BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Cuốc cày là chuyện nhà nông .
Hạt bông , hạt lúa là công của người .
Nắng mưa là chuyện của trời .
Còn lười - biếng - nhác ... => bệnh người con ôi !

Than trời nào dám ... trách thân .
Vì thân mãi mãi Đúng mà ... chẳng Sai ?
Bởi vì lầm lỡ u mê !
Bởi tâm lu tối - tối rồi ... ngu luôn !

Bởi ngu => tay mới ... càn bừa !
Không nhìn đạo lý + không tùng bổn tâm .
Lìa tâm => mong thấy Chơn Tâm ?
Tâm đâu chẳng thấy => thấy toàn ... người điên !

Người điên - tựa tỉnh ... => thật điên .
Tuy điên => hay nói như ... người tĩnh tâm .
Người điên => đụng gặp ... kẻ Câm .
Kẻ Câm chẳng nói đưa tay ... chỉ Trời .

Biết gì ! => giỏi thốt cùng Trời .
Tui câm - tui điếc - điếc mà ... như câm .
Người HAY => trình giải cùng Trời .
Còn tui Câm + Điếc => giải trình cùng ai ?

Điếc + Câm = đóng cửa > < GIẶC vào .
Không nên thả cửa GIẶC vào => tan hoang !
Cuốc cày là chuyện ... làm Nông .
Còn con tu luyện => Điếc + Câm phải gìn !

Con tu : Con khéo giữ Thành .
Sáu đường Lục Tặc => công Thành ... như chơi !
Con Câm - con Điếc - con Khờ ...
Con vờ như ... Có + con vờ như ... Không .

Có - Không ... con chứng tại lòng .
Ông TRỜI rõ biết : người Câm GIAỈ TRÌNH .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

09 / 01 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Tu tâm khác với tu ... mồm .
Tu cho Hồn tỉnh - chớ làm Thần ... mê !
Con bê : Một đống chuyện đời .
In vào tâm trí => thần con rối bời .

Khéo gìn đóng cửa Môn Quan .
Thủ tuân nghiêm ngặt giấc giờ ra vô .
Ô hô ! giặc dữ ngoài Thành .
Tâm con An Định => Hồn này thảnh thơi !

Tu là phải Luyện song đôi .
Kỹ năng hành hoá => An Tâm tại trần .
Một bài thi nhỏ con qua !
Biết bao bài khác => còn chờ con ... thi .

Cổng Huyền là cổng Huyền Môn .
Môn kia : chẳng cửa => Môn kia mới ... Huyền !
Cảm Huyền sẽ tỏ Huyền Thông .
Huyền Thông bất biến , bao la vạn trùng .

Lúc này ! con chẳng ... sợ ai .
Mà con hằng sợ : Tại ngay chính mình !
Sợ rằng : Con khó giữ Thành .
Tam Bành Lục Tặc : Sáu đường => Nhập Môn .

Ráng lo : Trì thủ Chánh Tâm .
Lo tu , lo luyện : kỹ năng giữ Thành .
Ngày đi - mau chóng ... lại về !
Con thơ An Định - gắng mà Tĩnh Tâm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

10 / 01 / 2914
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cỏ cây thảo mộc , vạn loài ...
Sanh sanh - hoá hoá đất trời dưỡng sanh .
Sanh ra để hoá nên sanh .
Sanh mà chẳng hoá - sanh mà ... chi con ?

Con tu - con hoá - con sanh .
Hoá sanh làm kiếp , làm người Thượng Căn .
Thượng Căn hằng nhớ lời răn !
Không đi sai bước + không hành Tâm mê .

Không bê + không vác chuyện đời .
Lưu vào Tâm Thức => làm mờ Chơn Tâm .
Thượng Căn hằng Điếc + hằng Câm .
Điếc , Câm phải giữ : Lòng Trời ... => lắng nghe !

Thượng Căn chẳng dám che Trời . (mà )
Nhờ Trời che chở - nhờ Trời chở che .
Thượng Căn tuy Điếc mà ... Nghe !
Nghe ra tiếng Dữ + tiếng Lành âm dương .

Thượng Căn tay giữ chặt Cương .
Nghinh Phong - tiếp Thổ => thuận theo Lòng Trời .
Thượng Căn tâm chẳng rối bời !
Ngời ngời Chánh Đạo => một đàng ... thong dong .

Thượng Căn dáng vẻ ... long đong .
Nhưng tâm An Định => đường về hanh thông .
Thượng Căn chẳng Chấp => hay Dong .
Tâm Điền rộng mở = đất trời ... xa xăm !

Thượng Căn tuy Nín ... lặng câm .
Nhưng tâm hằng Nói + cùng người ... lắng Nghe .
Thượng Căn chẳng có Tánh ... Khoe .
Nhưng vì ngặt nỗi : Hạ Căn ... chấp lầm !

Thượng Căn nhẹ bước âm thầm .
Không đi rầm rộ => chật đường ... người , xe .
Thượng Căn biết Thượng tại lòng !
Chớ không phải Thượng => Miệng người con ôi !

Ráng tu từ Hạ => lên Trung .
Từ Trung lên => Thượng : Thượng Thừa - Thượng Căn .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

20 / 01 / 2014
 

1234

Active member
Cao Đài hai tiếng Đài Cao .
Cao Đài hai chữ con in vào lòng !
Cao Đài là tiếng con ghi .
Ra thi phải nhớ ... tá danh Cao Đài .

Ra thi chẳng có tháng ngày .
Ngày ngày hằng niệm Hồng Danh Cao Đài .
Ỷ Tài - ỷ Đức đem so .
So ra chẳng hiểu ... thật danh Cao Đài .

Cao thì ... con rõ bao cao ?
Đài kia con biết đài kia ... chỗ nào ?
Cao Đài Trời nói : tá danh .
Không ganh - chẳng ghét , chẳng màng ... hơn thua !

Cao Đài hoằng hoá trời nam .
Đưa Châu Linh Tử hạ ngươn ... trở về !
Giaó Đài định Hội kỳ ba .
Lập đời Thánh Đức thượng ngươn hồng trần .

Có đâu xưng Bá , xưng Hùng .
Đem danh tạm tá làm điều ... khó coi !
Loi ngoi tranh Bá , xưng Hùng .
Con đây phá hỏng Đại Cờ kỳ ba .

Nghe ra - con tự kiểm lòng .
Con Ngoan - con Thảo => con vào hàng mô ?
Ô hô ! xem đám con trần .
Lòng Trời đau quặn => con mà ... cười vui ?

Buồn vui cũng bởi ... tại lòng .
Cao Đài chẳng ... Hiểu mà => đi xưng Hùng .
Con Hùng : đủ Lực chưa con ?
Còn Bi - Trí - Dũng con dùng ... nơi đâu ?

Cá không ăn miếng : không Mồi .
Tử Nha câu cá không Mồi vẫn ... câu !
Hùng danh là : miếng Mồi to .
Con ăn - con biết ... Hùng danh có toàn ?

