Tâm mà Thấy , mà Biết , chứ chúng ta không thể trụ lưu nơi cái thấy biết của các Căn ,Thức mang đầy cái Ta Bản Ngã , vọng động này mà thấy được cái thật Tướng , thật Tánh ... bên kia vách tường được ! (bởi tâm chúng ta luôn vọng động và hướng ngoại ... )

Đôi đều "TÁM" đầy Bản Ngã phàm thức , tri kiến còn non nớt ... Xin H.T.Đ.M lượng tình hoan hỹ cho tiểu đệ ! Trình độ kiến văn tự biết mình vừa đủ để chăn gà , chăn vịt ... nhưng vì cái chất Tám của Bản Ngã phàm phu Nó thúc đẩy cho tiểu đệ 1234 bộc lộ ra cái thô thiển , mông muội để lộ rõ cái chất Dốt như Me của mình . Để hầu mong gặp được những bậc Chơn Sư , Cao Minh , chỉ giáo , điểm hóa thêm cho tiểu đệ trên bước đường tu học . Kính Bạch
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cất cao tiếng hát Đạo - Đời .
Để đời bớt khổ , cho đời bớt lo !
Ngân nga tiếng hát Đạo - Đời .
Để đời cùng bước , để người rõ tin .

Rõ tin - để chắc niềm tin .
Không còn lạc lỏng , bơ vơ cuộc trần .
Tin kia ! nương lý mà ... thành .
Có căn , có cội => chẳng là ... tin suông .

Câu ca , tiếng hát Đạo - Đời .
Nhắc ta nghĩa lý Đạo - Đời viên song .
Chớ nào ... hát khúc nghêu ngao .
Để rao , để bán ... đời đông - chợ chiều .

Chiều chiều đứng thấy đời qua .
Người đi , kẻ đến tri âm chốn nào ! ?
Tri âm - ơi hởi tri âm .
Sao ta còn mải ... đợi người ta mong !

Chiều chiều lại đến ... chiều chiều .
Nhiều khi ta thấy cuộc đời chóng trôi .
Chiều chiều ra bến đứng nhìn .
Trông người quân tử năm xưa ... chốn nào ?

Nhìn đời lặng lẽ êm trôi .
Thương đời lặng lẽ - êm say ... ngủ vùi !
Thức trần mộng mị say sưa .
Vui say mộng mị , vui say cuộc trần .

Chừng nào tỉnh giấc ... chiêm bao .
Là ngày : Đời biết đớn đau vô cùng !
Con Khùng (nên) ... con hát như ... rao .
Ta nghe rõ biết : Con rao cái gì !

Thôi thì ! cứ hát , cứ rao .
Hát rao trần thế - rao mời kỳ tam .
Ngày về trước sảnh sân Rồng .
Con (sẽ) không còn hát ... cung đàn hôm nay !

Vậy con cứ hát , cứ hò .
Khùng - Điên đúng lẽ ... cho đời bớt Mê !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

07 / 10 / 2015

Điệp Khúc : Tôi Ca không hay mà đàn thì nghe cũng ... Dỡ ! mà buồn buồn thì ...nghe cũng ... đỡ ! ....
 

1234

Active member
Câu ca - tiếng hát dập dìu .
Nhiều điều trói buộc tâm thần người tu .
Do tâm => Vọng hướng bên ngoài !
Tâm - Thần => cột trói tại ngay tánh trần .

Tu thì khéo dụng Tâm Chơn .
Để tâm dụng khởi => đưa ta trở về !
Cái gì là ... Thoát ? là Tu ?
Tu sao không ... Thoát ? vậy Tu ... cái gì ! ?

Cái gì cần sửa - cần Tu ?
Cái thân , cái khẩu, cái tâm con à !
Vậy thì ... con đã sửa chưa ! ?
Hay con còn mải lo : Tranh - Luận - Bàn ... ?

Sửa - Tu đâu phải vài ngày !
Vài năm , vài tháng để con ... hoàn thành .
Ai người đã dứt đường tu ?
Tự cho mình giỏi => đắc thành Thánh Nhơn ?

Ai người chất chứa Kinh Thư .
Ngày đêm ảo tưởng là ta giỏi tài !
Sao không biết khéo : Dụng Xài .
Chơn Tâm Của Báu của mình mà ... Tu .

Lại ngu => Chạy hướng ra ngoài !
Để truy , để kiếm - kiếm gì vậy con ?
Kiếm nhiều ! => Để chất đống ... Nhiều ?
Nhà con bao lớn ? Chất nhiều .... bao nhiêu ?

Bao nhiêu ! con thấy : Đủ , Vừa ?
Sao không ... chừa chỗ (để) con Ngồi - con Tu ?
Chừng nào ... Nhà Cháy => (thì) con Tu ?
Vì con ... thừa Chỗ => để Ngồi , để Tu ?

Ngày nào con khóc ...Hu hu !
Con đây sẽ rõ ... lời hèn hôm nay .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

08 / 10 / 2015

 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ta không biết nói ... điều thừa !
Nói cho vừa đủ - để người ... rõ nghe .
Nghe xong ! rõ lý mà hành .
Mà soi - mà xét tâm mình ... dạng chi ?

Thuở từ lẫm chẫm biết đi .
Biết kêu tiếng Mẹ - tiếng Cha thuở nào .
Vô tư tâm chẳng đón rào !
Tâm hồn rộng mở => đất trời bao la .

Gọi tên hai tiếng : Mẹ - Cha .
Cha cha - Mẹ mẹ ... khi thời ấu thơ .
Vô tư trẻ chẳng biết gì !
Chẳng lo - chẳng nghĩ => No rồi ... ngủ ngay .

Ẵm bồng , bú mớm một tay .
Mẹ hiền chăm chút cho con ... sớm chiều !
Cha thì ... chạy bước đường xa .
Để lo cơm , cháo , để lo bạc tiền .

Công ơn Cha - Mẹ cao vời .
Dẩu trăm muôn kiếp ... đáp đền hết chăng ! ?
Mẹ - Cha tựa đấng toàn năng .
Cho con tất cả ! những gì hôm nay .

Mẹ - Cha luống nghĩ con mình ...
Công thành - Danh toại => rạng ngời Tổ Tông .
Mẹ - Cha luống thiết tha rằng ...
Sau này khôn lớn biết đường ... để đi .

Mẹ - Cha tựa ánh mặt trời .
Trên cao ban phát tình thương nhiệm mầu .
Lo cho con suốt cuộc đời !
Đến ngày ... vắng xế => vẫn hoài lo âu .