Tử Nha câu cá ... chờ Thời .
Hùng danh chẳng có + còn Mồi cũng ... không !
Tử Nha câu lấy ... Thời giờ .
Chờ Cờ phất gió - bỏ Câu ... Cầm Cờ .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

22 / 01 / 2014
 

1234

Active member
Qua Đông xuân tới cận kề .
Ngày về con có còn mùa xuân tươi ?
Ra đi con có hẹn thề !
Ngày về trình Mẹ - Công Đồng chung vui .

Ngày vui chung hưởng Công Đồng .
Hỏi lòng con có Công Đồng chung vui ?
Mùa xuân hoa cỏ tươi xinh .
Hữu tình sắc thắm - đượm tình non sông .

Trồng Bông - con khéo gìn Bông .
Vun phân , tưới nước , ngày đêm chuyên cần .
Nhặt sâu , tỉa lá , ươm cành .
Kết tình huynh , đệ - Lá cành chung vui .

Không lui tấn bước công hành
Dành nhiều âm chất , dành nhiều công phu .
Lu bu pháp tướng để ngoài .
Không lầm , không lộn , lu bu chuyện đời .

Chuyên tâm tinh tấn chẳng dời .
Kịp thời đúng lúc => Hoa khai tại lòng .
Một vòng dạo khắp tâm môn .
Một tâm duy nhất - một Tâm để về .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

26 / 01 / 2014
 

1234

Active member
Ngựa kia khéo biết tầm Thầy .
Chờ Ông Chủ tới Ngựa thì ... phi bay .
Ngựa kia móng sắt đủ đầy .
An tâm cất bước cùng Thầy đêm đông .

Đường về vạn dậm xa xăm !
Vó câu cất bước dò đường Đài quy .
Sá gì vài trận mưa sa .
Vài cơn gió thoảng + ngàn điều thị phi .

Đồi mây vạn dậm ngàn trùng .
Thấm mùi sương gió => dạn dày tuyết sương .
Cần chuyên khó nhọc chớ nao !
Gian nan chớ nản ngày về không lâu .

Triều Ca hội hiệp Anh Tài .
Hùng Anh tương hội định đà thưởng phong .
Ngựa hay : Ngựa chạy đường dài .
Ngựa không lui bước trước ngàn Thị Phi .

Ngựa hay : chỉ biết tầm Thầy .
Chờ Ông Chủ Cả + chờ ngày Quy Môn .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

29/ 01 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cù cưa - cú cứa - cù cừa .
Càng cưa - càng cứa - càng cưa ... cẳng + càng
Cù cừa - cù cửa - cù cưa .
Cù cưa - củ cửa . cuối cung ... cưa càng !

Con cua có cái cặp càng
Càng cua cưa cắt , cua còn ... cậy chi ?
Con cua chỉ chạy cong cong .
Con cua chưa chắc ... cuối cùng còn chân ?

Càng cua có cứng cũng ... cùn !
Càng cùn - cua có cậy càng cùn chăng ?
Con cua có cái cặp càng .
Càng cùn => cua chết , cuối cùng => càng cưa .

Ở đời ngang ngược hơn thua !
Y như cua đất bò càn duơng oai .
Cua kia chỉ biết bò ngang .
Phang ngang tất cả những điều thật tâm .

Con cua cậy chỉ : cặp Càng .
Khóa càng => cua chết , cặp càng : => hại Cua .
Ở đời đừng giống Tánh Cua .
Cua kia ngang ngược dân gian ... biết rành !

Sống sao cho rõ nội tình .
Đừng đi ngang ngược - làm điều khó coi .
Khó coi - chớ bắt người coi !
Mình coi còn ... chán , người coi ... nổi gì ! ?

Trước là suy nghĩ cân phân .
Lời ăn - tiếng nói dịu êm trong lành .
Giữ nề , giữ nếp cho tinh .
Không leo + chẳng vói => hơn thua vì ... mình !

Tỏ lòng hổ thẹn vô minh .
Gieo nhiều Khẩu Nghiệp vô minh chất chồng .
Cùng người trao đổi chân tình .
Bỏ qua hiềm khích nhiều đời ... đeo mang !

Con Cua chết bởi : cậy Càng .
Bẻ Càng => Cua chết - hết Càng => Cua tiêu !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

10 / 02 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con Cua cậy có cặp Càng .
Càng Cua kia có : cậy Càng cùn chăng ?
Con Cua chỉ cậy : cặp Càng .
Cặp Càng : cưa + cắt , cắt Càng => còn Cua ?

Nghinh đời Cua giở càng ... giơ !
Nghing cơ Cua giở ... đến gì ... Cua ơi .
Trong cơ an mệnh Nước Cờ .
Tại Càng Cua cứng - Càng Cua chưa ... cùn ?

Đắc thời : Càng cứng => còn Cua .
Hết thời : Càng cứng còn không Cua à ! ?
Ái chà ! ái ngại nhìn Cua .
Cua bò lổm ngổm - Càng thì ... đi đâu ?

Khá thương hạnh vẻ con Cua .
Ăn ngang + nói ngược => đời Cua vậy à ! ?
Đừng đem hạnh vẻ của Cua .
Khoác tô màu sắc - vẻ tô Cua trời .

Con cua Họ với con Còng .
Con Còng thì ... Họ Dã Tràng biển đông .
Lông ngông ngang dọc bãi bừa !
Chẳng chừa Nước Hậu => Nước Tiên thích dùng .

Đớn đau Cua có cặp Càng .
Kẹp người thì ... thích , mất Càng ...càng đau .
Con Cua chết bởi cặp Càng .
Cặp Càng tự Diệt - cặp Càng ... tự Sanh .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

11 / 02 / 2014
 

1234

Active member
Mùa xuân hoa cỏ tươi xinh .
Một mùa xuân đến trong ta lạ kỳ !
Mùa xuân cảnh vật hữu tình .
Nhưng sao Ta thấy tình người ... bâng khuâng .

Mùa xuân hoa trái tươi xinh .
Còn người ! Hỏi có tươi xinh tại lòng ?
Xuân Tâm nên giữ chặc lòng .
Không vì Trần Cảnh làm => lòng mất xuân .

Xuân vui nở nụ mai vàng .
Xuân lòng vui nở rạng ngời Ánh Quang
Xuân vui mấy chốc đã tàn !
Xuân Lòng . Thử hỏi bao lần vui xuân ?

Xuân Tâm khác với xuân Trần .
Mùa xuân miên viển rạng ngời tâm con .
Xuân mang áo khoác cho đời .
Xuân Tâm thì khoác Ánh Vàng tâm con .

Xuân Trần : Kẻ thích + người lo !
Xuân Tâm : Thì lại cùng đồng chung vui .
Xuân Trần : Chạy nợ ... đón xuân ?
Mặt vui hớn hở => đêm về lo âu ?

Râm ran náo nhiệt xuân Trần .
Trong tâm thì cũng rần rần ... lo toan ?
Trần gian ... ăn Tết ... đó ư ! ?
Sao Ta thấy Tết ... bẽ bàng đâu đây ?

Thôi thì con gắng hưởng xuân .
Nhưng con gắng quyết giữ Xuân ... mãi còn !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

12 / 02 / 2914
 

1234

Active member
Ở đời đừng có tánh Tham .
Tham rồi thành Ái - Ái rồi ra Si .
Si kia dẫn đến Nộ Cuồng .
Cuồng kia nổi sóng => Tam Công ...trôi chìm .