Hôm nay - con đã trưởng thành .
Cù lao to lớn => Đáp đền ... đặng bao ! ?
Đáp đền Phụ - Mẫu song thân .
Cù Lao hai chữ => khắc ghi trọn lòng !

Mẹ - Cha vắng bóng quy hồi .
Làm con gắng phải đáp đền ra sao ?
Tu tâm - noi bước sĩ hiền .
Tạo nhiều Công Quả => Lập Trình hiến dâng .

Hiến dâng => Hồi Hướng công minh .
Nguyện cầu Phụ - Mẫu , Tổ Tông Cửu Huyền .
Siêu sanh dục thoát mê đồ .
Hồn thanh quy khứ - Liên Đài vị ngôi .

Làm tôi phải trọn phận tôi .
Cù Lao hai chữ => Khắc ghi ... Trọn Lòng .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

09 / 10 / 2015

Theo thông lệ thường thì khi nhắc đến hai chữ Cù Lao là người ta liên tưởng và nhớ rằng dân gian thường nói là Cù Lao chín chữ .

+ Sinh
+Cúc (nâng đỡ )
+Phủ (ôm ấp, trìu mến)
+Súc (bú mớm,cho ăn )
+Trưởng (nuôi lớn )
+Dục (dạy dỗ )
+Cố ( trông nom , đoái hoài )
+Phục ( ôm ấp trở đi , trở lại )
+Phúc (bao bọc , che chở )

Vài dòng chia sẽ, cảm thông với những ai không có được cái diễm phước không được gần gủi , không được nương nhờ tình thương, hơi ấm của Cha , của Mẹ lúc thuở còn ấu thơ ! ( ngay chính người viết đây cũng không có đặng tròn đầy , vẹn vẻ có được cái diễm phước ấy ! )

Nhưng bài thơ "con cóc" này thì chỉ diễn đạt , nhắc nhở Cù Lao hai chữ ... mà thôi ! Vì nó đơn thuần theo nghĩa đen là chỉ có chữ Cù và chữ Lao nên gọi là hai chữ . Nhưng thử hỏi thông lệ có vô số người bình thường một chữ cầu mong sao cho họ... nhớ là điều vô vọng ! nhưng khi nghe nhắc tới Cù Lao hai chữ là cái bản ngã họ trỗi dậy ! Họ "bắt giò" xét nét với tính cách "rượt đuổi" . Nhưng "Tác Dỏm" chỉ cần nhấn vừa đủ không dư, không thiếu hai chữ Cù Lao mà thôi ! Để từ đó nhớ hai chữ được thì tự đó mà lần về , truy nguyên thêm về cội gốc chín chữ trong hai câu chữ Cù Lao . Một chữ bình thường không ai nhắc tới thì họ còn không nhớ nỗi ... nữa là ! (theo nghĩa bóng) mà hễ khi nghe nhắc tới thì y xì cái bản ngã liền trỗi dậy => lại vội "bắt giò" phải là chín chữ mới đặng (theo cho đúng nghĩa đen của chữ nghĩa thế gian) .

Đáng lẽ ra không viết trong bài là hai chữ mà cần nên là một chữ thôi cho người ... dễ nhớ ! dễ nhận ra ! Nhưng kẹt nỗi là nếu nói một chữ thì người ta lại thường có cái liên tưởng từa tựa như ... Nhất Tự vi Sư - Bán Tự vi Sư ( một cái chùa thì có một ông sư , mà khi bị quy hoạch , phóng đường , giải tỏa chỉ còn lại nửa cái chùa thì cũng chỉ có một ông sư đứng chủ quyền nơi đó ... thì thật là kẹt lắm đa ! )

Chỉ cầu xin , mong sao một chữ ,nhẫn cho đến hai chữ đã là quá nhiều rồi ! xin ai đó nhớ cho mà thôi !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con thơ ! đuốc sáng soi đường .
Tự soi , tự rọi đuốc cầm vững tay !
Trong đêm cần đuốc soi đường .
Cầm cho vững , khéo => khéo tròn niềm tin .

Tươi xinh rạng rỡ tâm hồn .
Bồn chồn lo lắng tiêu tan thức trần .
Đời con có mấy năm tu ?
Xem ra ... quá ngắn ! thời giờ chóng qua .

Nhìn về phía trước xa xa !
Ngày nào ... con tới , ngày về ... bao xa ?
Ngày nay con sống trọn tình .
Đạo - Đời hai thứ => trọn tình con ôi !

Lôi thôi => đánh mất đường về !
Ngàn năm ... khó gặp , một đời ... khó trông .
Những gì đúc kết từ đây .
Trọn tin , khéo giữ để làm Nền đi .

Nền không dệt Gấm , thêu Hoa .
Nhưng nền trải rộng ... từ bi dạt dào !
Nền đi chẳng có vướng rào .
Đi trong êm ả , đi trong lòng người .

Nền đi luôn nở nụ cười !
Làm người phấn chấn , làm mình hân hoan .
Nền đi trong bước ... thênh thang .
Đất trời rộng mở - ngạt ngào hương thơm .

Đường đi thắm trọn tình chơn .
Trọn tình dân tộc - tình người thiêng liêng .
Tảng nền là gốc để đi !
Con không nền tảng => Con bay ... đặng à ! ?

Tảng nền ... còn lắm lỗ hang .
Xe kia ... khó chạy ! ... chạy mà tiêu xe .
Thầy soi thấu biết Nội Tình .
Con không tin chịu => một đời con tiêu !

Tảng nền vững chải con đi .
Đích con chóng đến => đường con ... chóng về .
Nay Ta có nói ... Ồ ề !
Xin đừng ... trề , mỉa ... ngày sau con Tường !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

12 / 10 / 2015


 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Không đi => Chẳng đến (là) thường tình !
Đi mà ... chẳng đến ! hỏi người đau không ?
Biết đau ! => tự vấn tại sao ?
Tại mình vọng động - tại mình bải buôi ?

Tại không rõ lý mà hành ?
Lại dành chất chứa Sắc - Không ... vỏ ngoài .
Tâm chơn - chưa khéo dụng xài !
Lại ngoài miệng nói ... thao thao ngất trời .

Vào đời (thì) huân nhiễm tánh đời .
Chưa gần Đạo Pháp => để vào Thiền Môn .
Không ôn , không luyện thức trần .
(để) Dứt , dừng ! ...Tưởng - Nghĩ + lăng xăng thức trần .