Một Tham => dẫn đến trăm điều .
Trăm điều => dẫn đến => một đời bỏ trôi .
Một Đời - khó kiếm => để Tu .
Sao không tỉnh giác => Hồn này thảnh thơi ! ?

Tiếc gì giữ mãi chữ Tham .
Tham Tiền - Tham Bạc - Tham màng Lợi - Danh
Tham : => đưa bản ngã đi => Tranh .
Tham kia : đưa đẩy sóng Cuồng âm ba .

Tham vì hai chữ : Lợi + Danh .
Danh kia ... là vậy ? Lợi kia ... đó à ! ?
Xem thì : có Thiệt ... Lợi - Danh ?
Hay như : Bọt biển => đẩy tâm ... lu mờ ?

Cho mình là ... đấng Nam Nhi .
Hùng Anh cái thế ở đời ... vậy ư ! ?
Cái Danh : Mùi nó rất ... Tanh .
Mùi Tanh khó ngửi - mà Tham nỗi gì ?

Đấu Tranh để => đoạt đặng DANH ?
Xem ra ... con phải tu lần ... kiếp sau !
Con tu nhưng chẳng tỏ gì !
Con ham mê mải - giởn đùa cùng Danh .

Hùng Anh chẳng phải vì Danh .
Hùng Anh ở chỗ : Chẳng gì ràng chân .
Bởi DANH níu kéo con trò .
Nên không qua nổi ... bức tường chữ DANH .

Thôi thì ! con cứ tầm DANH .
Ôm DANH mà Tiến - ôm DANH mà ... Lùi .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

13 / 02 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cá không ăn muối cá ươn .
Con cãi Cha Mẹ bao giờ => nên khôn ?
Ở đời tập thói đua tranh .
Tranh Khôn - tranh Dại => Dại con ... có thừa !

Dại vì con trẻ còn ... tranh.
Còn Tranh + còn Đấu nhưng ... chưa Thắng mình .
Con Khờ nhưng tưởng mình Lanh .
Lanh đâu chưa biết ! nhưng con ... lãnh phần .

Lãnh phần Khẩu Nghiệp đeo mang .
Tư duy thiển kiến : Trông xa => tưởng gần !
Nhìn gần lại thấy rằng ... => xa .
Xa - gần chưa tỏ mà ... đi tranh Tài .

Khôi hài tuồng tích con xem !
Cười ... ra nước mắt , cười vì ... mình Ngu ?
Biết Ngu - biết Dại => cần Tu .
Không Ngu + không Dại => con Tu ... làm gì ?

Con Tu con phải giữ mình .
Giữ mồm - giữ miệng, thân, tâm, ý ... lành !
Chừng khi triệt ngộ Lý thâm .
Con không còn dám đấu tranh bãi bừa .

Con thừa sức hiểu mình Ngu !
Con Tu chớ HÚ ! => HÚ hoài ... Ngàn Năm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

21 / 02 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Chạy đâu để rõ cuộc cờ ?
Chạy đâu để biết cuộc đời Tịnh An ?
Chạy đâu để thấu tình người ?
Chạy đâu để biết đời còn bâng khuâng ?

Chạy đâu để rõ lòng mình ?
Chạy ra ngoài Biển - hay ... trèo lên Non ?
Chạy cùng khắp chốn Đông - Tây .
Vào Nam , ra Bắc hay ... vào Trung nguyên ?

Chạy vào ... chốn chợ người đông ?
Hay vào Tịnh Thất ... an nhiên tự mình ?
Đôi điều suy ngẫm ... chạy đâu ! ?
Chạy đâu ? đâu chạy ? chạy đâu ... bây giờ ?

Đôi điều suy ngẫm chạy đâu ?
Chạy bao nhiêu chỗ ? chạy ... bao nhiêu lần ?
Riết rồi ... con chỉ ... chạy thôi !
Con quên đi mất - chạy kia ... làm gì ! ?

Thôi thì đứng lại ... mà HAY !
Dừng chân đứng lại => tự nhiên tỏ tường .
Tự nhiên - tự tại - tự thông .
Tự tri - tự thấu => tự lòng An Tâm .

Tu thì cốt chỉ .... Tâm An .
Con còn xách bị ... => (chơi) trốn tìm mà chi ?
Thăng hoa hay vướng ... đoạ đày ?
Khẩu gieo Nghiệp Qủa + còn Thân ... bất toàn ?

Dừng chân đợi bóng Tri Âm .
Tri Âm tương hội - bạn lành ... xa xưa !
Tri Âm đợi cửa đứng chờ .
Tại con dong ruổi - chạy bừa Đông - Tây .

Tri Âm - Tri Kỷ chung tình .
Nhưng con nào có ... chung tình Tri Âm ?
Tri Âm đợi cửa ... đứng chờ !
Nhưng con quay mặt chối từ Tri Âm ?

Một mai ... con đứng đợi chờ .
Tri Âm quay mặt => đau lòng con chăng ?
Bá Nha cùng với Tử Kỳ .
Tri Âm - Tri Kỷ đợi chờ ... ngàn năm .

Ngàn năm : Sông núi dời thay !
Tri Âm - Tri Kỷ vẫn chờ ... tương giao .
Hiệp đoàn hát khúc ... Tiên Ca .
Ngàn năm Tri Kỷ ... hiệp đoàn Tri Âm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

25 / 02 / 2014

Người ta thường ví : Tâm Viên - Ý Mã .

Tâm - Ý như : Khỉ chuyền cành , như Ngựa phi, chạy dong ruổi đường xa !

Con Ngựa hễ "Nó" Thấy ( Thị ) cái gì là lạ trước mắt là "Nó" Chạy ( Phi ) ... theo ! mà hễ "Nó" Chạy ( Phi ) ... tới đâu cũng là ... "Nó" Thấy ( Thị ) ... tới đó !

Riết rồi nó chưa từng biết dừng chân! => nên chi cuộc đời "Nó" chỉ luôn biết đến hai từ THỊ - PHI .

"Nó" Phi càng nhiều thì nó càng Thị bấy nhiêu ! Thị được bao nhiêu thì "Nó" Phi càng lung chừng ấy !

"Nó" dừng lại thì "Nó" hết Thị hết Phi và bổng nhiên "Nó" thấy lại được "Chính Nó" => thấy lại được Bóng Tri Âm ( Chơn Thần ) ngày nào của chính mình .

"Nó" bổng chợt nhận ra cái BÓNG Tri Âm kia ngày nào chính là cái Tánh "Chi Sơ Bổn Thiện" của mình !

Kiến Văn THẾ HỌC ( sở học ở đời ) càng cao => Càng tăng trưởng Bản Ngã ? => Tâm Điền cho là rộng mênh mông phì nhiêu chừng nào ! thì chừng ấy chúng ta không quán xuyến, chăm sóc xuể ! cho đúng mực ... =>̉ thì chỉ càng làm đám ruộng (Tâm Điền) của chúng ta lừng thêm , đám Cỏ Dại mọc hoang thêm bên trong hồi nào mà ta không hề hay biết ! ( Sân , Si , Cống cao , Ngã mạn ... độc tôn ... )

Có lẽ rằng Kiến Văn chúng ta càng cao chúng ta càng nên cẩn thận , dè dặt hơn thì phải ! ? ? ?

"Lựng" theo kiểu Hai Lúa miệt vườn , với kiến văn , trình độ ... tầm cở "chăn gà, chăn vịt" như 1234 chắc rằng không tránh khỏi ... lắm điều ... (phì cười ) vì "lựng" quá mộc mạc , ngây ngô và nhất là khó tránh khỏi đôi điều ....Thị Phi . ( hì , hì ! ... )

Thôi thì kiến văn hạn hẹp, nông cạn, mong rằng Chư H.T.Đ.M lượng tình hoan hỹ cho vậy !




̀
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đã đi trong chốn chợ đời .
Con thơ hãy nhớ những lời Thầy răn .
Chuyên tâm tu tấn chẳng dời .
Ít lời - ít tiếng để đời An Vui .

Chuyên tâm thủ giữ phận hèn !
Không chèn - không lấn để đời An Nhiên .
Chuyên tâm tắm rửa bợn nhơ .
Ngơ ngơ - ngác ngác ... gát qua mọi phiền .

Chuyên tâm Tu sẽ có ... Tiền !
Tiền Căn Phước Báu ... con xài hết chăng ?
Chuyên tâm vượt bỏ khó khăn .
Khó kia ... hoá dễ - Khăn thì ... con Lau .

Chuyên tâm con sẽ => Thuần Chuyên .
Thuần Chuyên có đặng => việc gì ... khó khăn ?
Chỉ vì : TẠI ... BỞI ... (nên) => khó khăn ?
Con không : BỞI + TẠI => khó khăn là gì ?

Chuyên tâm là Hạnh người tu .
Tu không miệng HÚ => Tu kia mới toàn !
Tu không có nghĩa là ... Tù .
Tù giam căn trí sai lầm của con .

Tưởng rằng Tù sẽ ... tha cho ! ?
Luật không dung thứ những ai ... phạm Tù .
Tội tù - tù tội - tội tu .
Tội tu - tu tội - tội tu ... Tu tồi !

Ngồi tù thấy giống tựa tu .
Khó phân - khó biết vì : Tu tựa ... Tù .
Ngồi Tù miệng nói ... lu bù !
Tâm chưa hề biết (nên ) => ngồi Tù Thiên Thu .

Ngồi Tù cứ ngỡ mình ... Tu ?
Ngồi Tù cứ ngỡ ... mình trên Thiên Đàng ?
Tu - con chớ khá giống Tù .
Vì Tu giống ... thế ! vì tu giống ... tù ?

Tu thì Trí Huệ => Khai Thông .
Học đâu => Biết đó , nghe qua => đã Tường !
Tu thì cho đáng HẠNH tu .
Chớ tu cái Miệng mà ... Tâm => mê lầm .

Âm thầm dịch chuyển Non cao .
Nhặt vài ... Viên sỏi => Non cao sẽ dời .
Ngặt vì : TẠI + BỞI ... con ôi !
Con không : BỞI + TẠI ... việc gì cũng xong .

Thôi thì ... vài chữ nhắn con .
Dẹp tan : TẠI + BỞI , bởi vì ... mê tâm !
Vài lời hèn mọn lưu tâm .
Ngày sau sẽ rõ ... lời hèn hôm nay .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

26 / 02 / 2014

Tù : Bị giam , bị vay hãm bởi bốn bức vách . Tâm trí không "thoát" ra khỏi một định kiến , môt nhận định lệch lạc ... nào đó ! đồng nghĩa là tâm trí ta khi ấy "bị" một định kiến ,một nhận định nào đó nó như vô tình cột , trói chặc tâm thức ta vào sự mê lầm đó vậy !

Việc Tu cũng vậy ! Tu là mục đích để tầm cầu sự giải thoát tâm linh . Ấy vậy mà không ít người lại tự trói thêm mình vào một thứ gì đó ! một định kiến nào đó ... để rồi như tự nhốt mình vào một thế giới sai biệt ... ( mất đi tính dung thông , đại đồng ... ) . Ngày nào mà chính mình chưa tự "tháo xiềng xích" , chưa tự "thoát" ra được thì ngày ấy người đó còn như bị "Ngồi Tù" vậy ! ( Mặc dù người đó không thể tự biết , tự thấy được là mình rơi nằm trong trạng thái ấy ... ) . Nếu như đã thấy , đã hiểu biết đặng vậy rồi ! Thì rất hy vọng tương lai không xa người ấy sẽ "thoát" .

Chỉ e rằng họ không nhận thấy ! không chịu thấy , không chịu thông lưu để hội nhập "Thị Trường Tự do" mà cứ mải "bảo thủ" ôm cứng lấy cái "định kiến" lỗi thời ... "bao cấp" mà đòi "Hội nhập thị trường" hiện hành ngày nay . Xem ra quá là ấu trĩ .Qủa là một việc quá ư mệt mỏi, khốn khó cho họ cũng vì hai chữ : BỞI và TẠI quá to , quá lớn khằn cứng trong họ ...

Ai ai trong chúng ta cũng đều có một căn cơ, một hoàn cảnh , một trình độ , một nhân duyên ,phương tiện ... một niềm vui , nỗi buồn , hay mặt thành công , thất bại .... rất khác nhau !

Mỗi người trong chúng ta đều có một "Biệt Nghiệp" rất riêng . không một ai giống nhau cả ! mỗi người đều có một bài thi riêng , một quá trình huân tu riêng , một rào cản với chính mình mà mình cần phải nổ lực vượt qua cũng ... rất riêng tư !

Ai ai trong chúng ta đều có riêng cái chữ : BỞI , TẠI đeo mang canh cánh bên mình . ( không ngoại trừ một ai )

Nếu nhận chân ra hai chữ BỞI , TẠI to đùng đó đích thị là "bài thi" thử thách của chính mình ! để mình cần một sự nổ lực "Vượt lên chính mình" thì lúc ấy mới là chuyện ... đáng nói .

Ở đời có câu cách ngôn :

+ Người tạo ra được Hòn Núi lớn . Chính là người đã từng lượm lặt từng ... Viên sỏi nhỏ .

Nghiệp lực trong chúng ta nặng tựa Núi Thái Sơn . Muốn dịch chuyển nó có lẽ cần một tâm huyết lớn , ý chí sâu dày để từng ngày một , từng ngày một chúng ta miệt mài lượm lặt từng viền sỏi nhỏ ... ( lượm mà tâm trí không mong mõi trông đợi , tưởng tượng là sẽ "Dời hay tạo ra Núi " ) .

Đó là cái "Tánh" của sự Thuần Chuyên để "Chuyển Nghiệp"

+ Nếu một ai đó "Ảo tưởng" cứ việc đơn thuần . phó thác "Nghiệp" của mình cho một ai đó cho dù rất, rất ... rất cao siêu "Chuyển Nghiệp" dùm cho chúng ta... ! thì ... ? ? ?