Bải bừa tình thức bung xung !
Đụng đâu => Phán đó ! Nghĩ , Nhìn ... chưa sâu .
Cái này tự biết vì đâu ! ?
Vì con còn mải ... chạy theo cảnh trần .

Ta rầy vì quá thương con !
Lòng Ta đứt đoạn cũng vì ... Tình thương .
Thương con => Ta quở , Ta rầy .
Để con sực Tỉnh => Chỉnh đường con đi . (tự kiểm ,chuẩn lại...)

Khen con Ta sẽ => Giết con !
Ta không đành đoạn ... bỏ rơi con mình .
Đem con bỏ chợ ... sao đành !
Nhưng đành ... lên tiếng => Chịu đời ... Vọng Nghi .

Thôi thì ! đời cứ ... vọng nghi .
Ai tu nấy biết ! ai nghi ... mặc lòng !
Vài hàng nhắc nhở con thơ .
Lòng Ta tuy xót - (mà) xót nhìn ... con thơ .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

13 / 10 / 2015
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Trải qua biến động thăng trầm !
Coi trong tu học ... con thơ thấu gì ?
Ráng noi tiếp bước Sĩ Hiền .
Để con an bước đường về tương lai .

Gội nhuần hai chữ Tình Thương .
Hiểu cho cặn kẽ Từ Bi là gì ?
Bổn Tâm , bổn Tánh là chi ?
Hữu Vi Sắc Pháp để (làm) chi vậy đời ?

Vô vi ứng hóa => làm chi ?
Sao con chưa có ! => để đời vọng nghi ?
Nhờ đi con mới biết ... ngu . (đừng lấy đó làm buồn khi nghe ai đó nói mình ... ngu !)
Ngu bao nhiêu thứ ! ... ngu trong cuộc đời . (nghe khen khôn giỏi thì chớ vội mừng !)

Rõ Ngu (thì) => Con đáng mặt Tu ! (nên mừng vì mình nhận biết rõ mình còn ngu...)
Con khôn - con giỏi => Con tu làm gì ?
An tâm con trẻ bước đi .
Noi gương Tùng - Bách , noi gương Sĩ Hiền .

Nấc thang từ tốn con đi .
Con không vội vã => coi chừng vấp nha !
Một tay vỗ => chẳng nên kêu (tu thân) .
Hai tay con vỗ => Vỗ mà ... mỏi tay ( tu thân + tu tâm pháp) .

Tu là con sửa đời con .
Đời con - con sửa , Ta không dính vào !
Không nên lầm tưởng ... Ỷ vào .
Mà con coi đó => (là) Việc - Phần (của) Thiêng Liêng .

Hàn huyên cùng trẻ đôi dòng .
Bách - Tùng quy ẩn => Non Bồng ... khó trông !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

14 / 10 / 2015

Bách - Tùng : Là loại cây có sức dẻo dai,có sức bền bỉ chịu đựng cao ! Hàm ý biểu trưng cho người Quân Tử , Chơn Nhơn ...

Bách - Tùng quân tử chịu ... đời !
Chịu mưa , chịu nắng ... chịu đời dèm pha .
Lời qua tiếng lại ngoài tai .
Con không để dạ , ghi lời vào tâm .
Trong tâm chẳng có vật gì !
Tâm con trong trắng chớ làm bợn nhơ .
Bởi Tu ! đâu có dễ tu .
Tu Tâm - tu Tánh ! chớ ... tu Vẻ ngoài !
Chê Khùng , khen Tỉnh ... mặc người .
Không lo , không bận tiếng người Cười - Khen .
Nhẫn tâm kiên cố bồ đề .
Tâm không lui sụt => Ngày về ... không xa .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thế thời - thời thế ra sao !
Con đây gắng chí để hoàn lịnh thiên .
Xuống trần trong Đại Kỳ Ba .
Ôi thôi sầu thảm ! ôi thôi ... đường về

Cung đàn khéo cất tiếng ngân .
Hồn thanh lai đáo - Cung đàn trầm ngân .
Đàn kia ngân khúc thăng - trầm .
Âm thầm dạo khúc ... Quy hồi Thiện Tâm .

Thiện Tâm => lành lặn Tánh Tâm .
Thông qua mọi sự => Rõ liền Bổn Tâm .
Dù Câm hay Nói ... ít , nhiều .
Nhưng điều cốt lõi => Trở về Thật Tâm .

Thuyết dài => chưa phải là ... Tài !
Thuyết sao vừa rõ => cho người vững tin .
Khi cần thì thấy : Chẳng Dài .
Khi không cần thiết => Một lời ... chẳng buông !

Ngắn mà => Cốt ý thâm sâu !
Dài kia cũng thế ! => khá nên ... rõ nhìn .
Khi Câm cần thiết => nên Câm !
Câm mà ... thông tỏ ! vậy thời ... lặng câm .

Ngắn - Dài con chớ bận tâm .
Soi trong : Dài , Ngắn => cái Tâm ... chỗ nào ! ?
Cung đàn trầm khúc ngân vang .
Ngắn - Dài theo ... thuở + Ngân - Trầm ... tùy nơi !

Đàn xưa tấu khúc bổng trầm .
Ngày nay ... Trầm - Bổng thuở xưa ... đâu rồi !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

15 / 10 / 2015
 

1234

Active member
Ta đi trên đoạn đường đời
Thấy đời náo nhiệt + Tình người lăng xăng .
Ước chi ! ai cũng một lòng .
Nhìn về một hướng + Chung cùng tiếng ca !

Nhìn về phía trước xa xa .
Coi nhìn hiện trạng => thấy lòng ủ ê !
Đê mê ! cũng bởi dục tình .
Vọng tâm , vọng thức kéo đời ... trôi lăn !

Xe kia kéo bánh lăn tròn .
Vết kia cứ kéo mải dài ... theo ta .
Bánh xe Nghiệp Báo luân hồi .
Vậy con có biết => Vết xe ... là gì ! ?

Bánh xe nghiệp báo lăn tròn !
Để in lại vết những gì ta ĐI .
Bánh xe cứ mãi ... quay đều !
Sao con chẳng chịu : Dứt ! Dừng ! bánh quay ?

Bánh quay (mà) ai cũng ... nói hay !
Là ta đã biết ! + Là xe ta dừng ! (đã biết, đã dừng ! )
Coi chừng ! xẩy miệng => Chết Oan .
Xẩy chân => Chết Đuối ... bởi vì Vọng Tâm .

Nghiệm coi ! quán kỹ tâm mình .
Rồi thì mới thốt ! ... tâm mình dạng chi ! ?
Chủ quan ! => (nên) Xe mãi chạy dài .
Trên NỀN Vọng Thức mê mờ (của) Chân Tâm .

Lặng câm ! => để biết rõ mình .
Còn hơn con nói mà ... chưa rõ mình !
Bởi vì : Vọng Thức lăng xăng .
Trồi lên , nhồi xuống => Con mê cảnh trần .

Bởi vì : Nghiệp thức vô minh .
Ẩn sâu trong áo (nên) => Con khờ chủ quan .
Thương con giáng bút đôi dòng !
Nhắc cho con trẻ đôi dòng ... cần Soi .

Thương con Ta mới : Dạy con !
Không thương => Ta Nín => nói chi ... đặng PHIỀN ! ?
Thôi thì ... tùy trẻ nghiệm thu .
Ta nay có chút Ý lành tặng con .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

16 / 10 / 2015
 

1234

Active member
Qua bao biến đổi thăng trầm .
Coi trong trần thế bây giờ ra sao ?
Theo đời thì chán cho đời .
Còn theo cửa đạo cũng ... hoài vọng trông ! (chưa thấy,biết gì rõ ràng cả !)

Lặng nhìn con trẻ bơ vơ .
Lòng Ta đau xót ... tỏ cùng ai đây ! ?
Đạo - Đời thể thế hiển bày !
Tại con chưa dốc một lòng con đi !

Đạo - Đời tựa bóng gá hình .
Chình ình hiển lộ ! nhưng vì ... con mê .
Một lòng dốc sức công phu .
Để con rõ biết Tâm mình ... là chi !?

Dụng Tâm để trẻ ... qua cầu .
Còn như không biết ! => Cầu này khó qua .
Tâm con (là) then chốt : Chủ Nhà . (là chủ nhân, chủ nhà thật sự !)
Lầm đường , lạc bước => làm Tôi cho người .

Chủ Nhân => đổi phận làm Tôi .
Làm Tôi , làm Tớ => vậy thời sao đây ?
Chủ Nhân bỗng ... biến kẻ Khờ !
Thành ra ... kẻ Ngốc => bị đày => bung xung (Ông Chủ trở nên khờ khạo chạy nhảy lon ton, lưng tưng và quờ quạng .. theo sự điều khiển, sai sử của đám Nô Bộc "Căn, Thức" => Trở nên bung xung ..)

Vì đâu tu mãi => tối hoài ?
Vì con Ưng Thích : làm Tôi SÁU TRẦN .
Tâm con => biến dạng vì đời !
Để cho => Giặc Dữ nô đùa ... trên Tâm .

Giặc kia ! là đám Vô Minh .
Xui tâm con trẻ mê lầm ... chạy theo !
Tâm con chuốc lấy : Vọng Trần .
Rồi con coi đó (là) : Hào Quang của mình !

Lột trần Bản Ngã con ra !
Rồi con Quán Xét : Sạch , Dơ chỗ nào !
Đứng ngoài Bản Ngã con Soi .
Đừng đem : Chủ Kiến vọng tâm xen vào .
(không thể dùng cái biết phiến diện mang đầy tình chủ quan của bản ngã mà soi xét , phán định ,mà phải bằng cái Biết của cái Tánh Thấy, Biết tự trong Chơn Tâm hằng hữu vốn có của mình mà soi mà xét ! )

Dẹp ngang cái biết Chủ Quan .
Mượn vay sở học để Nhìn nha con ! (cái biết của trí não bản ngã,sở học chủ quan)
Đó là : Tự Quán thân tâm .
Để con rõ thấu ... Bản Lai của mình .

Biết rồi ! => (thì) dứt kiếp làm Tôi .
Chủ Nhân <=> Hoán chuyển Vị Ngôi của mình !
Con tuy (có) Đầy đủ : Phận - Quyền .
Nhưng vì ... lạc lối => làm Tôi : Mất Quyền ! (chấp nhận làm tôi tớ nên mất quyền làm chủ ! )

Hoán Quyền => lấy thế CHỦ NHÂN . (trở lại vị trí chủ nhân thật sự)
Thì con sẽ rõ : Biết TÂM ... là gì !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

19 / 10 / 2015

+Nhớ có một dạo ! có một vị Huynh tu bên Phật học rủ đi uống trà đạo - hàn huyên cùng có thêm một anh bạn đạo cũng tu bên Phật học trò chuyện , trong quá trình trò chuyện thì vị Huynh kia chợt hứng chí ! có nói : Anh em chúng mình đều là Phật cả ! vì Ông Phật có nói : Ta là Phật đã thành ! còn chúng sanh là Phật sẽ thành phải không anh em ! Mai mốt anh em tụi mình đều là Phật hết đó !

Ok ! rất đúng nhưng vị Huynh ấy quá ngây thơ , chủ quan ! Sao không quán xét kỹ xem coi là trong câu ấy ! cái câu SẼ đó thì tới bao lâu thì trở nên được là : SẼ ?

Ngày mai chăng ? hay tháng sau ? năm tới ? kiếp sau ? hai kiếp nữa ? hay có khi là tới ...... vô lượng kiếp ? ?

+ Có không ít người mới đọc được dăm ba lần cuốn "Pháp Bảo Đàn Kinh" bèn tâm đắc ! ảo tưởng rằng họ sẽ ... Tu nhứt Kiếp => Ngộ nhứt thời ! (thấy dễ ăn quá chừng chừng !) bước vào phát biểu mạnh dạng bằng vọng ngôn, bằng vọng thức (cái biết mê lầm mà chẳng tự hay biết !) Vì chủ quan và dùng cái thức sai lầm cứ bám vịnh, chấp chặc lấy câu :

+ Ưng Vô sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm

Ra hàng quán , hay râm rang trò chuyện họ cứ "Bê" nguyên si câu ấy ra mà trao đổi ! và ảo tưởng rằng mình là Tổ chăng ? hay nay mai mình cũng sẽ là ... Tổ ? ? Rất đáng thương và tội nghiệp cho họ bởi vì họ còn quá ngây thơ ! và thêm vào đó là tính "biếng nhác" . Tại sao dám nhận định rằng họ biếng nhác ? Vì qua đó chứng tỏ họ chưa hề công phu ! do vậy => chưa hề có tuệ giác ! chưa từng quán nghiệm sâu ! ở ngay sau và trong những câu họ phát biểu theo kiểu sao nhại lại. Ngay cả họ như thế nào ! Trình độ ngộ đạo ,sự huân tu , trình độ tu chứng ra sao mà họ còn chưa rõ mình đang đứng trên nấc thang nào để biết nữa là ... ! ... Nói chi cho quá viển vông xa xôi !