Trong chuyện Tây Du . Tôn Hành Gỉả dù có tài Cân Đẩu Vân tuyệt kỷ với Thất thập nhị Huyền Công ... cũng không cách chi cõng Đường Tăng bay một cái vèo ! để đến Tây Trúc thỉnh kinh . Rồi lại a-lê-hấp "Hô ... Biến" bay cái vèo cõng Đường Tăng trở về Đông Đường né tránh được bao nhiêu cực nhọc và kiếp nạn .

Chúng ta không tự ngẫm sao mà Tôn Hành Gỉa không chơi trò "ăn gian" được bằng cách đó ? để khỏi phải mắc công làm cực nhọc mình , Thầy mình và hai vị đồ đệ kia ? ( hì,hì ...)

Tôn Hành Giả với thần thông quảng đại ( không thể ) không dám chơi "ăn gian" kiểu đó ! . Đoan chắc rằng bên trong có một nguyên lý chống "ăn gian" nên chi Tôn Hành Giả không thể "áp dụng" được . Chứ dễ gì Tôn Hành Giả bỏ qua những pha đó là . Vốn dĩ là người "siêu trộm" không biết nể mặt , nể mũi một ai ! dám trộm Linh Đơn, trộm Đào Tiên ... vàcó lẽ còn nổi tiếng hơn cả tên trộm thành Bát-Đa gấp ... không biết bao nhiêu lần !

Lại nữa ... trong đời có câu cách ngôn :

+ Núi không thể đến với Mô - ha - Mét thì ... Mô - ha - Mét phải tự (đi) đến Núi !

Mình không thể chơi "ăn gian" và cũng không có cách chi để "ăn gian" thôi thì mình "ăn thiệt" vậy !

Thôi thì tự mình , tự mỗi chúng ta ráng mà âm thầm lượm lặt mà " Chuyển Nghiệp" vậy !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi trong chốn cõi Tà Bà .
Bao nhiêu thật pháp Đại thừa vậy con ?
Con mê chữ ĐẠI không con ?
Sao bao nhiêu kẻ => Có đi ... chẳng về ! ?

Đại nào là Đại : Cao thâm ?
Đại nào là Đại : Con đi có về ?
Đại nào : Để khỏi ê chề ?
Đại nào con biết - Đại nào con chưa ... ?

Đại nào : Mẹ đón - Cha đưa ?
Ngày con trở lại hiệp quy Linh Đài ?
Đại nào : Chẳng tính tháng ngày ?
Đại nào là Đại : Từng giờ trông mong ! ?

Đại nào là Đại : Trôi sông ?
Đại nào là Đại : Không không mà ... Tồn ?
Đại nào là Đại : Trong Tâm ?
Đại nào là Đại : Râu ria ... vỏ ngoài ?

Đại nào : Con Dụng + con Xài ?
Đại nào : Để đó - con mà ... đem trưng ?
Đại nào : Con Nhảy ... lưng tưng ?
Đại nào : Con thủ phận hèn ... An nhiên ?

Đại nào : Trông tựa như ... Điên ! ?
Đại nào : Trông Tỉnh - Tỉnh mà ... lại Mê ?
Đại nào : Có bút chuẩn phê ?
Đại nào là Đại : Đê mê lòng người ?

Đại nào : Hằng Khóc ... bớt Cười ?
Đại nào : Thương xót cảnh người bơ vơ ?
Đại nào : Bỗng hoá => Trẻ Thơ .?
Chi sơ bổn Thiện + chi sơ bổn Lành ?

Đại nào : Con tỏ rành rành ?
Đại nào chưa Thấu - Đại nào chưa Thông ?
Đại nào : Bỏ bớt tánh ... Ngông ?
Đại nào : An phận + cúi đầu ... an tâm ?

Đại nào : Quảng đại tinh thâm ?
Tịnh Tâm ắt rõ : ĐẠI nào ... con Tu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

04 / 03 / 2014

Nhân chi sơ tánh bổn Thiện .

Một đứa bé dù nam hay nữ lúc chi sơ rất ... thánh thiện . Một ai đó nhìn chúng cười hay nựng nịu , ẵm bồng , hoặc tạo cho chúng một cảm giác thân thiện gần gũi ... chúng đều hất hất cái đầu mà nhe miệng ( với hai cái nướu chưa mọc răng ... ) ra mà cười toe cái miệng sữa !

Hình ảnh chi sơ bổn Thiện thân thương đó ! Trong chúng ta ai cũng đều có và đều như nhau cả !

Lúc ấy chúng ta không hề biết tới :

+ Cái này Lớn ( Chánh, nhiều,lợi .... ) là của tôi cái kia ! ( Tà, ít, bất lợi ... ) là của anh v.v và v..v .

Khi ấy chúng ta không hề biết ( chứ nói chi là biết sanh tâm phân biệt , như trong cái sai biệt tâm sau này khi chúng ta lớn lên bị tập khí vô minh nhiễm lần ... ! ) Chúng ta không hề biết mình là người vô thần hay có đạo ... không nữa ! ? chớ nói chi là mình ở tôn giáo này hay tôn giáo nọ ! hay mình ở Chi phái này , hay phái kia , Tiểu thừa hay Đại thừa , Pháp môn này , nọ kia ....

Cái Tánh chi sơ thuở đầu ban sơ sao mà "Nó" thánh thiện , hồn nhiên đến thế ! Sao mà nhìn lại , kiểm lại ngày nay Ta lớn lên với sự hiểu biết vô số kia ! mà ta hấp thụ lưu giữ vào kiến thức trong đầu ta => Lại cho ta cái cảm giác quá ư chán chường tệ hại , nặng nề ...mang đầy tính cách biệt , dè dặt .... ( đôi khi làm ta dễ nổi sân si ... => câu mâu , vặn vẹo , tranh đấu , hơn thua với "người ngoài" một cách vô bổ và tệ hại đến thế kia chứ ! mà thật ra trong tâm ta cho dù có "thắng" người cũng chẳng cho ta được tăng thêm tí chút Bình An cho đúng mực như thuở còn Chi Sơ vậy ! ? )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con ơi con có biết rằng .
Cuộc đời sống đạo con cần chi không ?
Con cần tĩnh lặng - an tâm .
Thông khai Huệ Trí , để đời an nhiên .

Không lo ghim gút chuyện đời .
An tâm mật hạnh , để đời an vui .
Giữ tâm kiên cố - kiền kiền .
Tâm không vướng bận những lời ngoài tai .

Tịnh tâm sẽ tịnh Lục Căn .
Mặc đời chà đạp - kệ người hơn thua !
Ra đua nhớ vững tay chèo .
Con nghèo - hèn mọn => đua chi cùng người ?

Âm thầm dạo khúc Tiên Ca .
Ngày đêm phanh luyện - vui ca ... mặc tình !
Gát ngoài bao chuyện thị phi .
Tâm không vướng bận => để lòng an nhiên

Chê Điên + khen Tỉnh ... mặc người .
Không vì lời nói => Hôn Trầm tâm con .
Con ngoan - con giữ phận hèn !
Lèng xèng - lúc xúc vậy mà ... an tâm .