+Ngũ Chi : Phật - Thánh - Tiên - Thần - Nhơn .

Mình đã từng đứng nơi cấp độ tu chứng nào trong quá khứ ? trong hiện tại ? Nhơn chưa rồi làm sao qua lớp Thần ? Thần chưa xong ! làm sao có "Bằng Cấp, Chứng Chỉ" Tiên ? Chưa xong học vị "Trung Cấp" Tiên sao lên lấy "Bằng" Đại Học Thánh ? Không có học vị "Đại Học" Thánh sao mà đòi lấy "Luận Án" Thạc Sĩ , Tiến Sĩ của Quả Vị Phật được ? Năm Cấp Ngũ Chi theo thứ bậc mình còn chưa rõ mình ở đâu đâu nữa ... là ! Rất đáng thương cho ai đó vì Vọng Tưởng , Vọng Thức kéo trôi lăn trong Vô Minh , có lẽ là vì họ bị kéo trôi lăn quá lâu nên vừa thấy ... họ vừa Kiến Ngộ ra ! Họ bèn quá mừng mà ... sanh khởi ra cái "ẢO TƯỞNG" từ cái TƯỞNG TRI trong cái THẤY, BIẾT của Vọng Thức, Tà Kiến Vô Minh nơi mình ! (là cái thấy biết không chân thật! ) => mà ra nông nỗi như thế ! Phải đáng nên Cảm Thông và cần chia sẻ, khuyến tấn thêm cho những Vị này !

+ Họ mừng ! vì họ vừa Kiến Ngộ ra ( vừa thấy được Ánh Sáng con đường mà họ phải đi ! ) Chứ họ hoàn toàn chưa ... bước lên "Đài" CHỨNG NGỘ gì cả ! Họ ảo tưởng sự chứng đắc bằng vọng thức bèn =>lôi kéo dẫn dắt người khác đi theo ! đi theo cái nền mà trên đó là cái "Biệt Nghiệp" của họ mà thôi !

+ Khi chúng ta thấy sự khổ , vui ! => Tâm chúng ta liền nhận biết ! Nhưng có không ít người không nhận thức được là cái Biết là vốn thể của tự Tánh . Nhưng bỗng dưng họ tự đồng hóa mình => Tự biến mình thành cái sự Khổ, sự Vui ấy ! một cách rất tự nhiên . Do đâu ? do họ không Đứng trên cái NỀN Thấy , Biết của tự Tánh , của Tâm trực nhận (của Tâm) mà họ lại bám chặc, dính mắc nơi cái Thấy và Biết của Thức (thông qua các căn , mà sanh ra cái biết này là cái biết của căn , thức của bản ngã! tất nhiên nó lại luôn kèm theo vọng thức và đầy tính mê mờ, tham đắm của ái dục ... ! ) Khác với cái biết Tĩnh Lặng , Tĩnh Giác Hằng Tri của cái Thấy , Biết của tự Tánh ! ( ai cũng đều có cả ! đó là cái Tánh Thấy, Biết của Phật Tánh, Thượng Đế Tánh , của Giác Tánh ! ... ) .

+ Khi thấy sự Khổ , Vui họ bèn đồng hóa mình ngay và "Biến" mình thành ra cái Khổ , cái Vui đó !

+ Cũng thế ! Có những người xem nghe, xem, đọc kinh , thấy có câu nào đó mà tâm thức thấy Ưng Chịu liền tức thì cái "Trí" ,cái Thức của Bản Ngã nó bèn PhoTo và sao y bản chánh đó và lưu lại trong thức ngay ! và cái Thức nó sẽ bắt đầu phân tích dữ liệu : Đúng - Sai => nó bắt đầu đào bới , tìm kiếm ... trong đó ! (cái thức của chúng ta đều vốn như thế cả ! nó luôn bị kích thích với nhu cầu tìm tòi , khám phá ! ) Nhưng cái Nền để nó đi là chỉ trong "Giới Hạn" của Vọng Thức mà thôi !

+ Tâm thức chúng ta lúc vui , lúc thì buồn ! buồn vui lẫn lộn ! Có lúc không vui cũng chẳng buồn (vô ký) khi ấy chúng ta thường có xu hướng đi tìm một thứ gì đó, tạo lập nên một đối tượng nào đó ! để "Bám,Vịn" vào để => lấy đó tìm ,tạo cho chúng ta niềm vui ! (Lạc) . Cái sự khởi dựng lên một thứ gì đó ! => để tâm thức chúng ta "Vịn, Bám" vào là do vọng thức và Bản Ngã "Nó" xui khiến chúng ta ! (trong trùng trùng duyên của biển nghiệp thức đang cuộn trào , sóng sau xô sóng trước ) Mà chúng ta cứ ngỡ là do Tâm chúng ta ( nó cũng là một dạng tâm mà là tâm thức, một dạng tâm vọng động => vọng thức ) Còn cái Chơn tâm thì nó vẫn lặng lẽ , vẫn Thường Tri "Nó" hoàn toàn tách biệt không hề dính dáng gì tới cái sự Lạc, cái sự Thấy , sự Biết ảo tưởng của Vọng Thức cả ! Nhưng vì chúng ta Si Mê lầm chấp cho rằng cái sự Biết đó là thật của Ta (của Chân Tâm) Nhưng thật ra đó chỉ là cái biết của sở tri, của Bản Ngã trong đó chấp chứa vọng thức ! chứ đó không hoàn toàn là cái biết của thật Tánh Biết ! của Chơn Tâm .

+ Có người xem Ti-Vi tới đoạn đau thương nghiệt ngã , bi đát số phận của nhân vật trong phim bèn xúc động ... và khóc ! Đó là do người ấy Nhìn và => Cảm Thọ lấy cái hình ảnh đó ! và tự "Đồng Hóa" mình thành ra cái sự Khổ đó ! và tự như mình Khổ , tự quằn quại ,dằn vặt , lăn lộn thăng trầm tự thân tâm mình theo chuyển biến của nhân vật trên phim , hay ngoài đời thực ! Rồi có khi cho đó là chắc mình có tâm Từ Bi nên ... mới như thế ! ? Nhưng đó chỉ là Hệ Quả của sự nghĩ tưởng , của cái tưởng tri mà người ấy đang lầm tưởng => là mình có cái tâm "Từ Bi" nên mình ... mới vậy ! (khác với cái Bi, Trí,Dũng của Tuệ Giác )

+Vậy thử hỏi cũng trước cảnh ấy một người không thể hiện như thế ! họ không "Khóc" một cách rắm rức như thế ! là họ Vô Cảm ? không biết gì sao ? hay họ không nhận ra đó là cái sự khổ , sự vui ?

Một người dùng cái biết của Bản Ngã ! Họ khởi Ái (Họ yêu thích nhân vật trong phim , hay ngoài đời) rồi => Họ Thọ cảm luôn giùm những gì đưa đến cho cuộc đời Nhân Vật , tựa y những thứ ấy đến với họ một cách thật sự vậy ! rồi => Thủ (chấp chặc rồi cho đó là cái khổ đó thật là của mình) => Hữu (chiếm giữ, chất chứa và cho đó thật là của mình bèn sống chết lăn lộn với "Nó" ) . Cái biết này là của Vô Minh Vọng Thức đang dẫn dắt họ đi trong vô minh .

+Còn người Nọ thì ở họ không có những biểu hiện cực đoan để có động thái thể hiện sự cảm nhận => dẫn đến bản thân phải dằn vặt, đau khổ , quằn quại, khóc, mếu ... ! như người kia nhưng vẫn rõ Biết cái sự khổ ! Họ không vịn ,bám vào cái biết của bản ngã mà họ nhìn biết trực nhận bằng cái biết của Tánh Biết vốn dĩ thường hằng hữu mà không trụ nơi cái biết bản ngã như người nọ ! ( cái biết của căn thức vốn nó đi trên cái Nền của vọng thức vô minh , ái dục và chấp thủ ... nên người kia bèn trụ bám vào và liền bị trói cột và bị sai sử ! Tựa như ... Ông Chủ tự nhiên để cho "Người Ở" nó điều khiển sai sử mình và bèn chạy theo một cách vô thức mà không hay biết !cái biết này là vô minh không là cái biết của Tánh Biết thường hằng , của giác tri )

+Một số đông có những người khi đọc và thấm được cái Lý : Ưng vô sở trụ - Nhi sanh kỳ tâm rồi tâm đắc ! Rồi như vô tình ... họ nhập thức theo cái Lý ấy ! Câu Chữ ấy ! Và cứ thế cái tâm họ Chấp Trụ vào cái Lý , cái câu "Tuyệt Chiêu" đó của Tổ ! ấy thế mà họ => Vô Sở Trụ ? Vô sở trụ ... chỗ nào ? Họ Trụ nơi tất cả những gì mà họ cho là có lý ! rồi từ đó tâm thức họ tự "Cột. trói" vào nơi chính họ thấy và cho là Vô Trụ đó rồi ! Trụ vào Câu , Từ , vào cái lý trên bề mặt của chữ nghĩa nhưng họ không hề biết ! Họ chưa từng => Thể Nhập được cái Vô Trụ Tâm đó ! để họ => có được cái Kỳ Tâm .

+Nếu thật sự họ đã có Kỳ tâm thì họ đã không có những biểu hiện của người đang "Nói Mớ" trong Chiêm Bao ... như thế ! nhưng không tự hay biết điều đó ! Nhưng ! Nếu họ thật sự Phản Tỉnh Nội Cầu thì họ Tỉnh Giấc và ... => hết còn "Nói Mớ" như trước nữa !

+Một phần nữa ! có lẽ họ hay có khái niệm so sánh theo cái học của thế học . Họ cho rằng một người Dốt Chữ như Tổ Huệ Năng và là hạng người dân tộc thiểu số ... nói chung xuất thân của Tổ Huệ Năng rất ư là thấp kém ! Họ bèn so sánh mình là người văn minh tiến bộ hơn ! trình độ học vấn hay có lai lịch xuất thân khá hơn của Tổ Huệ Năng năm xưa nhiều ! Một người như thế mà còn chứng đắc được quá ư là ... đơn giản ! Mình đọc được cái cốt , hiểu được cái lý của Kinh Văn đó ! một cách dễ ợt ! rồi => suy ra mình cũng đâu phải ngu hay thua gì Tổ ! => bèn sanh ra Vọng Tưởng => Hiểu,Biết như thế ! là phè cánh ra đủ rồi !

@ - Từ đó có nhiều người chỉ giỏi ôm Kinh Văn giáo lý để ghiền ngẫm cho thấu hiểu được lý là được rồi ! không cần chi phải công phu cho nhọc cái xác ! Như Tổ đâu có ngồi công phu đâu ! Trụ Chấp ,ôm ba mớ Kinh Văn rồi tự luận giải trong chiều hướng tương đối rồi họ SO SÁNH tự thấy cái BIẾT , cái HIỂU của mình siêu việt hơn một số bạn đồng tu rồi Tâm vọng thức chợt sanh khởi lên ! => Họ nghĩ rằng mình đã đạt tới trình độ chứng đắc , trình độ THÁNH TRÍ ? nhưng đó hoàn toàn chỉ là cái TƯỞNG TRI của vọng thức phát khởi lên mà thôi !

@ - Lại có người có cái nghĩ rất giản đơn khi nghe , biết được câu :

Ta là Phật đã thành , chúng sanh là Phật sẽ ... thành ! hoặc Tức Tâm <=> Tức Phật rồi suy nghiệm bằng công thức giản đơn : Phật tức là Ta mà Ta tức là Phật ! Rồi dùng cái biết mê chấp đó làm cái áo giáp , bảo vệ cho cái "Luận Án" Biếng Nhác , giải đãi , không công phu tu luyện ! tu tâm dưỡng tánh của mình là miễn sao mình thấy được cái tự Tánh của mình là mình giải thoát và chứng ngộ được rồi ! Ta đã đạt , đắc Thánh Trí rồi ! ????

+ Nghe ra ! xem qua thấy rất dễ ăn quá ! thành Thánh , thành Tổ dễ ợt ... trong nay mai là cái chắc .