An tâm con tỏ mọi điều .
Mọi điều con tỏ => Tâm này An Tâm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

05 / 03 / 2014
 

1234

Active member
Có đi khắp chốn Đông Tây .
Nhưng quy trở lại ... một tâm con à !
Một tâm duy nhất để về .
Thuyền xưa , bến cũ vẫn hoài ... trông mong !

Ngày nào con trẻ ra đi .
Thuyền xưa - bến cũ đợi chờ con thơ .
Hồng trần lắm bụi , đầy gai ...
Cờ bay phất gió - con thơ ráng ... tầm .

Xa xăm vạn dặm trần hồng .
Non bồng diệu cảnh hàng ngày trẻ mong .
Qua Đông là tiết tháng Xuân .
Mùa Xuân ấm áp tâm con lạ kỳ !

Ngày về lòng trẻ bâng khuâng .
Giã từ cõi tạm trời Tây con ... về !
Cao cao trên chốn thượng tầng .
Lịnh Kỳ phất gió - con tầm hướng đi .

Hồng trần đầy bụi , lắm gai
Hai tai , hai mắt căng ra ... con nhìn .
Thình lình sấm nổ , chớp giăng .
Cuồng phong - bão tố - mưa sa ... hồng trần .

Bốn mùa xuân , hạ , thu , đông .
Là cơ chuyển hoá đất trời , sanh linh ...
Trong tâm con có mấy mùa ... ?
Lúc thì vào hạ , khi thì sang xuân ?

Nhiều khi bàng bạc gió thu ?
Lắm khi bão tố sóng cuồng phong ba .
Một tâm trọn đủ bốn mùa .
Một tâm con dụng , một tâm con về !

Ngày về con nhớ ... Bến Xưa ?
Thuyền Linh neo bến - trông con Thượng Đài .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

11 / 03 / 2014
 

1234

Active member
Gieo Nhân gặt Quả thường tình
Nhân nào => Qủa đó con mà ... lạ chưa ?
Tuổi đời con trẻ bao lâu ?
Nhân kia gieo giống => ngày sau tận dùng .

Ráng : Mài + tích mót Công Phu .
Trau tria đạo đức => ngày sau thanh nhàn .
Gieo Nhân gặt Quả ... thường tình !
Gieo mầm giống Tốt => trái Ngon sau này .

Quả - Nhân con biết đủ đầy !
Sao Thầy lại cứ mãi rầy la con ?
Quả - Nhân ai cũng rõ rành .
Nhưng Hành với Biết = một trời Đông - Tây .

Sắc - Không , Thọ - Tưởng đành rành !
Khẩu gieo Nhân xấu + Thân thì ... bải buôi ?
Sắc - Không , Thọ - Tưởng đành rành .
Mà con cứ ngỡ đang ... ngồi Toà Sen ?

Quả - Nhân ai cũng nói : RÀNH .
Nhưng Hành chưa đặng , ngày về ... sao đây ?
Đã hay , đã biết => phải Hành .
Sắc - Không , Thọ - Tưởng đành rành tính sao ?

Hao tâm , mỏi trí làm gì !
Sắc - Không , Không - Sắc ... xắt ra con dùng .
Thọ thì kéo Thức ... trôi lăn .
Tưởng kia => sanh Có - Có mà ... hườn Không .

Gieo Nhân phải rõ giống Lành !
Gieo bừa , gieo thí ... => cuối cùng Hoạ mang .
Lang thang năm tháng cuộc đời .
Công Phu - Công Quả - Công Trình ... đặng bao ?

Tiêu hao + tiêu tốn sức hèn .
Không rèn Bát Nhã => Quả - Nhân khó tường !
Quả - Nhân là : Bóng liền Hình .
Hình nào Bóng đó ! ly hào ... chẳng sai .

Lai rai Bát Nhã ngẫm nghiền .
Nghiền sao cho ... Thấm => Quả - Nhân sẽ Tường .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

13 / 03 / 2014
 

1234

Active member
Coi trong chốn chợ người đông .
Người mua , kẻ bán - đời đông chợ chiều .
Dập dìu xe , áo , cờ , hoa ...
Vui thay ! trần thế chợ chiều ... rong chơi !

Để mai con sẽ về nhà .
Ngày mai trời nắng - hôm sau con về !
Hôm sau trời nổi cơn giông .
Thôi thì ! đành để ... tháng sau sẽ về .

Tháng sau , tháng nữa ... qua mau !
Ngày qua , tháng lại lần lần ... phôi pha .
Nhà con ở đặng bao xa ?
Sao không tưởng nghĩ : Mẹ chờ + Cha trông ?

Lông ngông thân xác bải bừa !
Đông - Tây - Nam - Bắc ... chẳng chừa chỗ mô .
Ô hô ! ngẩng mặt kêu Trời .
Trời đâu hay biết - biết mà ... chi con ?

Nhà con ở tận ... trên Non ?
Ở trong Chùa Thất , hoặc ngoài ... Biển khơi ?
Chơ vơ giữa chốn trường đời .
Không người dạy dỗ bao giờ con nên ?

Nhà con có vật Báu Linh .
Nhưng vì : Tại + Bị nên con chẳng màng !
Đợi ngày chung cuộc hạ màn .
Con đây mới rõ ... hoang đàng thân tâm ?

Thôi thì ! Nhà có ... bỏ chơi .
Làm thuê , vác mướn Nhà người ... con vui ?
Xem ra cái cảnh nghịch đời .
Cười ra nước mắt - vui buồn tính sao ! ?

Hỏi sao trần thế vui buồn .
Buồn vui lẫn lộn - LỘN hoài ... ngàn năm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

14 / 03 / 2014

LỘN : nhầm lẫn, lẫn lộn , lộn đầu , lộn nhào , lộn cổ ( té , vấp ... )

Nhà ( nghĩa đen ) : Ngôi gia , gia đình - Báu vật : Cha , Mẹ .
Nhà ( nghĩa bóng ) : Nhà tứ đại ( xác thân ) - Báu vật : Tâm , Thượng Đế tánh ,Phật tánh .

Ai ai cũng đều có Nhà , nhưng có những người ( chuyện nhà thì chẳng rõ nhưng chuyện người thì rất thạo , rất rõ ... cái thùng rác nhà người thì mình rất rõ, còn cái thùng rác nhà mình rất bầy hầy nhếch nhác mà ... mình chẳng hay biết tí gì cả ! ? )

Xác thân không công phu tu tập , tịnh luyện ... nhưng thuyết, giảng rất hay y như là Phật sống vậy ! ... lý luận rất cao minh, nhưng ... thật tế thì y như một trời Đông - Tây .

Trong một chuyến tham gia đi du sơn thưởng ngoạn , 1234 có nhân duyên quen một vị huynh cao niên , trong qua trình tương giao có đôi điều tâm đắc hợp ý , sau chuyến đi , về có gặp gỡ trò chuyện tâm sự riêng ....

Gặp nhau nói chuyện trên trời , dưới đất, nhiều đề tài ...