+ Nhưng họ còn thiếu cái Tuệ Tri ! vì không biết Đức Phật Thích Ca - hay Tổ Huệ Năng hay những bậc Giác Ngộ khác họ đã HUÂN TU rất lâu trong TIỀN KIẾP ! có khi là trong vô lượng hằng sa số kiếp ? mà họ nào hay biết ! họ chỉ Vịn vào ngay cái bối cảnh của Kiếp cuối để bước lên đài chứng Ngộ của những bậc Tiên Giác đó mà thôi ! Họ không nghiệm hoặc cũng chưa thấu biết trong quá khứ mình đã tu được bao nhiêu số kiếp rồi ? hay là chỉ mới chập chững , ba rọi ! ? Và nghĩ rằng Đức Huệ Năng có thân phận quá "Bèo" do sự KỊCH TÍNH THỊ HIỆN trong cái lớp xác người là một tiều phu thấp kém ! trong một tầng lớp thấp kém ! rồi tự sanh ra một cái nhìn của VỌNG THỨC => Kiến Chấp + So sánh quá ư là đơn giản ?

@ - Trong Đạo Học có rất nhiều cái Khôi Hài tựa như là chuyện : Tiếu Lâm Đạo Học vậy !

Vài dòng tản mạn Bà Tám góp vui ! Mong chư H.T.Đ.M hoan hỹ cho cái thấy biết ngu muội của tiểu đệ .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Có còn nhớ tới ngày xưa ?
Ngày xưa ... xưa lắm ! ngày nào con đi .
Hẹn rằng trẻ sẽ ra đi .
Sẽ quay trở lại => trở về Triều Ca .

Xuống trần để góp tiếng ca .
Chớ con không để rên la ở đời !
Nhưng đời đâu dễ ... mĩm cười .
Bởi đời thì mải ... vui cười trần gian .

Trần Gian - Trần đó ! mà ... Gian .
Gian trên - gian dưới - gian trong - gian ngoài .
Đi đêm con biết đêm dài .
Đời càng gian khổ => đời càng thấm sâu !

Ngày về chưa biết bao lâu ?
Ngày nay trẻ thấy xôn xao dưới trần .
Vào đời trẻ góp ... tiếng cười !
Vài câu trao đổi - vài lời trần gian .

Nhớ lời dặn của thiêng liêng .
Giả điên - giả dại => để đời An Vui .
Biết đời chìm đắm cơn mê !
Nhưng sao trẻ thấy bâng khuân ngày về !

Đắng lòng ! => Trẻ ước cao xanh .
Ban thêm điển lực => cho con độ đời .
Một lòng trọn mệnh Huyền Vi .
Nguyện lo chu tất => con trình Mẹ - Cha .

Chiều chiều lại đến ... chiều chiều .
Đò xưa , bến cũ con hoài ... ngóng mong !
Nhủ lòng Giáo Lịnh tròn công .
Cung xưa ! quy khứ - Mẹ hiền chờ con .

Trong lòng trẻ đợi - trẻ mong !
Triều Ca quy khứ => Cung Son Mẹ ... chờ .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

20 / 10 / 2015
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con coi đó ! dè tâm cho chắc .
Chớ bãi bừa => (khởi !) vọng thức - vọng tâm .
Chừng thấu biết => xem ra đã .. muộn !
Còn được gì ! để trẻ ... Hành Công ?

Con khéo giữ : Tâm - Thân - Khẩu - Ý .
Để cuối cùng ... ít phạm lỗi sai . (để ít phạm sai lầm ! ..)
Đừng kẹt chấp ! nơi con đã biết .
Rồi buông Lời + dụng Ý vọng tâm . (Ý, lời do vọng thức biến hành ..)

Đừng lầm tưởng là ... con biết đúng !
Biết đó là ... chỉ biết tạm thôi .
Con Thật Biết khi : Tai con Điếc !
Con Biết nhiều khi : Mắt nhìn TÂM .

Mắt nhìn Tâm => con không vướng Cảnh .
Để => con trò thấu tỏ THẬT TÂM .
Vậy ! đừng chấp vào nơi ... con biết .
Mà Quán vào nội tại THẬT TÂM .

Tâm : => hằng Biết + hằng Tri + hằng Giác .
Chớ mắc lầm : vào Thức + nơi Căn . (lục căn, lục thức chỉ là kẻ nô bộc đừng kẹt chấp vào đó !)
=> Để vọng tâm => chạy theo Ảo Cảnh .
=> Để ... cuối cùng Chìm Đắm nha con !

Không khổ luyện thì con ... : Chẳng Tiến !
Bước trên đường Giải Thoát Toàn Chơn .
Ta thương con => thường hay khuyên nhủ .
Khá nằm lòng ! theo đó ... Hành Y .

Để bước đi ! => Chân không hụt hẫng .
Để đường về con trẻ thong dong !
Ráng Luyện Tâm + Hành Công cho vững .
Chớ cười đùa qua quýt ... tưởng chơi !

Tâm con vững => Nhìn đâu cũng vững .
Mất tảng nền => con trẻ ... mông lung (mơ màng lung tung =>không phân định ..)
Tâm con vững => Thở ra cũng ... vững !
Chớ nói gì là ... đến chân đi . (ngay hơi thở mà còn vững huống chi là chuyện đi đứng)

Tâm con vững => Thần con thư thái .
Khí con trầm => Dứt đoạn bung xung ! (thần khí an trụ điều hòa , thân tâm an định ... )
Tâm con vững => Trời Hoa rạng rỡ .
Rộng tâm hồn => Trẻ bước thênh thang .

Tâm con vững => Hồn con bay bổng !
Giữa đất trời => Ngoạn Thủy - Du Sơn .
Tâm con vững => con không Diêu Động (không thay đổi sắc thái nội tâm khi đã được gọt giũa qua công phu đúc kết)
Trước sóng cuồng : Nội kết VỌNG TÂM .

Tâm con vững => Nhìn Xa + Biết Rộng .
Dứt ! ưu phiền nghiệp thức trong tâm .
Ta thương con là Châu Linh Tử .
Tháng ngày ... dài xuống thế ! ... trôi lăn .

Ta thương con ! vài câu Ta gửi .
Nhớ nằm lòng ! + Gắng nhớ ... HÀNH Y .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

21 / 10 / 2015
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thuận theo bá tánh trong đời . ( tùy duyên, tùy thuận chúng sanh .. )
Nương theo đạo lý => vào đời nha con !
Áo , Quần dùng để che thân .
Vào trong cửa Đạo dùng ... Tình con che .

Ngóng - nghe là chuyện .. ở ngoài .
Vào trong cửa Đạo .. tâm mình rõ thông .
Tâm con luôn nhớ nằm lòng .
Từ Bi - Bác Ái lấy ra mà dùng !

Đạo nào ! Đạo chẳng ... Từ Bi ?
Đạo nào mà chữ Từ Bi ... chẳng xài ?
Tâm con thường dụng , thường xài .
Từ Bi phổ hóa làm nền con đi .

Từ Bi làm THẾ để đi !
Đi ra TỪ chỗ BI thương cuộc đời ! (nếu không thọ khổ thử hỏi có ai chịu tu không ?)
Không Bi => con có chịu đi ?
Chịu Tu , chịu Học ... một đời Công Phu ?

Không Bi => Tu để làm gì ! ?
Không Bi => Thuở ấy Thích Ca ... tu gì ?
Thấm nhuần Chân Đế TỪ BI .
Bổn Sư thuở ấy => Đại Duyên trụ phàm (Sẽ không gì cả ! và sẽ không trở nên là gì cả ! nếu không có nhân chủng tử làm duyên khởi, làm động cơ khởi dụng cho một tiến trình nào đó ! .. )

Trụ phàm => Bổn Tánh ... chẳng phàm .
Hoa Sen thơm ngát giữa đời lầm mê !
Từ Bi => chỉ lối con đi .
Từ Bi làm Gốc : Tâm con nằm lòng .

Không Từ mà cũng ... chẳng Bi .
Thì con ... đi đến => chân trời Ma Vương .
Nhớ hoài hai tiếng Từ Bi .
Ra thi cố gắng ... Từ Bi làm đầu !

Từ Bi => để rõ tâm mình !
Không Từ Bi đó ! => Tâm mình Tối Lu .
Quang Minh chiếu ánh ngời ngời .
Con đường Chơn Đạo ánh ngời TỪ BI .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

22 / 10 / 2015

Chân Đế và Tục Đế là hai biểu từ bên Phật Học .

Chân Đế là cái có thuộc tính không thay đổi theo không gian , thời gian ! Thuộc về Chân Lý Giác Ngộ , siêu xuất Thế Gian

Tục Đế đúng theo chiều nghĩa Thế Gian phàm tục ! là cái chưa hoàn thiện có thuộc tính không nhất định ( trong tương đối ! có thể được co giản , hay uốn nắn, thêm ,bớt vào , hay được triển khai làm cho rộng thêm ra , hoặc được co cụm gọt , cắt cho thon gọn lại ... bởi một tư tưởng nào đó ! để được tương thích theo thời kỳ ... )

Ví Dụ .

@- Vào thập niên 1970 thì cái mode quần tây là quần ống Pát . Bó hẹp lại , eo ốm ở giữa thân ống chân mà loe bự ra ở phần đầu ống . Nhưng qua thập niên 1980 thì mode quần tây nó lại khác nữa rồi ! lại đến thập niên 1990 thì thịnh hành mode quần ống Lão (đáy thì xệ trũng xuống còn ống thì túm rụm lại như kiểu mấy tay hip-hop ngay nay hay mặc vậy ! hay qua thập niên 2000 thì cũng tuy là cái quần nhưng được biến tấu khác cho phù hợp theo trào lưu xã hội hiện hành ! Và không loại trừ những thứ mode đã trải qua trong những thập niên trước lại được đem ra "Xào" lại cũng không biết chừng ! Nhưng tựu trung thì "Nó" cũng không ngoài là CÁI QUẦN ( nhưng thay đổi , biến tấu theo thời kỳ không có tính nhất định ... ) Cái này tạm hiểu là Tục Đế .

@- Nếu ta nhắm mắt lại không cần nhìn một loạt người đang đứng trước mặt ! Những người này mặc đủ dạng quần , của đủ dạng mode của từng thời kỳ thập niên với những kiểu biến tấu hoàn toàn khác nhau ! Nhưng cho dù nhắm mắt không nhìn => Nhưng chúng ta vẫn có thể nhắm mắt khi đối diện mà trả lời đúng chính xác với từng người rằng :

- Có phải cái mà Anh (chị) đang mặc ở phần dưới bụng là cái có : Hai ống chân , và có cái ống lưng , và còn có kèm theo cái phần đáy liền vải bên dưới nữa đúng không ?

-Đúng là cái chắc ! Nếu không có hai ống quần => thì "Nó" sẽ trở nên liền đáy => mất cái đáy ! => và khi ấy "Nó" sẽ không còn là cái Quần nữa ! mà thành ra là cái Đầm hay là cái Váy, cái Xà-Rông thì đúng hơn ! Nhưng cái này là chỗ mình đang tả chân cái Quần mà ! thì điều đó luôn đúng không sai chạy cho dù là với thời kỳ nào hay dưới bất cứ ai ! tạm hiểu là Chân Đế

+ Đây chỉ là thí dụ tạm mượn để hình dung chứ không hoàn toàn chính xác ! Tục Đế và Chân Đế chỉ là hai mặt nói về một cái có tính tương đối trong phạm trù thế gian và một cái có tính tuyệt đối trong phạm trù siêu xuất thế gian (Chân Lý , Chân Pháp , mang tính Giác Ngộ... ) không thể bóp méo , thêm , bớt , xê dịch ... hay làm cho "Nó" khác đi được !

+ Vì là một thành viên Tuổi Trẻ ! mà tuổi trẻ thì còn non nớt ,yếu kém thiếu nhiều kinh nghiệm và cần học hỏi thêm rất ... rất nhiều ! Và phần vì bài viết chỉ mang tính cách trao đổi tản mạn "zui zẻ" ! và vì là tuổi trẻ là mầm non => Kiến văn và trình độ còn bập bẹ, yếu kém ! Cánh chim Đại Bàng thì vươn cánh nơi trời cao rộng ! còn tiểu đệ chỉ là con chim se sẻ nhỏ đang tập bay trong sân nhỏ ! Con Đại Kình thì bơi lặn nơi Đại Dương to lớn ! Còn tiểu đệ là con cá lòng tong đang ngoe ngoe tập bơi trong ao , đìa nhỏ ..! mà thôi .

+Chỉ là bài viết mang tính cách tản mạn "zui zẻ" cùng các bạn trẻ ! cho thật gần gủi . Mong rằng các bậc Cao Minh , Trưởng Thượng trong Đạo Học lượng tình hoan hỹ cho những gì sai sót , hạn chế , non kém của tiểu đệ .

Kính bút .
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top