- 1234 có nói qua chuyện "giúp người" ( trong đó có vấn đề độ bệnh ... ) . Trong đó có một câu chuyện chợt như gãi đúng "chỗ ngứa" của ông huynh , trúng ngay vết hằn mà ông bạn già đã từng bị "dính Chưởng" ....

Ông kể : Lúc nhỏ tánh tôi hay táy máy , nghịch ngợm cái gì là lạ là tôi hay tò mò...Có lần thấy hay hay tôi bắt chước đi học "nhân điện" , Cũng bày đặt như thiên hạ ôm "ba mớ" đi "cứu nhân độ thế"
( chắc chừng .. cũng không ngoài chuyện muốn được cầu chứng bởi thiên hạ về cung "bậc" sư phụ, muốn làm sư phụ thiên hạ ? thể́ rồi cũng đụng đâu ... chữa đó ! )

Cho tới một ngày tối nọ ! ông đang ngồi cúng . Bỗng nghe sao có thoáng đâu đó mùi gì ở đâu mà thúi quá ! ? chợt tức thì ( vừa mũi , vừa miệng của ông bạn già phun sà sà ra máu đen tanh hôi mà không kịp lấy tay bụm lại ) .

Rồi tự "ôm bệnh" đi chầu chực nhà thương mấy tháng trời ... Ông ta trực nhận ra Đức độ , đạo lực mình còn non kém quá ! ... và bắt đầu biết "sợ" và "tởn" luôn từ "dạo ấy" . ( Đúng là : Hoạ - Phúc vô môn , duy nhơn tự Triệu )

Vì trước đó 1234 có trò chuyện cùng lão huynh ấy về vấn đề đạo lực , nhân quả , nghiệp báo .... v .v .1234 có nhắc tới chuyện 1234 từng "giúp người" từng can dự vào một số chuyện về bệnh tứ đại , tâm linh , một số thì 1234 can dự vào , nhưng ngược lại cũng có đôi ba trường hợp thì chỉ khuyên bảo họ nên ... thế này , thế nọ ... mà thôi ! ( vì bệnh đó là do nghiệp dồn ) , Khi không xắn tay giúp thì tựa như mang tiếng là "ác"

- 1234 có trình bày cho vị Lão huynh kia . Tỷ dụ như có người đang thọ hình , hoặc sắp phải thọ hình với mức độ công nợ lên tới bạc Tỷ ( hoặc hơn ) . Mình ngang nhiên không rõ đầu đuôi ất giáp , nhảy ngang vào ( mệnh danh là làm thiện ,can thiệp cứu nhân độ thế gì đó .... v.v ) . Nhưng ... túi mình chỉ vỏn vẹn có vài trăm , tối đa là một vài triệu ( không biết là có đủ tiền đổ xăng , tới lui trà nước với Luật Sư ... không nữa ! ? mà "dám" nhảy ngang vào mà can thiệp bảo lãnh cho "đương sự" ? ? ? )

Vì 1234 có đề cập với người mang sứ mệnh hành hiệp cứu nhân phải có đức độ sâu dày , Đạo lực tương đối , có bản lãnh kinh nghiệm , trình độ , trí tuệ ... để biết phân biệt đâu là việc nên làm , và đâu là chuyện nên "né" . Bởi đa phần 1234 biết là họ tự phát mà không hề có "Y chỉ sư vô vi" kèm cập, hướng dẫn , truyền đạt ... nên một khi họ sẽ đụng nhầm phải những thứ "Gai" đầy nghiệp chướng , nghiệp báo ... dữ dằn ! thì ngày ấy họ sẽ tự "chứng nghiệm" lấy ! và sẽ đón nhận một bài học rất lớn cho tự thân .

Nếu đã là người có "sứ mạng" ... thì phải có đủ "công lực" và cũng không thể thiếu 3 món Bi, Trí, Dũng . Với những vị này họ có thể khống chế , hoá giải và có thể "cắt đứt cơn ho" giúp người hữu hiệu , kết quả ! mà bản thân thì đúng thật là "Vô Ngại" .

Lại nữa vị Lão huynh ấy còn kể :

Có một thời gian tôi bị Suyễn nặng . Trong một thời gian rất lâu !

Chợt 1234 hỏi : Bệnh của suyễn Chú bây giờ sao rồi ?

Lão huynh nói đã hết . Nhờ một Ông thầy nhìn biết đó là nghiệp báo khuyên tôi nên ăn chay , tôi ăn một thời gian tự nhiên bệnh nó đi đâu mất hết ́! lạ quá . ( Mà cũng lạ là nhà vị Lão huynh này bán cơm chay , nhưng mặc dù vậy ròng rã bao nhiêu năm trước đó ông không hề ăn chay ) .

Ông tâm sự : Lúc nhỏ thời thanh niên trai tráng tôi chơi nhiều trò cắc cớ , ác ôn , tinh quái ... lắm ! Tôi từng bắt nhiều tắc kè , rắn mối ... rồi dùng dây làm thòng lọng tròng vào cổ chúng , rồi xiết rút lại cho chúng nghẹt thở ... chết ! . Thời trẻ thì tánh tôi rất ngang ngược , không tưởng nghĩ gì tới Phật , Trời , nhân quả .. gì ráo trọi .

Sau này đột nhiên mắc bệnh suyễn khò khè , chịu đựng dằn vặt một thời gian lâu sau nhờ có ông thầy kia bảo tôi nên ăn chay , sám hối ... tự nhiên bệnh tiêu dứt ! Bắt đầu tôi rùng mình hoài nghi về chuyện nhân quả báo ứng ! ( và kễ từ đó ông huynh ăn chay trường luôn tới nay )

Lại nữa có thời gian hai mắt tôi sưng húp , ông thầy đó lấy hai bàn tay chữa cho tôi . ổng xoa hai mắt tôi xong xòe ra thì hai bàn tay ông thầy nhớt nhèo bởi một thứ nhớt gì đó ! ( sau khi ông thầy đặt tay xoa hai mắt cho ông lão huynh )

Nói kể tới đây ông bạn già cười khì : Dám ổng "hốt" và "bị dính" ... của tui một mớ lúc đó rồi không chừng ! ( hè, hè ... )

( Ngược lại 1234 thầm nghĩ ... Nhưng cũng không chừng người thầy ấy đức độ thâm sâu , đạo lực . đạo hạnh sâu dầy có thể dư sức biết và cũng là đồng thời dư khả năng để khống chế, hóa giải thì sao ! )

Ông huynh tiếp : ...Thú thiệt với chú khi thấy hai tay ông thầy chữa cho tôi dính đầy nhớt nhao tôi chợt rùng mình và biết đó là nghiệp báo của tôi . Vì thuở nhỏ tay tôi sát vô số cá lớn nhỏ, không biết bao nhiêu là cá ( mình nó và tay tôi cũng nhớt nhao như khi tôi thấy hai tay ông thầy chữa bệnh cho tôi vậy ! )

1234 "chọt léc" nhẹ Lão Huynh :

+ Có khi nào Chú ngờ , nghĩ tới chuyện một ông thầy nào đó chữa bệnh cho người khác , người đó chẳng những không hết mà còn "rước" thêm một mớ Nghiệp của ông thầy sang thêm qua cho mình không ? để rồi sau đó Bệnh còn ... "te tua" hơn trước không ? . Và không có đủ căn lực sâu dầy cứ đụng đâu "chạm" đó cho đến một khi ông thầy bị "phản kèo" ! Vì khi chưa "rớ" vào thì người ta vẫn eo eo mà vẫn còn mạnh lành ! Nhưng khi "rớ" vào xong ! thì người ta bỗng nhiên => một đi không trở lại ! ? ?

( Lúc ấy ông thầy chắc không tránh khỏi rày rà , tai tiếng . lôi thôi ... đủ chuyện lắm đây ! )

Do vậy Nhân và Qủa đôi lúc rất khó thấy , biết . Tưởng đâu là làm Phúc ai dè là ... gieo Hoạ ! . Chẳng những Hoạ cho người , mà còn Hoạ cho mình và làm ảnh hưởng cuộc sống gia đình , làm hệ luỵ , liên luỵ cho bao người khác .... !

Do vậy : Bi mà thiếu Trí - Dũng e rằng một mình "nó"sẽ khập khiễng , long chong ... không đủ vững !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Bẽ bàng thân phận ngày nay .
Nhìn sâu sẽ tỏ : Ngọn nghành , nguyên do .
Không than , chẳng oán chi Trời .
Tại mình vô lối - một đời vô minh .

Lợi danh bã nó vốn ... Tanh .
Tại con vô lối + chẳng tầm Thiện Chơn .
Ai ơi bưng bát cơm đầy .
Dẻo thơm một hạt = muôn phần đắng cay !

Hạt cơm , hạt gạo = Ngọc Trời .
Con người có đặng = nhọc nhằn + gian lao .
Biết thương , biết quý Ngọc Trời .
Con nên Quán Nghĩ. : Hạnh người ... làm Nông .

Ai ơi bưng bát cơm đầy .
Nhớ người cày cấy + nhớ người gian lao !
Tại sao phải : Nhớ công người ? ?
Tiền đây - có đó ! => mặc tình sắm mua .

Nghe qua giống ... nói điều Thừa !
Thừa Tiền + thừa Của nhưng mà ... thiếu Tâm .
Nhớ Người để => biết ơn Đời .
Ơn Trời - ơn Đất cho mình hôm nay .

Nhớ công sinh dưỡng trong đời .
Nhân duyên giúp đỡ : Nằm , ngồi , mặc , ăn ...
Nhớ ơn hết thảy : Người đời .
Mẹ Cha + Đất nước + Tổ tông Cửu Huyền .

Nhớ ơn để chẳng : Vong ơn .
Nhớ công Thầy + Bạn => phá tâm mê lầm !
Nhớ ơn Tam Bảo chỉ truyền .
Khai thông Huệ Trí => dắt về ... nẻo Chơn .

Nhớ ơn cả thảy Vạn Linh .
Giúp con : Đi đứng mạnh lành hôm nay !
Nhớ lần về ... chốn xa xưa !
Ngày nào Cha dặn + Mẹ răn con khờ .

Nhớ về cội gốc : Tánh Linh .
Nhớ Căn + hiệp Gốc ... => Bổn lai của mình .
Nhớ thì ... ráng NHỚ nha con !
Vong Căn , phản Bổn => thiên thu ... trôi chìm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

18 / 03 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ngày xưa còn đó ! Trẻ Thơ ... ngày nào .

Có đi có đến ... chuyện thường .
Đi mà chẳng đến => chuyện này ... lạ đa !
Bởi người ôm mãi câu ca .
Mà quên đi mất lời ru hôm nào .

Từ khi cất tiếng chào đời .
Lời ru của Mẹ - con nào nhớ chăng ?
Còn đâu ấm áp ... ngày nào .
Còn đâu bóng Mẹ vỗ về ngày xưa !

Còn đâu hình bóng Cha già .
Tháng ngày cặm cụi nuôi đàn con thơ .
Còn đâu ngày tháng trẻ thơ .
Con chưa đứng vững , nói năng cùng người .

Còn đâu rân những tiếng cười .
Nô đùa rộn rã - trưa hè trong sân .
Còn đâu ngày tháng êm đềm .
Mẹ - Cha lo lắng , chăm chìu sớm hôm .

Thuở xưa Mẹ dạy , Cha răn .
Con ơi khôn lớn đi về nẻo ngay .
Chớ cùng bè bạn đua tranh .
Mình nghèo phải giữ phận hèn nha con !

Chịu thương , chịu khó , chịu hèn .
Đừng vì bè bạn a dua thói đời .
Lời Cha - Mẹ dạy hôm nào .
Sao nghe văng vẳng như là ... đâu đây !

Thời gian ước mãi ngừng trôi .
Cho tôi trở lại , trở về ... ngày xưa !
Ngày xưa - còn đó ... ngày xưa .
Ngày xưa con trẻ vẫn hoài ngày xưa .

Ngày xưa còn mãi trong tâm .
Hẹn cùng Cha - Mẹ con thơ nên người .
Quyết lòng chẳng phụ Mẹ - Cha .
Dưỡng nuôi khôn lớn , sanh thành bình yên .

Quyết lòng làm bậc trượng phu .
Hẹn Cha , hẹn Mẹ vui mừng vì con .
Lời ru của Mẹ hôm nào !
Con đây nhớ mãi - một đời trọn Tu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui )

20 / 03 / 2013

+ Câu ca : Bóng bẩy , xập xình , mang đầy màu sắc làm đê mê ,chìm đắm lòng người ...

+ Lời ru : Mộc mạc , đơn sơ bình dị ấm áp mang đậm tình thương yêu ...

+ Cái mới : Người ta luôn mong mỏi đón chờ , nhưng một khi có cái mới rồi ! thì chẳng mấy chốc nó lại chóng trở nên là cái cũ lỗi thời . Nhưng hỡi ơi . Cái mà người ta dù có tiền muôn bạc của cũng không có cách chi mua lại được đó là cái ... Ngày Xưa ! , đó là thời gian năm tháng uổng hoài đã trôi qua ....

+ Ngày xưa : Cái cũ , tuy cũ so với dòng thời gian . Nhưng "nó" vẫn luôn ảnh hiện trong tâm trí ta . Với ta thì "nó" vẫn luôn mới và không hề là cũ, là già nua , cằn cội ...

So với cái mới hiện hành thì cái mới này "nó" lại chóng cũ , mau "rớt giá" so với cái cũ Ngày xưa = "Vô giá " và luôn mới .

Ai tìm về được với cái ... Ngày xưa thân thương. Sẽ có cảm nhận rằng "nó" không hề là cũ mà "nó" vẫn mãi mới, luôn mới với thời gian . ( ít ra là trong tâm thức mình )

Lời ru của Mẹ hôm nào !
Con đây nhớ mãi - một đời trọn Tu .

Có nhớ mãi nên mới phải nguyện một đời trọn Tu . Tu để tìm trở về được với cái cội gốc ... Ngày xưa của mình vậy !

Còn như ai đó thích ôm "câu ca" bóng bẩy mà chối bỏ lời ru mộc mạc xa xưa thì chẳng cần chữ đến Tu để mà làm gì .



 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top